Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Gặp "Mỹ Nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẢ TÔI RA, THẢ RA!!! - Tiếng nói thất thanh làm tôi giật cả mình, đang ngủ mà bị tiếng nói ấy đánh thức mỗi buổi sáng chắc cũng tiện lắm.
- Chuyện gì mà ồn ào vậy? - Tôi bước ra ngoài, mặc vội chiếc áo choàng. Vò vò mái tóc đen của mình, giọng khó chịu.
- Hoàng Tử, tham kiến ngài. - Tên tướng quân quỳ xuống dưới chân tôi, nhìn hình ảnh này phiền thật, đáng lẽ phải chặt đứt một thứ gì đó trên cơ thể mình trước mặt tôi thì mới chào tôi chứ.
- Nói đi, chuyện ồn ào lúc nãy là sao?
- Thưa, có tên lạ mặt này ạ. Thần tìm thấy hắn ở ngoài lâu đài, trông như muốn cướp đồ gì đó. - Tên tướng quân ném cho tôi một thằng con trai, trông như nó chẳng còn sức lực gì, ném xuống dưới sàn rồi nằm như vậy luôn. Thật là yếu quá đi. - Đã bị đánh?
- Thưa, đúng rồi ạ.
Tôi khuỵu chân xuống, nâng cằm của nó lên, tim bỗng lỡ một nhịp. Sao lại có người đẹp như thế này. Nước da trắng, đôi môi thì đỏ mọng, sóng mũi thẳng, lông mi cong vút, đôi mắt nâu, con ngươi có hình trái tim, là con trai sao lại có vẻ đẹp nữ tính thế này, còn mái tóc trắng đó nữa, như một nữ thần vậy. Nếu nói đây là con trai thì tôi không tin đâu (trừ phi được kiểm chứng) người đâu mà đẹp như thế này, tiếng phút chốc, môi bật lên hai từ - Mỹ...nhân...- Đó là từ mà tôi có thể nói để diễn tả người này.
- Mỹ nhân cái gì? Tôi là con trai đấy, thả ra. - "Mỹ nhân" dùng giọng nói "dịu ngọt" của mình mà hét lên. Tự nhiên mới nghe tôi nói thôi mà lại hét toáng lên thế.
- Ngươi đã đánh người này? - Tôi hỏi lại, sắp có trò vui rồi, thể nào sáng mai cũng có tin cho những người dân gần đây là tôi đã giết người.
- Dạ vâng ạ.
- Một mình ngươi? - Kìa lạ thật, bình thường tôi sẽ cho chết một lượt, không kể người vô tội, sao lần này lại hỏi như thế.
- Vâng.
- Đánh chết tên tướng quân này cho ta. - Sao cũng được, mà sao tôi lại hành xử như vậy. Sao lại giết hắn, đáng lẽ phải khen thưởng hắn chứ...tôi biết rồi, hắn dám đụng vào đồ của tôi.
- Hừ, em là của tôi. - Tôi cười ngạo, con người này là của tôi. Bắt buộc là như thế.
- Ể? Cái gì, anh não phẳng à? Tôi là con trai đó, là con trai đó cần tôi cho kiểm chứng không hả? - Não phẳng...là gì thế, cơ mà em vừa nói là kiểm chứng hả, kiểm liền.
- Không nói nhiều, đi theo ta. - Tôi nhắc em lên, để lên vai, đi từng bước vào phòng. Cả thân hình nhỏ bé cũng giống như con gái nữa.
- Thả tôi ra. - Em lấy tay đập vào lưng tôi, sức lực, giọng nói y hệt con gái. Dễ thương thật.
----------
- Á. - Tôi thảy em xuống giường, có trò vui rồi.
- Này, anh có biết như thế nào là đau không h...ưm. - Tôi chiếm lấy môi em, lưỡi không ngừng ngọ nguậy, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại bên trong.
*Chát*
- Đồ đê tiện. - Em tát tôi, chửi tôi. Trước giờ chẳng ai dám làm vậy với tôi cả.
- Sao em dám? - Mắt tôi hằn lên tia máu, tôi tức giận đè em xuống. Không ai được xúc phạm tôi cả, sao em lại làm việc ngu xuẩn đó. Em nên biết rằng những ai bất kính với tôi sẽ chỉ có đường chết mà thôi.
- Hoàng Tử, có cuộc họp. - Từ cánh cửa có tiếng vọng vào. Bỏ em ra, tôi hừ lạnh bước ra ngoài, nhìn lại em. Xem như lần này em hên đi.
- Đảm bảo có người canh gác phòng này chặt chẽ. - Tôi ra lệnh, em mà trốn thoát thì chắc chắn chết với tôi.
----------
- Mỹ nhân à, ta về rồi. - Tôi mở cửa, lòng ngập tràn niềm vui. Chiến tuyền tiến bị Ai Cập thăm dò rồi, cuộc họp quá là lâu đi, tôi cũng chẳng biết em đang làm gì nữa.
- Mỹ nhân, em đâu rồi? - Mở cửa phòng ra, tôi chẳng thấy gì cả, em đâu rồi. Quăng tấm chăn ra chỗ khác, em không có ở đó. Có khi nào...em trốn thoát rồi.
- Em hay lắm. - Trong cơn hoảng loạn, có ngọn gió thổi qua mái tóc tôi, nhìn về phía cửa sổ được mở tang hoang như thế, nhếch mép. Tôi bước ra ngoài, ung dung đi về phía sân vườn.
- Ta biết em ở đây mà, có cố gắng nhưng vẫn không thoát được. - Tôi lại gần em, cái con người này hay thật, nhảy từ độ cao như thế mà không xây xước gì, chỉ tại lúc trước tôi thích chế tạo mấy cái cũi rồi người này tự chui vào làm vật thử nghiệm thôi, vừa bắt được "mỹ nhân của mình" vừa biết được cái cũi nó có hiệu nghiệm.
- Thả tôi ra, tôi là con trai đó có biết không hả? Không phải là con gái để anh yêu thương đâu. - Em cầm lấy song sắt mà mặt đối mặt với tôi, vẻ mặt giận dữ đó thật là dễ thương.
- Thì sao? Mỹ nhân của ta. - Mở khoá ra, tôi một tay nhấc bổng em lên, con người này ngoan cố thật, được tôi bế như vậy mà còn phản kháng.
- Buông ra, biến thái. Anh có tin là tôi đánh anh không hả? - Doạ tôi kìa, sợ ghê, có giỏi thì em đánh đi, người ở trước mặt em mà Hoàng Tử đấy, em có biết không hả.
- Có giỏi thì em đánh đi, ta thách em đấy.
Em liền giơ tay, gần tới gần mặt tôi đã bị cản lại, sức lực tốt đấy nhưng chưa đủ trình độ. Con người này chắc chắn không dễ gì mà bị bắt bởi bọn kia được, con người này có sức mạnh rất tốt, đủ để đánh được đống tên bảo vệ bên ngoài, sao lại có thể bị bắt dễ dàng đến thế, rốt cuộc con người này là ai.
- A-Anh dám. - Em trợn mắt lên nhìn tôi, con mắt dễ thương như thế sao lại trợn lên chứ, chắc đang bực tức tôi lắm. Tất nhiên là vì lý do bị tôi bế bổng mà không làm được gì.
- Mỹ nhân à, em không nên phản kháng làm gì. Em không làm gì được ta đâu.
- Anh dám nói như vậy sa-
- Hoàng Tử à, em đợi ngài từ nãy giờ. - Giọng một người đàn bà mà tôi ghét nhất vang lên sau lưng, trong niềm vui sướng của tôi.
- Ngài làm gì ở đây vậy, con nhỏ xấu xí này là ai. - Người đàn bà đó là Dara, cô công chúa được cưng chiều của nước láng giềng, cô ta đang chế giễu em, được, tôi cho cô ta nếm mùi vì dám nhạo báng em.
*Chát*
- Sao ngài tát em? - Cô ta nức nở ôm mặt mình, thể loại yếu ớt gì đây.
- Ngươi không có quyền nhạo báng người trong lòng ta và cũng không có quyền gọi ta bằng cái miệng bẩn thỉu đó. - Tôi nhếch mép, để cô công chúa yếu đuối đó đang khóc mà mình với "mỹ nhân" đi về phòng.
Ngay trong lòng đang hạnh phúc với con người nhỏ bé này thì bị giáng ngay cái tát.
*Chát*
- Anh điên hả, tên kia. Anh dám tát phụ nữ à. - Em chợt tát tôi một cái, giọng giận dữ tràn trề. Tôi không giữ được em, em liền đáp chân xuống, việc đầu tiên tôi quan tâm là em có chạy hay không, việc thứ hai mới là đến mình bị tát.
- Không phải ả ta nhạo báng em sao? Sao em bênh vực ả?
- Thì có sao đâu, tôi đâu có kêu anh đi đánh cô ta, đi xin lỗi cô ta ngay. - Em hét lên với tôi. Sao em lại kì lạ như thế, đáng lẽ người như em khi bị như thế thì sẽ hành xử khác chứ, sao em lai có cách cư xử như thế.
- Không, em bị cái gì thế?
- Anh mới là người bị gì đấy, đi xin lỗi cô ta ngay. - Em chỉ thẳng vào mặt tôi, tôi ngỡ ngàng, em dám tát tôi, em chửi tôi, em dám chỉ thẳng mặt tôi...em muốn chết à.
- Á. Bỏ tôi ra, tên khốn. - Tôi tức giận kéo em về phòng, em cứ thế chặn chân mình lại để không đi theo tôi, tay cố kéo tay mình lại nhưng càng lúc tôi càng nắm chặt tay em hơn, em muốn thoát sao, đâu có dễ.
----------
- Anh bị cái gì thế hả? Đồ điên, dừng lại đi...ưm...
Em đập đập vào vai tôi, tôi chặn hai tay em lại, hôn ngấu nghiến em, cắn chặt môi em khiến nó bật máu, mút mạnh cổ em để in lại đấu, em đừng tưởng rằng em được tôi coi trọng mà làm tới. Cởi phăng đồ của em ra, tôi mút dọc cổ của em rồi xuống đến ngực, bụng, hôn lên thứ ở dưới lớp quần kì lạ của em.
- Hức...hức. - Tiếng khóc nấc nhỏ ở phía trên, nhỏ lắm. Ngước mặt lên, mắt em một màn nước. Em khóc...tôi...vừa làm gì thế này. Nhìn lại thân thể của em, trên nước da trắng là bao vết hôn của tôi. Trên môi em còn có máu, tôi đã làm gì vậy.
- Ta...ta xin lỗi. - Ôm em vào lòng, khó khăn lắm mới thốt ra câu xin lỗi. Em vẫn cứ thế khóc trong lòng tôi.
---------
- Này.
- Hửm? - Nghe tiếng của em, tôi nhấc người mình ra. Em vẫn dúi đầu mình vào ngực tôi, nhất quyết không lộ mặt. Trong một khía cạnh nào đó, tôi thấy rất vui.
- Đi xin lỗi cô ấy đi. - ...Thực sự là như vậy luôn sao, em gọi tôi chỉ để xin lỗi con đàn bà chết dẫm đó sao. Em có biết là em bị nhạo báng không thế, sao em lại ngây thơ như thế, xúc phạm những người quyền thế ở đây thì chỉ có đường chết thôi.
- Được rồi, nín đi. - Tôi đành thế, nếu nói không nữa thì thể nào con người này cũng khóc nữa lên xem, mà nếu không khóc thì cũng vùng vẫy thoát ra khỏi đây.
----------
- Mỹ nhân, em tên gì? - À phải rồi, từ nãy giờ tôi chỉ gọi em là "mỹ nhân" mà chẳng biết lấy tên em
- Tôi tên Jiyong. - Jiyong, tên này sao lại quen đến thế. Phải chăng tôi đã nghe từ đâu rồi ư.
- Seungri. - Tôi cười...khoan, sao tôi lại cười, thậm chí còn cười rất tươi nữa, trước giờ kiểu cười của tôi chỉ có nhếch mép thôi nhưng sao lại...chẳng lẽ là do con người này. Do người này cho tôi cảm xúc lạ thường mà tôi chưa từng được nếm trải suốt 29 năm qua.
Ngay tức khắc, em liền chạy, còn đang ngẩn ngơ vì sự việc kia đã phải thích ứng ngay vấn đề người này chạy trốn.
- Đứng lại, em không có đường chạy đâu. - Tôi nắm cổ áo em lại, em liền đứng khựng lại, hình như là lầm bầm "tên chết dẫm" gì đó.
- Buông ra, tôi là con trai đó.
- Thì sao? - Tôi trưng ra vẻ mặt không quan tâm. Con trai mà có vẻ mặt nữ tính thế ư, khó tin quá. Cơ mà,con gái tôi không còn hứng thú nữa. Chẳng hay con trai sẽ tốt hơn sao.
- Thì buông tôi ra, bộ anh bị gay hả?
- Gay...là gì? - Từ đó là gì thế, tôi chưa nghe bao giờ. Ý em nói là "em yêu tôi" hả. Thế thì ở lại đây với tôi.
- Aishhh...thả tôi ra. - Em vùng vẫy, tôi vẫn giữ lấy cổ áo em, em còn muốn tiếp tục trò chơi này đến khi nào, em biết là em không trốn được tôi mà.
----------
- Em mệt chưa? - Chẳng biết là bao lâu nữa, tôi đứng đó nắm cổ áo em, em thì không ngừng giãy dụa rồi chạy đi, xong bị tôi nắm kéo lại, cứ lặp cái một vòng tuần hoàn như thế. Tôi biết thể nào mình chặn em cũng bị mất sức, thà để em tự giãy đi, đỡ tốn sức còn em thì hết sức, dễ quản lý.
- Hah...Hah...sao anh dai như đỉa vậy, kéo tôi lại không biết mệt à.
- Không, nãy giờ là tại em thôi, ta chỉ đứng đây nắm chặt cổ áo em thôi mà. - Nãy tôi đứng như thế em không biết à, đúng là ngốc mà. Khi em nghe xong câu đó, em liền đơ người. Mà giờ em thấm mệt rồi, kéo em đi gặp một người đã.
- Đi. - Tôi nắm tay kéo em đi, giữa bao nhiêu người hầu, ai cũng nhìn tôi với em bằng ánh mắt kì quặc. Em thấy thế thì liền gỡ tay tôi ra nhưng chẳng có ích gì, tôi càng nắm chặt tay em hơn.
- Bỏ ra đi, mọi người đang nhìn kìa.
- Em ngại sao? - Tôi quay lại nhìn em, đứng phắt lại, bao nhiêu người nhìn. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì ngại của em khiến tôi thích thú, con người này còn có gì che dấu nữa hay không.
Tôi nâng nhẹ cằm em lên, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó, để xem em còn ngại nữa hay không hay là vì ngại mà đơ rồi.
Em đập vai tôi, em kì lạ quá, với bao nhiêu người tôi hôn trước mọi người như thế này em là người kì lạ nhất. Đôi môi em có cảm giác kì lạ với tôi lắm, ngọt mà ấm chứ không giá băng như các người kia. Em không ép tôi hôn em như người khác. Sao em lại ghét nụ hôn của tôi như thế, bao nhiêu người muốn còn không có nhưng em lại từ chối tôi. Trước giờ tôi chưa từng đối xử với ai như em cả, lần đầu tiên tôi cười với một người lạ như em, lần đầu tiên tôi có cảm giác yên bình như thế, bên cạnh em tôi thấy ấm áp lắm, sao ở em lại có luồng cảm xúc kì lạ thế với tôi chứ.
Dứt môi ra, nhìn em. Em đang nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, một cơn nhói từ tim, tôi không hiểu sao lại có cảm giác đó. Nắm tay em nhẹ nhàng mà dẫn em đi. Tôi như một người khác...
---------
- Seung Hyun, ngươi dám mang con tiện tì này về đây sao? - Người phụ nữa đó ghét tôi, thấy tôi nắm tay em thì liền lại gần mà tát ngay má của tôi, đụng đến tôi thì đã có chuyện rồi nhưng sao lại kéo cả em vào.
- Bà...tới số rồi. - Một cú tát ngay má như thế là quá nhục nhã đối với tôi, điều đó đã đủ làm bà ấy chết rồi nhưng lại còn dám đụng với cả em...tới số rồi.
Tôi vung tay, một cây kiếm trên tay, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của bà ta , tôi nhếch mép. Nếu đã sợ chết như thế sao lại còn dám mạo phạm. Tôi nhắm ngay cổ mà đâm...
- Dừng lại Seung Hyun. - Giọng người cha nhu nhược của tôi lại vang lên ngăn cản tôi cầm thanh kiếm trên tay chém bà ta. Suốt bao nhiêu năm, ông vẫn tôn sủng bà ta, ông không thể thấy rằng bà ta đang đem lại nguy hại đế quốc này hay sao.
- Phụ thân, nếu người tới gần đây thì đừng trách con hạ tay. - Tôi bỏ tay em ra, từ trên tay kia hiện ra thêm một thanh kiếm nữa.
- Seung Hyun...
- Bà ta... - Tôi chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt bà ta. - Là người đã bán đứng đất nước mình, chính bà ta đã đưa mật thư cho nước láng giềng. Người không biết hay sao, chính bà ta-người mà phụ thân tôn sủng nhất đi bán nước mình, sao người có thể bất cẩn như thế.
- Con nói gì thế Seung Hyun. Ta chẳng làm gì cả, hạ kiếm xuống đi. - Bà ta cười, trong đôi mắt ấy bao nhiêu là sự lừa dối.
- Jiyong, không được đi đâu hết. Ở bên cạnh ta. - Tôi kéo em đứng nép vào mình, tôi với bà ta vốn đã có mối thù từ lâu, nay bà ấy sẽ giết tôi mà chiếm lên ngôi vị cai trị đất nước này. Trước lúc đó, bà ta cần làm tôi bị suy sụp tinh thần, bà ấy sẽ giết em mất thôi.
- Nay ta không giết bà thì ta không phải là Seung Hyun. - Nói thế, tôi ngắm ngay cổ mà động thủ.
- Ha. Con coi thường ta quá rồi. - Việc nói coi thường là phải rồi, đều cùng là pháp sư cả thôi, trong vương quốc này chỉ có tôi và bà ta là pháp sư, cấp ngang nhau. Bà ta dùng nước gần đó chặn thanh kiếm chí mạng của tôi.
- Seung Hyun, đừng giết người. - Em nhìn thấy hết, nắm lấy tay áo tôi mà nói, em nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin. Đôi mắt đó, tôi không đấu lại nó, nó khiến tôi yếu lòng.
- Phụ thân, con về thành của con. - Tôi nắm chặt tay em, lẩm nhẩm bùa chú trong miệng.
---------
- Seung Hyun, tại sao anh lại muốn giết bà ta?
- Chuyện dài lắm, em không nên biết đâu. - Tôi ép chặt em trong lồng ngự mình, nếu em có hệ trọng gì thì tôi biết làm sao đây. Ôm thân hình nhỏ bé của em, tôi đang nghĩ về viễn cảnh tương lai.
---------
Em ngủ rồi, chừng nào em mới hết ghét tôi đây. Nhìn ngắm em trong bộ áo trắng đó, mái tóc ngắn trắng luôn thể. Đôi môi đó làm nổi bật lên nước da trắng mịn của em. Bây giờ tôi mới có thể biết được, lần đầu tiên tôi cởi mở với một người như thế, lần đầu tôi lại đối xử tốt với một người xa lạ như vậy. Em sao lại khác mọi người đến thế, ai cũng coi trọng tôi, chỉ có em là luôn chống đối tôi, sao em lại làm thế. Em có biết bây giờ em đang là bảo bối của tôi không. Không thể nào mà ngay lần gặp mặt tôi lại có cảm xúc với em như thế được. Lần đầu tiên gặp em, tôi bị thu hút bởi vẻ mặt của em chẳng mấy chốc lại cảm thấy trái tim như càng ngày bớt lạnh nhạt đi, tôi thấy vui khi ở bên cạnh em. Ngày đầu tiên...có phải đó là tình yêu sét đánh không? Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết rằng trong thâm tâm của tôi chỉ có ý nghĩ là được độc chiếm em, muốn em là của riêng mình. Nhưng em ở đâu mà lại không biết đến tôi. Em là người nước nào sao lại ăn mặc kì quặc như thế. Chiếc áo trắng em đang mặc có chất liệu rất tốt, ở nơi này chưa hề có, em cũng không hề có ý nghĩ như mọi người ở đây, em không hề biết giai cấp bây giờ, sao em lại kì quặc đến thế.
Xoa đầu em, em làm tôi nhớ đến một người. Người đó tôi từng yêu, là người tôi tôn sủng nhất nhưng lại phản bội tôi, điều đó khiến tôi đau, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn, nó khiến tôi không còn tin vào tình yêu nhưng em lại mở lối cho tôi. Em mở ra con đường ánh sáng sau bao nhiêu năm đen tối đó, em cho tôi thứ cảm xúc kì lạ hơn người đó. Em đặc biệt lắm, rất đặc biệt. Cách đối xử, lời nói, ánh mắt, hành động, cử chỉ của tôi dành cho em đều rất đặc biệt so với những người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top