Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gắt gao báo hiệu một buổi trưa không kém phần ngọt ngào.

Jiyong ôm Seungri vào lòng hôn sâu vào tóc cậu, sau đó đi đến kéo tung chiếc rèm cửa, toàn bộ ánh nắng vàng vọt xông vào cứ như khát khao chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi.

Hai đôi trẻ đến lúc này mới thật sự ăn mặc chỉnh tề. À không... từ tối hôm qua chính xác là chẳng có đắp lên mình mảnh vải nào cả.

Seungri gọi thức ăn xong, lăn vài vòng trên giường một chút cũng đứng lên định xuống phòng khách. Chỉ trách là bên eo mỏi nhừ, cậu chỉ còn cách ngồi thừ người xuống một lần nữa.

"Đã nói là để anh hầu hạ em" Jiyong lém lỉnh đi đến ôm Seungri vào lòng.

"Em có học võ đó nha, đừng có giở trò với em" Seungri đưa tay ra cảnh giác.

"Học võ thì cũng chỉ nằm dưới mà thôi nhóc con à"

"Nằm dưới hồi nào? Hôm qua là em có nằm trên nha" Seungri cong môi phản đối.

Mặt trời ngoài kia càng trở nên chói chang, nụ cười của Jiyong còn sáng hơn gấp bội. Thế nhưng lại mấp máy môi nhả ra từng lời đen tối:

"Trên dưới không quan trọng, quan trọng là ai ở bên trong"

"Anh.."

"Bảo bối đi thôi, đi nạp năng lượng xong chúng mình sẽ thực hành xem ai ở trong nha bảo bối" Kwon xấu xa phả vào người anh yêu một câu đen tối.

"Em giết anh đó" Vừa để Jiyong ôm mình đưa đi, Seungri vừa ra lời đe dọa.

"Được chết bên trong em anh cũng cam tâm" Tên họ Kwon thật sự chán sống rồi.

Ngồi vào bàn chờ Jiyong ra lấy thức ăn, hôm nay Seungri được phép lười biếng. Mà nói cũng không đúng đi, chính Seungri muốn siêng năng cũng không được. Tất cả là tại tên họ Kwon háo sắc kia, Seungri chỉ còn biết than thầm, ôi cái eo đỏ bầm của tôi.

"Anh gọi gyudon để em bồi bổ nè" Jiyong bày thức ăn ra bàn, dịu dàng nói.

Bảo bối của anh không trả lời, mắt hướng tủ lạnh nhìn một cái. Jiyong chạy đến lấy ra một chai ô long. Seungri cười lên thích thú.

"Anh vẫn còn hiểu em như vậy. Thích thật"

"Nói thừa, anh không hiểu em thì ai hiểu em?" Jiyong cốc đầu Seungri một cái.

Trong nháy mắt Seungri trề môi phụng phịu, Jiyong yêu chiều nở nụ cười cầu hòa. Không khí gia đình lại trở về ấm áp.

Ăn xong, Seungri như thói quen nằm dài ra sô pha. Mắt vô tình nhìn vào một hướng, trong vô thức ngồi bật dậy cầm cục bông panda do Jiyong tặng hôm qua lên, trên môi không khỏi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào.

Đúng lúc đó Jiyong nhào từ phía sau ôm lấy Seungri, anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Trong nháy mắt cũng tình cờ rơi lên người cục bông panda nhỏ.

"Giống em phải không?" Jiyong buông lời trêu chọc.

"Anh lại chê em béo chứ gì?" Seungri hằn học trả treo.

Men theo bờ vai Seungri, bàn tay anh trượt dài xuống bao phủ bàn tay cậu đang vuốt ve panda nhỏ. Anh thỏ thẻ vài câu:

"Em béo nhìn rất thích"

Seungri thôi không đôi co với anh về vấn đề béo hay không béo nữa, vì lúc nào Jiyong muốn trêu cậu đều nói những điều làm cậu cứng họng. Tránh lại làm không khí màu hồng này ô uế vì nức mùi giận dỗi.

Hai người yêu nhau, ngồi áp vai nhau cùng xem TV. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhoi như thế.

"Trưa mai anh bay đó" Jiyong quay sang Seungri, nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu.

"Anh bay em cũng bay đi chơi"

"Cái gì?" Hai mắt Jiyong trợn lên trông rất hung dữ.

Màn thử lòng vừa rồi không khỏi khiến Seungri thích thú, giọng cười cũng vì đó mà xoa dịu đi cảm giác u buồn hơn.

Con người ta là vậy, khi đã được điều gì đó thì càng trở nên ích kỉ hơn. Seungri cũng thế, bỗng dưng chỉ muốn ngày ngày thức dậy chơi đùa cùng anh. Chúng ta, hai chúng ta đừng bao giờ cách xa nữa không được sao?.

Bao điều cố gắng nén lại vào trong, thật lòng nếu lời nói có thể giúp xoay chuyển tất cả thì người ta đâu cần gì đến ý chí để suy nghĩ làm chi? Có phải không?.

"Bé cưng, hôm nay em có muốn đi đâu không?" Jiyong gối đầu lên đùi Seungri cất giọng hỏi.

Vuốt ve mái tóc đen dài của anh, cảm giác từng sợi tóc mượt mà xen qua kẽ tay. Seungri bất giác thích thú cười. Nói:

"Em đi nhiều rồi, chỉ muốn ở bên anh thôi"

"Thật hả? Seungri muốn ở bên anh hả?" Hối hả ngồi dậy, Jiyong kê sát mặt mình vào mặt Seungri, giọng mang một chút kích động.

Phòng khách mới đó còn vấn vương màu hồng hạnh phúc, trong phút chốc lại có mùi mờ ám. Jiyong áp môi mình vào môi Seungri, lời nói cũng vì như thế không còn hiện hữu nữa.

Giữa lúc lửa tình còn đang nhen nhóm, điện thoại trong túi Seungri không sớm không muộn reo lên. Người nhà họ Kwon mặt không còn một chút vui vẻ nào, cả người nhào vào lòng cậu ra vẻ mất hứng.

Seungri để mặc Jiyong làm những trò điên rồ, một tay vẫn yên vị trên vai anh. Tay còn lại nhanh tìm điện thoại bắt máy.

"Seungri, đi chơi đi, hôm nay trời rất đẹp" Giọng Jonghoon bên kia đầu giây vô cùng hào hứng.

"Funi hôm khác được không? Hôm nay mình bận rồi" Seungri liếc nhìn con sam dính lấy mình đang dỏng tai nghe lén.

"Cậu mà bận gì khi đang ở nhà chứ? Cậu thì chỉ có giỏi mỗi ngủ thôi" Jonghoon vừa trêu, vừa nhớ lại chuyện ở Nhật vài tuần trước.

"Cậu đừng khơi lại chuyện ở Nhật hôm đấy nữa được không?" Seungri như mọi ngày giở giọng kiêu căng.

Lại định mở miệng cằn nhằn cậu bạn thân, Seungri hốt hoảng nhìn con sam nãy giờ đang bám lấy mình đang ở chế độ đứng hình. Ngước mắt lên liếc cậu một cái, Jiyong hỏi nhỏ:

"Chuyện ở Nhật gì vậy?"

"Đâu có gì đâu" Seungri mấp máy môi trả lời.

Kế hoạch đi chơi với Seungri chỉ trong vài phút chợt mất trắng. Jonghoon cay đắng nơi cổ họng một trận, lúc sau mới lên tiếng như chẳng hề xảy ra chuyện gì.

"Cậu bận thì thôi, hôm khác có rảnh thì gọi cho mình" Thật tình Jonghoon đã nghe thấy tiếng của Jiyong, nhưng ngoài việc rút lui một cách bình thường như thế cậu chẳng biết mình nên làm gì nữa.

"Ok Funi, mình sẽ gọi cậu sau"

Tình yêu nào cũng có ghen tuông, vả lại tình yêu của hai người cũng gọi là có phần đặc biệt. Cho nên Jiyong luôn đa phần cảnh giác, lúc nào Seungri không ở bên cạnh, anh luôn có cảm giác mất mác bao quanh.

Thật nhanh sau khi Seungri quăng điện thoại sang bên cạnh, Jiyong lao vào ôm cậu một cách chiếm hữu. Chỉ muốn gắt gao lưu lại hương vị tình ái này trước khi phải chia tay thêm những ngày dài nữa.

"Cậu ta.. Ừm.. chia tay bạn gái rồi hả?" Jiyong vất vả hỏi.

Vì Jonghoon suy cho cùng cũng là người bạn rất tốt với Seungri, chỉ tiếc là phải chi cậu ta đừng có làm những hành động thân thiết quá mức với cậu thì anh đâu cần phải tốn công ghen ghét với cậu ta?. Thật ra mọi chuyện đều do Jonghoon tự châm ngòi, cứ làm Jiyong anh đây đứng ngồi không yên.

"Đúng rồi anh, em nghĩ là cậu ấy không vui nên muốn an ủi cậu ấy" Seungri thành thật lên tiếng.

Miệng Jiyong khẽ chuyển động, không biết là đang có ý gì? Đắn đo với mớ suy nghĩ, anh chỉ cốc đầu cậu một cái. Đồ ngốc, em đi an ủi cậu ta thấy vui là đúng rồi. Ở bên em là mục đích của cậu ta đó, chẳng biết phải đối phó với thằng nhóc đó như thế nào nữa. Cũng bao năm rồi, anh đứng ngồi không yên cũng vì cứ không ở bên cạnh Seungri một chút, phút sau lại thấy đầy ảnh đi chung với Jonghoon. Seungri ah, thật ra em có biết tim anh đang thét gào vì em không?.

"Anh nghĩ gì vậy?" Seungri lay lay tay Jiyong.

"Đâu có gì, anh hết pin rồi" Tài giỏi lái sang chuyện khác, Jiyong ah, miệng anh thật dẻo đó.

Nhìn mặt mài Jiyong nhăn nhó, Seungri mỉm cười lắc đầu với trình bày trò của anh. Nhích người lại gần anh một chút, tự động sẽ có vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu. Kẻ ngông cuồng trong lòng không khỏi mỉm cười đắc ý.

"Kể anh nghe đi, cả tháng nay có gì thú vị không?"

"Hình như không, ngoại trừ em mới lên đai"

Xoa xoa tai Seungri, Jiyong yêu thương hôn lên tóc cậu. Mùi hương của chính mình ngự trị lên người mình yêu thương, thật sự cảm giác cứ như cả hai hòa vào làm một. Đột nhiên cao hứng, anh nói:

"Hôm nào thử đấu với anh nha"

"Ngay bây giờ đi" Seungri hào hứng, thuận theo lời nói đùa của anh.

"Thấy chưa? Anh chỉ muốn thử lòng em thôi, mới một chút đã muốn đánh anh rồi" Giọng hờn dỗi của Jiyong nghe thật chua xót.

"Anh sợ thua hả?" Seungri cười ha ha chọc tức anh.

Thật nhanh Jiyong khóa tay Seungri ra sau, hung hăng cắn lên môi cậu một cái. Trong nháy mắt cậu trả đũa, dùng chân kẹp lấy hai chân anh. Giằng co một hồi lại chính bản thân cậu thua thê thảm, cả người lại bị Jiyong ôm như muốn khảm vào lòng.

"Anh vẫn còn mạnh lắm. Nhưng là do em nhường anh đó" Lòng tự cao của Seungri không sao bỏ được.

"Được Seungri nhường anh thật sự vinh dự lắm đó" Jiyong nhếch môi, rõ ràng là đang trêu bảo bối.

"Em nói không lại anh đâu" Seungri rút lui đầu hàng.

Jiyong cười tít mắt, nhìn Seungri đuối lý thật sự rất thú vị. Cưng chiều em cả đời anh đây cũng nguyện ý, chỉ là làm ơn hãy ở bên cạnh anh thôi, bảo bối à.

Nhìn Seungri ngoan ngoãn trong vòng tay mình, tâm tình Jiyong thật sự rất cao hứng. Anh mở miệng ra lệnh.

"Seungri hôn anh đi" Nghiêng mặt sang phải, anh đưa má đến gần Seungri.

Cậu chỉ khẽ lắc đầu, đưa môi hôn "chụt" một cái.

"Bên đây" Jiyong nghiêng sang trái.

Tiếng "chụt" lần nữa lại vang lên.

"Trên trán"

"Chụt"

"Môi nữa nè Seungri"

Seungri cười khì quàng tay ôm lấy cổ anh, cúi xuống hôn anh một cái. Một cái hôn không đậm nồng mùi vị của dục vọng, chỉ đơn giản là yêu chiều cùng nâng niu.

Yêu nhiều rồi, mọi thứ đều trở nên có lập trình. Tuy rằng không phải những việc này cứ lặp đi lặp lại, mà là ở tình huống như thế này đây. Chỉ cần đối phương tin cậy và trao hết tất cả yêu thương cho mình. Thì tình yêu sẽ tự ắt dính chặt lấy nhau, khát khao gói gọn yêu thương, tình cảm sẽ tăng cường lên nhiều cung bậc hơn nữa.

Buổi chiều nhanh chóng qua đi, khép một tình yêu vào mộng mị. Duy trì bên nhau bao năm qua, xảy ra tất cả mọi chuyện đều không phiền mà cùng nhau gánh vác. Đó chính là sự khác biệt giữa yêu và thích.

Không còn kích tình như hôm qua, cũng không còn những lời ra tiếng vào. Chỉ lặng lẽ bên nhau người nào làm việc đó. Tình yêu sẵn có vẫn nằm ở đây, người yêu thương vẫn còn trong vòng tay này. Chỉ hận không thể cùng nhau chạy nhảy tung tăng làm những điều điên rồ nhất.

"Seungri ah, em cứ ngoan ngoãn chờ đợi anh. Được chứ?"

Không một chút chần chừ, cũng chẳng hỏi lý do. Không lo không nghĩ Seungri đồng ý bằng một câu duy nhất.

"Được"

Trời về đêm được bao phủ bởi một màu đen huyền. Sợi dây chuyền tình cảm vẫn can đảm phát sáng giữa bầu trời tối tăm. Trăm nghìn nỗi lo giờ đây cũng trở nên không còn quan trọng, điều quan trọng chỉ cần em ở bên anh, anh ở bên em, chúng ta bên nhau vượt qua bao phiền não. Nhất định, rồi sẽ có một kết cục vẹn toàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top