Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3: Ra là "Nam Nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh làm cái gì vậy hả? - Em đưa tay lên đập đập lưng tôi, tôi cũng không biết nữa, sao tôi lại ôm em, chẳng lẽ cảm xúc nhất thời không ổn sao? Tôi không thể nào kiểm xoát bản thân mình, càng ôm chặt hơn. Hình như tôi không tỉnh táo, lại có chuyện gì nữa này. Đầu tôi chợt nhói đau lên từng đợt, mắt nhìn thấy các vật dần mờ rồi đến lúc không còn nhận thức được.
- Này, này, đừng có làm tôi sợ. Tinh dậy đi, này...này...- Lúc ngất rồi, tôi vẫn còn nghe thấy được tiếng kêu của em bên tai tôi. Tiếng nhỏ bé ấy từ từ liệm dần, thứ tôi nghe cuối cùng là "Seungri" tên tôi được phát ra từ đôi moi đầy hoa ngọc mềm mại kia.
---------
- Ư...đau quá...ta đang ở đâu? - Tôi mở mắt ra, chẳng biết là ngất đi bao lâu và ai mang đi, ở đâu, ở bên ai, hoàn toàn chưa nhận định được. Đầu như búa bổ, tôi ôm lấy đầu mình rồi ngay lập tức bị một cái đánh từ ai giáng xuống đầu mình. Đã đau rồi còn đau hơn, nhức quá đi~~
- TÊN KHỐN KIA!!!ANH NGHĨ CÁI GÌ MÀ ÔM TÔI XONG RỒI NGẤT HẢ?BIẾT TÔI LO LẮM KHÔNG HẢ? - À rồi, giọng nói thần thánh dịu dàng đó là của mỹ nhân, môi tôi vẽ lên nụ cười. Em vừa mắng tôi kìa, tôi nhìn sang em, tay vẫn còn xoa đầu mình. Khi ánh mắt tôi vừa chạm mắt em, em liền đỏ mặt rồi lai lắp bắp. Thật dễ thương mà mỹ nhân
- Em lo cho ta sao? - Tôi liền ngậm lấy môi em, mấp máy môi mình phát ra từng thanh âm. Em chỉ ngồi cạnh giường mà mặt càng lúc càng đỏ hơn. Và như thường lệ rồi đấy, em liền đánh tôi, không phải là tay chân thân bụng gì mà phải là đầu sao, mỹ nhân? Em đánh như thế tôi đau lắm đấy, sao em nỡ lòng nào hành hung người bệnh kia chứ, em thực làm tôi bị tổn thương nha.
- LO SAO? DĨ NHIÊN LÀ PHẢI LO RỒI, LỠ ANH CÓ CHUYỆN GÌ THÌ MẤY NGƯỜI KIA ĐỔ TỘI TÔI GIẾT ANH RỒI SAO?!!! - Em đẩy tôi ra, cái gIọng đó lớn tiếng hét lên làm ồn hết cả tai tôi, sao người nhỏ mà giọng to thế hả? Tôi liền chộp lấy môi em bắt em ngậm lại, tôi thực sự không thích người nhiều chuyện với ồn ào đâu. Lưỡi luồn lách khắp vòm họng em, em lại phản kháng tôi nữa rồi, không hề cử động lưỡi với tôi mà còn đẩy tôi ra.
- YAH!!! ANH CÓ TIN LÀ TÔI CẮN LƯỠI ANH KHÔNG HẢ?!!! ĐỪNG CÓ SUỐT NGÀY Ỷ QUYỀN MÀ CƯỠNG HÔN TÔI!!! - Em hùng hổ đẩy tôi ra, hăm dọa tôi...mặt tôi thôi thì đơn giản thôi, không có vẻ gì là quan tâm lắm. Đợi em chửi xong, tôi liền ngay lập tức cầm em để lên vai đi một cách rất là "vĩ đại"
----------
- Mỹ nhân à, em nên im lặng đi. - Tôi nói nhỏ, vì sao ư? Trên đường đi, em cứ thể đập lưng tôi, la oai oái lên, làm thành khung cảnh buồn cười không thể nào hơn. Mắt tôi giật giật thực muốn đè em xuống xé sạch áo em rồi hiếp cho bõ tức.
- IM LẶNG CÁI GÌ ÀM IM LẶNG, BỎ TÔI XUỐNG NGAY. TÔI KHÔNG MUỐN BỊ NHƯ VẦY!!! Á Á Á Á Á KHÔNG CHỊU ĐÂU BỎ XUỐNG ĐI ÁAAAAAAAA!!! - Tôi vừa đi vừa bế em kiểu này thật cực' em cứ thể mà lăng quăng như thế có ngày té như chơi. Tôi mà để em xuông thể nào em cũng chạy ngay. Điên thật đấy, muốn...không được, phải kìm nén...
- NÀY CỨU TÔI --
- EM IM NGAY CHO TA!!!!! - Tôi vì quá tức giận mà hét lên với em, mọi người ai cũng nhìn và em...em im lặng rồi. Khó chịu lắm, trong người khó chịu, quát em như thế làm tôi thấy cố lỗi. Tôi liền để em xuống mà giật mạnh kéo đi, em không nói gì cả, cứ thế mà đi theo, đầu thì lúc nào cũng cúi xuống. Em giận rồi sao? Tôi không có ý đó mà mỹ nhân.
----------
- Mỹ nhân à...- Đến phòng hội đồng, dừng trước cửa. Tôi khuỵu gối xuống cho bằng tầm mắt em, tôi nhìn vào mặt em nhưng em cứ thế tránh tôi, mỹ nhân...giận thật rồi. Nhìn bên phải thì em quay đang bên trái, nhìn bên trái thì em quay sang phải, tôi phạm lỗi to rồi. - Mỹ nhân à...mỹ nhân...- Vừa goi em, tôi vừa giật giật tay áo em nhẹ nhàng, nhìn tôi đi mà mỹ nhân.
- Biến đi. - Em gạt phắt tay tôi ra, thế là đủ hiểu rồi. Tôi làm mỹ nhan giận rồi *cười* Khi giận, em rất đáng yêu, thực sự là muốn ăn trọn em luôn ấy. Cái má ửng ửng hồng đó vừa phồng lên cùng với giọng tức giận đó làm tôi chỉ muốn âu yếm em như cục bông gòn thôi.
- Thôi mà mỹ nhân, ta xin lỗi mà. - Ôm em vào lòng, cọ cọ mũi vào má em, da mịn quá cơ, còn mát nữa chứ. Thân em dựa vào thân tôi, rất ấm nha. Thân người nhỏ này...có khi nào rời xa tôi không?
- ... - Em chẳng nói gì cả, cũng không phản kháng lại. Đơn gian là vẫn giận mà
- Mỹ nhân à ta với em sống mặc kệ đời được không? - Một câu hỏi mà tôi đã dành cho chính mình nay lại có thêm em, điều đó cũng tốt mà, tôi có thể ở với người mình yêu, tự do tự tại không bị ép buộc với những quy định của nơi đây.
- Hả? Anh nói cái quái gì vậy?
- Ta muốn...- Bỗng dưng tới đây, mắt tôi cay cay. Đôi môi lại nở nụ cười giả tạo đó. Đã bao lâu rồi, tôi lai có cảm giác này? Có lẽ là đã lâu rồi, tôi không buồn để nhớ nữa. - Được hạnh phúc. - Ghé qua hỏi nhỏ vào tai em, lại ôm em càng chặt nữa. Gặp được em, làm tôi thấy thanh bình trong tâm.
- Anh bị điên à. Sống mặc kệ đời thì...anh sẽ trở nên vô vị mất. - Phải rồi, chính vì nó nên tôi mới thấy gò bó, tôi bị ép buộc trong cái lâu đài này. Cương vị là Hoàng Tử nhưng có khi nào vui sướng, có mọi thứ, có tất cả trừ hạnh phúc, thật nực cười cho con người như tôi.
- Chả sao hết, ta sẽ phong cho em làm vương phi. Lúc đó mọi quyền lực sẽ trong tay ta. - Một nụ cười được tôi vẽ lên, đây là cười thật lòng, từ sâu thẩm trong đáy lòng mình, khi tôi nghĩ tới việc em sẽ là vương phi của tôi, bên cạnh tôi, tất thảy tôi thấy nó thật đơn giản với mình.
- Anh bị điên à, vương phi phải là nữ nhân, còn phải xuất phát từ thân thế cao như là công chúa của nước khác. - Và còn gì đó nhiều lắm, tôi chỉ biết nghe thôi, mọi thứ em nói ra nhanh như bão chớp xông pha dồn dập vào tai tôi. Và tất nhiên, những gì em nói đều phải cả nhưng không phải là em là nữ nhan sao, sao lại nói thế? Đừng bảo tôi em là nam...nam nhân. Mà khoan, chả sao, nhìn em giống nữ thật mà, em thậm chí còn đẹp hơn tất cả những người con gái tôi từng thấy.
- Thì sao? - Trưng ra vẻ mặt bất cần, tôi liền bị em cho ăn cú đấm "bốp", không đau mấy, nhưng nó khiến tôi mỉm cười, càng làm em càng lúc đỏ mặt hơn. Ánh mắt dài, thêm nụ cười đểu của tôi trên khuôn mặt góc cạnh chắc là em đổ rồi.
- Sao sao cái gì? Tôi là con trai đó, là con trai đó, nghe chưa, là con trai. - Điều quan trong phải nhắc tới 3 lần, tôi nghe rồi, nghe nhiều rồi. Sao em cứ phải quan trọng hoá vấn đề đó nhỉ, chỉ cần thêm tí nước ép lựu là đẹp rồi mà (ý ảnh là son môi ý, hồi xưa chưa có nên người ta dùng nước ép từ những quả đỏ như lựu hay dền để son lên môi cho đỏ đỏ hồng hồng) và thêm tí cho má cho hồng hồng thôi mà (từ đất sét đỏ và mỡ động vật nha, son cũng thế nhưng Seungri ghét cái mùi khó chịu của Mỡ động vật nên ảnh vẫn thích bằng nước ép hoa quả hơn)
- Cởi đồ ra xem. - Tôi cười, đợi đến lúc khi làm vương phi rồi tôi mới được động thủ thì chắc tôi không chịu được nổi mất. Bây giờ em cho tôi chiêm ngưỡng cơ thể nhỏ nhắn này cũng được.
- Được. - Em cởi chiếc áo ra, hoàn toàn "lép kẹp", tôi mở to mắt nhìn xem có phải không. Làn da trắng, khuôn mặt như như thiên thần thứ mà lại là nam sao? Không tin, nhất quyết là không tin. Đơ một hồi, tôi bị cú giáng ngay đầu...sao em thích đánh tôi thế. Đang xoa xoa cái đầu cho định hình lại thì nghe em "lớn giọng"
- ĐỦ CHƯA HẢ???? TÔI LÀ CON TRAI DÓ, GIỜ THÌ THẢ TÔI RA!!!!! - Em sao cứ thích bỏ đi thế, chẳng lẽ ở đây không vui sao? Nam cũng được, không sao, miễn tôi yêu em là được. Ôm em lại, ngay lập tức em giãy giụa. Em thật phiền đó. Thật là, may là không có ai ở đây, không thì họ thấy cơ thể của em rồi. Suy nghĩ một hồi, em cũng im luôn, tôi quyết định đưa em đến cho các hầu nữ. Chuyện hay ho rồi *cười gian*
----------
- Ê, ê, sao lại đưa tôi đến đây. Lại còn toàn nữ không thế này. - Em ngốc ghê, là đưa cho họ tắm rửa em đấy. Mà khoan đã, không được để họ thấy cơ thể của em. Cơ thể của mỹ nhân là cục phẩm, không thể để ai thấy được ngoài tôi ra.
- Tất cả ra ngoài.
- Mỹ nhân, chắc là em cũng muốn tắm lắm rồi đúng không? Để ta làm sạch cơ thể em nào. - Một nói hai làm, vứt bỏ hết sạch quần áo của em. Cơ mà cái này gỡ ra sao đây, sao có cái kéo kéo gì thế này...rồi, gỡ được rồi. Rồi cái gì nữa đây, còn cái quần nhỏ này nữa là sao, rồi còn cái gì cộm cộm đằng sửa nữa, đừng bảo là em thật sự là nam nhé. Ngước lên nhìn em...khuôn mặt đang vừa ức vừa đỏ kia kìa, chắc chắn là lại muốn đánh tôi nữa rồi.
- AAAAA!!!!!!TÊN KHỐN NHÀ ANH, ANH NGHĨ GÌ MÀ LẠI LỘT ĐỒ TÔI HẢ?!!!!!!!? - Em đưa tay lên che lại thân thể mình. Khuôn mặt tôi ngơ ngác nhìn em, đẹp quá. Thân hình nuột nà, trắng non không tì vết, chỉ có điều hơi ốm thôi. Cái tôi còn thắc mắc chính là cái thứ "kia kìa"
- Lại đây, tắm chung với Hoàng Tử ta là may mắn tổ tiên chín đời em đấy. - Dùng tay gỡ đi đôi tay đang che che giấu giấu kia của em, tôi nóng lòng muốn được nhìn thấy mọi thứ của em rồi. Mỹ nhân à, tôi bị em làm cho mê hoặc rồi.
- Không cần! Đừng có đụng vào người tôi!
- Mỹ nhân à... - Đưa tay lên lỡ "bóp" trúng chỗ đó của em. Cứng người...em cũng mở to mắt nhìn tôi, rồi hai má bắt đầu ửng lên.
- AAAAA!!!!!! TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH, SAO ANH-ANH DÁM... - Ngậm chặt môi em, em nói nhiều thật đó, lỡ đụng trúng thôi mà, nam cũng là nam rồi, nhưng mà tôi có cảm giác với em, thôi kệ, yêu em trước đã rồi mọi thứ tính sau.
----------
- Nước đủ ấm chưa? - Ôm chặt em vào lồng ngực mình, tất nhiên rồi, là cả tôi và em đều đang trần.truồng. Em không thể nào phản kháng được, dễ thương thật đấy.
- Biến mẹ cho bố nhờ *lẩm bẩm*
- Hả? Em nói gì cơ mỹ nhân? - Tôi chả hiểu em đang nói gì cả, cái gì mà mẹ rồi bố. Không lẽ là ngôn ngữ mới mà tôi chưa học?
- Không gì. - Em xụ mặt xuống, tôi nhìn em rồi cạ cạ má, nhìn cưng thật đó.
----------
- Mai em sẽ là vương phi của ta. - Tắm xong, tôi bế em lên giường, lấy khăn lau tóc cho em, chả hiểu sao tóc em lại có màu trắng nữa, người ngoại quốc sao? Cơ mà người ngoại quốc không thể nào nói tiếng của tôi được. Cơ mà tóc em sao cứ cứng cứng ấy nhỉ?
- Vương phi cái đầu anh, tôi đã bảo tôi là nam rồi mà. - Em phiền não nói chậm và bình tĩnh, không "hung hăng" như lúc nãy nữa. Em để cho tôi lau tóc em, ngồi ôm em vào lòng, hít hít hương thơm của ngọt ngào trên tóc em mà quên bẵng đi câu nói.
- ...
- Này, không trả lời à?
- Hả? Em nói gì cơ? - Tôi giật mình, dừng việc lau khỏi tóc, trườn lên nhìn em. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp long lanh ướt nước ấy. Mỹ nhân thật sự rất đẹp.
- Không có gì, tôi đói rồi.
----------
- A...
- Yah! Tôi không phải trẻ con. - Dù nói là thế nhưng em vẫn nhai nhai đấy thôi. Cái má phồng phồng đó của em làm tôi nhớ tới người đó...
   Tôi chợt đứng người, im lặng. Quên đi sự việc đang xảy ra bây giờ mà nghĩ tới quá khứ. Một quá khứ tuyệt đẹp mà đau lòng, giờ tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi bị chơi đùa, bị hành hạ, bị nhục nhã. Tôi không biết thiên thần này có làm tổn thương tôi không hay cũng sẽ đùa giỡn tôi. Có lẽ tôi dễ bị rung động, có lẽ do quá cô đơn...
- Ê, Seungri. Anh nghĩ cái gì vậy? - Em ngây thơ ngồi đó vừa rung chân, miệng cũng đang nhai đồ ăn mà hỏi tôi...chắc là không đâu, người này sẽ không làm tổn thương tôi. Vì người này chân thật quá, không hề có một dụng ý nào trong đôi mắt ngọt ngào đó cả, lại cực kì ghét tôi chạm vào người, luôn miệng bảo là nam và đòi bỏ đi. Dù có bị đùa giỡn, đây cũng sẽ là lần cuối, tôi dám đặt niềm tin vào ai đó và yêu người đó.
- Ta đang nghĩ ngày mai nên động phòng với em như thế nào?
*phụt*
   Ly nước em đang uống chưa được hết đã phun ra, chắc là em bị sac rồi. Cười khoái chí, tôi bị em nhào tới đánh túi bụi.
- Đã bảo là không có vương phi gì hết mà. Bộ anh bị điếc hả?
- Sao lại không?
- Vì muốn cưới ai đó thì hai người họ phải yêu nhau.
- Cưới?
- Đừng bảo tôi là anh không biết?
   Tôi lắc đầu, mặt đơ ra. Sao em có nhiều từ lạ lẫm thế, tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Em đúng là kì lạ mà.
- Kệ anh, mai tôi về nhà.
- Về nhà? Đây là nhà của em rồi. - Ở đây không tốt sao mỹ nhân? Còn nơi nào tốt hơn kinh thành khi em được phục vụ, có quyền lực?
- Không có, tôi nhớ là mình đang chơi ở con sông rồi trượt chân ngã xuống. Tôi thấy hố đen rồi với lên chỗ có ánh sáng thì ở nơi này, đang đi tìm thức ăn thì bị bọn lính của anh bắt lại. May là lúc đó tôi bị kiệt sức, không thì tôi đánh bầm dập tụi nó rồi. - Em vừa ăn vừa bực tức kể lại. Thế nói ra thì đây không phải là nhà em, là nơi khác sao? Mặc kệ là chỗ nào em cũng phải ở lại đây. Em phải ở lại đây với tôi.
- Mặc kệ, đi ngủ. - Tôi ẵm em lên, không cần biết là em có la hét gì hay không tôi vẫn cứ cứ ung dung ném em lên giường rồi đè xuống.
Em tất nhiên là ức rồi, cứ giày giụa như con cá mắc cạn. Cứ la "thả tôi ra" suốt, còn la thật to nữa. Chả biết phải làm gì với em bây giờ, tôi cứ cố gắng ép hết tay chân em lại cho em đừng quấy nữa, tự nhiên trong lòng thấy vui lắm, cứ cười miết thôi. Để xem, cũng được một lúc rồi, em mới chịu nằm yên để tôi đè lên em. Khuôn mặt chảy đầy mồ hôi cùng với cái má ửng lên nữa. Ta nói là muốn ăn, để mai động thủ chắc là có thể chịu đựng được.
- Sao? Ngủ nhé?
- ...
Không nói không rằng, em đẩy tôi ra rồi quay chỗ khác nằm thinh. Thế là giận sao? Tính ra mà nói tôi không tin đây là nam nhân nhưng đã chính mắt thấy cái đó,chính tay chạm vào rồi thì giờ còn gì để chối nữa. Trong lỏng hớn hở đi ôm chặt em vào trong lòng. Hít hà nơi cổ trắng nõn của em, đôi tai đỏ ửng đang tố cáo sự ngại ngừng trong em. Em có thích tôi không, mỹ nhân? Bây giờ tôi đã lỡ bước vào trong đôi mắt của em rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Có lẽ thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top