Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về đêm, bầu không khí mát mẻ của tiết trời thu thoảng qua mái tóc màu nâu mềm của Kai. Sau khi kết thúc buổi kèm đầu tiên của mình với Lloyd, Kai chưa vội về luôn mà dừng chân ở một công viên. Anh đã mua một chút đồ ăn vặt và chút đồ ngọt ở tiệm bánh gần đó để lát nữa đưa cho Nya.
Dạo này, con bé không hay ở nhà. Hay đi chơi với bạn. Cũng tốt, cũng đến lúc cô em gái bé bỏng của anh nghĩ cho bản thân rồi ít ra đỡ hơn trước kia chỉ ở nhà không. Anh ngồi trên chiếc xích đu, ngẫm nghĩ một hồi sự tình gì đó…
-Ha…
-Kai!!
Một giọng nói trầm và khàn phát ra, chàng trai tóc màu đen tuyền, đôi mắt nâu đầy dịu dàng cùng với thân hình to lớn bước lại gần anh. Là Cole
-Chào…
-Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?
Cole lại gần anh và ngồi ở xích đu bên cạnh anh. Vì thân hình to lớn mà khi ngồi vào cảm giác cái xích đu như chùng xuống, nghe rõ tiếng dây xích bị căng ra.
-Tôi vừa đi làm về định nghỉ chút rồi mới về…
-Oh… Cậu ăn gì chưa?
Chàng trai kia thân thiện hỏi thăm. Kai thắc mắc sao cậu ta lại nhiệt tình vậy nhỉ?
-Tôi chưa? Sao vậy? Định mời tôi ăn sao?
Anh chống cằm vào tay rồi cười nhẹ nói giễu. Câu nói của anh nhẹ tựa lông tơ, chỉ là một câu nói bâng quơ thôi nhưng với Cole nó như thật vậy.
-C…cậu muốn ăn gì? Tôi mời..
Hơi bất ngờ trước câu nói của Cole, và anh đã cười thành tiếng, tiếng cười làm cho Cole đỏ mặt và khó hiểu. Bộ anh đã nói gì sai sao?
-Không không, Nya đang chờ tôi ở nhà, có lẽ giờ này em ấy đã nấu xong bữa và đang chờ tôi rồi…nhưng có thể để câu nói đó nợ đến khi khác được không? Tôi sẽ rất tiếc nếu mình bỏ lỡ một bữa ăn miễn phí đó.
-T…Tất nhiên rồi!
Chàng trai dù có thân hình cao lớn nhưng tính cách và khuôn mặt lại giống một chú cún con. Nhìn anh mừng rỡ vậy khiến Kai cũng thấy…Chà cậu ta đáng yêu thật đấy. Kai đứng dậy, quay người về phía Cole.
-Vậy tôi về trước đây. Cảm ơn về lời mời của cậu nhé.
-Chờ chút tôi đưa cậu về nhé?
Chàng trai to lớn kia cũng đứng dậy, kéo tay Kai ra khỏi công viên, cách đó không xa có một chiếc siêu xe đang đậu ở đó. Chiếc xe màu đen tuyền giống mái tóc của anh, trông nó vừa sang trọng vừa ngầu.
-Không cần đâu tôi tự về được…
-Không sao nhà tôi cũng gần nhà cậu, để tôi đưa cậu về.
Bất đắc dĩ anh bước lên trên xe của Cole, chiếc xe thật thoải mái và có mùi thơm của hoa linh lan.
-Chiếc xe này?
-À của nhà tôi đó.
-Cậu lái được sao?
-Tất nhiên rồi!
-Oh nó có vẻ rất đắt?
-Không đến mức đó đâu, cái này so với mấy cái khác trong bộ sưu tập của tôi chỉ bằng 1/10 thôi cậu lo về gì vậy?
Cole khởi động xe, tiếng xe êm ru, chả mấy chốc họ đã đến trước cửa nhà của Kai.
-Cảm ơn cậu đã đưa tôi về…
-Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà.
Kai trầm ngâm một hồi nhớ ra điều gì đó… Anh vịn vào cửa xe, đôi mắt đầy suy tư khép hờ.
-Cậu…về cẩn thận nhé.
Rồi anh bước vào trong nhà, Cole chưa về ngay sau đó, anh nghe cả tiếng Nya đang mắng anh trai cô vì về muộn làm đồ ăn nguội hết. Một lúc sau, cửa kính xe được đẩy lên, tiếng động cơ vang lên chiếc xe giờ đây mới di chuyển. Cole không về nhà, anh đến nhà của Jay và Zane.
-Cole cậu lại cãi nhau với bố à? Bố cậu vừa gọi cho mẹ tớ và…?
-Cậu sao vậy Cole?
Cole không nói gì ngượng ngùng gãi đầu. Anh không biết vẻ mặt hiện giờ như thế nào, nhưng anh mong họ không để ý đến biểu hiện kì lạ đó.
-Ừ cho tớ ở lại đêm nay nhé?
Cole bước vào trong căn nhà quen thuộc của đôi vợ chồng Walker dường như anh đã quen thuộc với nơi này.
-Được rồi lần này là chuyện gì vậy?
-Không có gì lớn đâu…
Jay hỏi han bạn mình với chất giọng lạnh nhạt. Không phải cậu không quan tâm mà là cậu đã quá quen với việc cậu bạn mình bỏ nhà sang nhà mình ở ké rồi. Cậu hỏi để cho có lệ thôi chứ thừa biết Cole sẽ không bao giờ nói cho cậu và Zane biết chuyện của cậu ta.
-Như thường lệ cậu ngủ ở phòng của mình mà cậu ăn gì chưa?
Zane vỗ vai Cole và nói tiếp.
-Nay tớ nấu cari và chú dì đang đi công tác. Họ có một buổi diễn thuyết ở thành phố khác.
-Thì ra là vậy, tớ hơi đói có bánh ngọt không?
Cole như lấy lại năng lượng khi nói về đồ ăn, anh theo Zane xuống bếp để ăn món cari của Zane rồi tiện chén vài cái pudding trong tủ lạnh. No nê cả đám túm tụm lại ở phòng khách và đang lựa một bộ phim nào đó để xem. Trong khi đó Jay lại dí mắt vào điện thoại chả mảy may gì đến 2 người bạn của mình, đôi lúc còn nghe cả giọng cười của cậu. Vì vậy Cole không thể không ngó sang cậu bạn của mình.
-Này đừng nhín trộm chứ!!!
Cole chưa kịp nhìn gì thì Jay đã né xa khỏi anh để đảm bảo anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong máy của cậu.
-Cái gì vậy? Cậu giấu bọn này cái gì đó?
Cole cười cợt nhìn bản mặt đầy xấu hổ của Jay làm anh cũng đoán ra phần nào trong điện thoại có gì rồi.
-Thôi đi chả có gì cả…
-Từ qua đến nay cậu ấy như người từ sao hỏa rơi xuống ấy, đôi lúc cứ nhìn điện thoại rồi cười cười một cách khó hiểu.
Zane nói chen vào bóc trần sự thật cả ngày nay với Cole.
-Nghi vấn có ghệ.
Gương mặt nghiêm túc của Zane quay ra nhìn Jay, giọng nói có phần giễu cợt và cả ánh mắt cười đùa của Zane làm cậu càng thêm xấu hổ. Cole cười lớn, rồi quay ra trêu trọc Jay. Đến mức cậu không chịu đựng được nữa liền chạy vào phòng và đóng cửa cái rầm làm cho cả 2 người đứng hình tại chỗ.
-Oh…wow cậu ấy giận rồi à?
-Không chỉ là xấu hổ thôi.
Rồi 2 người cũng cho qua và tiếp tục xem bộ phim kia và ăn snack.
Ở phía Kai và Nya, hai người cũng đã ăn uống xong xuôi và Kai nhận thấy em gái mình có biểu hiện lạ. Bình thường khi ở nhà con bé sẽ ăn mặc rất giản dị, cũng không để ý đến việc ăn diện mấy. Nhưng bây giờ, con bé có gì đó khang khác, nữ tính hơn chăng? Và anh cũng để ý trong bữa ăn Nya cứ nhìn nhìn cái điện thoại bên cạnh như chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó vậy.
Anh đang nghĩ, không lẽ em gái anh biết yêu rồi? Nhưng đối tượng là ai mới được? Anh có biết cậu ta không? Anh dần dẹp bớt đống suy nghĩ lung tung đó đi và bắt đầu mở sổ của mình ra. Ghi chép lại những biểu hiện của Lloyd trong ngày hôm nay rồi anh mở máy tính của mình lên bắt đầu soạn đề kiểm tra năng lực cho Lloyd.
Đêm khuya khoắt vẫn còn một bóng đèn đang sáng, anh vươn người giãn cơ dụi mắt sau khi ngồi nhìn máy tính quá lâu. Anh tắt máy và đèn rồi đi ra ngoài cửa ban công của căn nhà. Thời tiết mùa thu về đêm mát lạnh, từng cơn gió thổi qua mặt anh làm dịu đi cái mệt mỏi ban nãy. Anh nhìn lên bầu trời thầm cảm thán những ngôi sao trên bầu trời. Những đốm sáng cố chống chọi với màn đêm u tối. Anh cũng muốn được như chúng.
-Hôm nay cũng là một ngày không tệ…
Đóng cửa, anh kéo tấm rèm lại che lấp cửa ban công. Ngả người xuống giường, đôi mắt anh nặng trĩu. Tiếng thở đều đều của cậu trai tuổi 17 hòa vào màn đêm yên tĩnh.
__________________________
Một chương đầy hint với những cp phụ và chắc cũng là chương yên bình cuối trước khi chuỗi drm bắt đầu.
-hyuemijru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top