Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Quen nhau từ kiếp trước

Seungri chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng, nắm chặt lấy quai túi balo gấu trúc trên vai, bất an đi vào tòa nhà YG. Cậu vừa trải qua một chuyến đi dài và mệt mỏi từ quê nhà Gwangju lên Seoul để tham gia tập luyện cho đợt tuyển chọn mới của YG. Seungri nhìn quanh quất, các nhân viên không ai để ý tới cậu cả, ai nấy đều bận rộn lướt qua xem cậu bé như kẻ vô hình. Đúng lúc đôi mắt gấu trúc thâm quầng buồn bã cụp xuống, thì cậu phát hiện ra trên cầu thang, một anh trai với nụ cười tỏa sáng trên môi đang tò mò nhìn cậu:

- Xin chào em là Lee Seungri từ Gwangju, hôm nay đến tham gia làm thực tập sinh, anh có biết bây giờ em cần đi đâu không ạ?

- Ahihi chào em. Anh là Daesung, anh vừa mới tới nên cũng không biết nữa, nhưng em có thể lên đây đi.....tìm chỗ chung với anh - Daesung đầy lạc quan cười toe, vẫy vẫy tay gọi cậu nhóc lên với mình.

- Dạ, em tới liền! - Seungri cảm thấy thật thích anh trai vui tính này. Cậu xốc lại balo trên vai, chạy ào theo lên lầu, gây ra một trận náo loạn khiến mọi người trong sảnh YG vô cùng....hết hồn vì lần đầu tiên có một người mới dám chạy nhảy như vậy. Sau đó, Daesung cùng Seungri dắt tay nhau đi kiếm được một tấm sơ đồ về cơ cấu YG trên tường phòng khách, nhưng cả hai anh em nhìn mãi vẫn không hiểu, nên cuối cùng quyết định.....đến nhà bếp ăn trưa đã rồi tính.

Seungri nhìn bề ngoài có vẻ gầy yếu, tuy rằng cũng cao một mét bảy lại làm người khác nhìn vào có cảm giác nhỏ xinh. Làn da trắng trắng, ánh mắt lém lỉnh có một vệt quầng thâm dài phía dưới, lúc cười rộ lên nhìn đặc biệt đẹp, đôi môi hồng thuận sáng bóng, khi chu ra đáng yêu không chịu được. Trừ bỏ chiều cao, tất cả đều phù hợp hình tượng 'so ciu' của thời đại. Khí chất như ánh mặt trời của cậu, đến nơi đâu cũng được người chú ý, vì thế rất ít kẻ có thể nảy sinh ý xấu với một người như vậy. Bởi vì ở cùng một chỗ với cậu, có thể vì nụ cười, tính tình ngây ngô hay sự trẻ con của cậu, quên hết thảy phiền não. 

Chính vì thế, ngay lúc Seungri và Daesung bước vào nhà ăn, khí chất lạc quan đầy tự tin của Seungri đã lập tức hấp dẫn ánh mắt một người. Đó là Youngbae, người đã là thực tập sinh của YG được 6 năm. Vì một thoáng ngẩn người nhìn thiên thần vừa lướt qua, Youngbae liền bị  2 thằng bạn ngồi cùng bàn cạnh khóe:

- Ăn không lo ăn mà ngẩn người ngắm ai vậy Bae? Canh của cậu đổ hết ra bàn rồi kìa! - GD và TOP tò mò, vừa chực quay lại xem xét thì Bae đã gấp gáp phân bua.

- Là chủ tịch vừa đi lướt qua đó mà. Đừng quay sang nhìn, ngài ấy không thích bị nhìn chằm chằm đâu.

Youngbae thật không hiểu. Vì sao anh lại không muốn 2 thằng bạn chú ý cậu bé kia?

***************************

Ăn trưa xong, các thực tập sinh được thông báo tập hợp ở phòng vũ đạo để giới thiệu 6 thành viên với nhau. Trong khi thầy dạy nhảy đang hăng say thuyết giảng phía trên, thì Seungri chỉ mãi lo ngắm một anh trai ngồi ở dãy đối diện cậu. Người ấy, dường như lúc nãy giới thiệu có nói tên là Kwon Jiyong thì phải.

 Sườn mặt đối diện kia tựa như sương giá, làm Seungri đang đứng giữa thời tiết mùa hạ oi bức cũng phải rùng mình. Chủ nhân sườn mặt ngồi nơi bệ cửa sổ, đối với việc thầy giáo đang trình diễn một động tác rất khó cũng không tỏ vẻ gì, ngay cả tầm mắt đang nhìn ra bên ngoài cũng chưa một lần hướng vào trong, giống như nơi anh đang chăm chú nhìn có cất giữ bảo bối, chỉ cần dời mắt một chút cũng sẽ bị kẻ khác đoạt mất. Đồng phục màu trắng khoác lên người anh vô cùng phù hợp, khuy áo bên trên không được cài kín, xương quai xanh gợi cảm tùy tiện phơi ra, đôi chân thon dài gác trên khung cửa, bày ra bộ dạng vừa quyến rũ vừa bất cần.

"Đây là Youngbae, cậu ta là..." Sau khi thầy dạy vũ đạo giảng bài xong, chủ tịch Yang liền bước vào, ông tươi cười nắm lấy tay cậu bé Youngbae trong phòng và giới thiệu về cậu, thao thao bất tuyệt.

Sau đó, chủ tịch Yang tiếp tục khen ngợi khả năng của 4 thực tập sinh còn lại trong phòng: Jiyong, TOP, Daesung, Hyun Seung. Tới lượt Seungri, Yang Hyun Suk đi đến bên cửa sổ, miễn cưỡng nhấc tay lên nắm lấy vai cậu bé, cứng ngắc nở nụ cười, nói: "Đây là Seungri, cậu bé đáng yêu nhảy rất khá."

Jiyong  yên lặng nhìn cậu bé trước mặt. Dùng từ cậu bé hình dung cậu cũng không quá đáng, bởi vì cậu thoạt nhìn rất nhỏ con và non nớt. Cậu tựa hồ không hề e ngại anh dù chỉ một chút, cứ thế thẳng tắp nhìn anh. Đôi mắt đen láy vừa nãy phát sáng đầy tự tin bây giờ hơi tối lại, đầy mất mát với những lời giới thiệu hời hợt của chủ tịch. Ông ấy không hề khen ngợt hay an ủi cậu chút nào....giống như đã làm với các đàn anh kia.

"Khụ khụ!" Chủ tịch Yang ho khan một tiếng, tiếp tục: "Ừm, nói sao nhỉ, Seungri kỹ năng nhảy phát triển rất tốt. Chỉ đáng tiếc, khả năng thanh nhạc còn kém, phải biết tận dụng thời gian này làm thật tốt, nếu không, tôi cũng không thể giữ cháu lại."

Đối với việc YG chỉ giới thiệu Seungri một cách qua loa, Jiyong tự nhiên lại cảm thấy rất bất mãn nhưng anh cũng không thể có ý kiến gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt gấu trúc nho nhỏ đang hơi cụp xuống kia, anh bỗng dưng lại cảm thấy không nỡ. Vì thế, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Jiyong đi tới trước mặt Seungri, giơ tay ra: "Em trai Seungri, rất vui được gặp em" 

Jiyong chỉ siết tay Seungri một cái rồi lập tức quay đầu đi, không nhìn nữa.

Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng.

Daesung  đi qua, giật nhẹ cánh tay Seungri, nhỏ giọng nói: "Riri, cậu ngốc cũng ngốc vừa phải thôi. Vị đàn anh này rõ ràng viết năm chữ trên mặt 'người lạ chớ làm phiền', cậu bị cận thị sao mà cứ nhỉn anh ta chằm chằm? Giờ bị chú ý rồi đó!" 

Seungri vẫn còn thất thần vì được bắt tay anh đẹp trai, cảm giác tự ti vì bị chủ tịch chê bai tan biến đi đâu mất. Đàn anh Jiyong lại chào hỏi cậu ngay sau màn giới thiệu phủ đầu về cậu của chủ tịch, chẳng khác nào tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt ông ta: "Nhưng mà, em muốn làm quen với anh ấy." 

"Hở..." Daesung lập tức ngây ngẩn cả người. Dường như Dae vừa đọc được hai chữ "Nhất định" từ ánh mắt kia.

Seungri không phải thầm muốn được quen biết Jiyong, mà là nhất định phải quen được anh ấy.

"Nhưng mà, vì sao?" Daesung không hiểu.

Đôi mắt Seungri tỏa sáng lấp lánh, tủm tỉm cười nhìn bóng lưng Jiyong sắp khuất dạng, nhỏ giọng nói:

"Em cảm thấy, em và Jiyong hyung có lẽ đã quen nhau từ kiếp trước."

*********************

Chào cả nhà, Sue đã trở lại! Chap đầu thế nào mọi người :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top