Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày xa nhau lần nữa được tiếp diễn. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nên cũng không khiến cả hai buồn phiền gì nhiều lắm.

Seungri tấp xe vào một chỗ kín đáo nào đó, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn theo phía sau xe Jiyong đang lao đi mất hút.

Một chút, là một chút sự mất mát bao quanh. Điện thoại nhanh chóng có tin nhắn, nhìn sơ qua một lượt cũng phần nào biết được mọi người ở Monkey Museum đang tranh thủ làm tiệc kỉ niệm, nhìn khung cảnh xung quanh, ánh lên một nỗi buồn hiu quạnh. Ngoài việc ở bên anh ra, tất cả mọi điều cậu cũng không có chút gì hứng thú.

Mặc dù vậy thì cũng phải đến cho phải phép. Khép đi những suy nghĩ buồn phiền trong đầu. Seungri quay đầu xe trở về nhà chuẩn bị một vài thứ.

Như dự đoán sẵn có, buổi tiệc không khó trở thành một đêm cuồng nhiệt. Âm thanh lấn át những tiếng hò reo, mang theo bao nhiêu hào hứng. Tưng bừng theo mọi người trong bar, xem ra Seungri cậu cũng phải lên chơi nhạc một chút nhỉ?.

Những người có mặt ở bar đêm nay không lạ gì với hình ảnh Seungri vùi mình vào âm nhạc, những gương mặt khác nhau rũ bỏ bao buồn đau trong lòng, đêm nay thật sự xoay vào guồng quay của trụy lạc. Chỉ duy nhất đêm nay, ngày mai lại trở về cuộc sống vốn có của chính mình.

Tâm tình hưng phấn khiến Seungri không thể không động tới rượu một chút. Nói đến rượu lại khiến cậu nhớ Jiyong, hình ảnh "bad boy" của anh khiến cậu phải nhếch môi cười một cái. Ngày đó, chính là ngày hai đứa giận nhau, Seungri cau có bỏ đi lại biến Jiyong giở trò như thế.

Kế bên vừa vặn có một chai rượu to, cậu không rõ nồng độ cồn trong đó được bao nhiêu. Mọi điều về Jiyong những ngày trước kia làm cậu thấy thích thú, quơ vội chai rượu Seungri đưa lên môi tu một ngụm.

Ánh đèn chùm trên cao ngày càng sáng sủa hơn. Seungri nhìn một hồi cũng biết đến lúc rút lui rồi.

"Hyung, anh đến chưa?" Seungri gọi anh Taek Gu - Quản lý của cậu.

"Đến rồi, cậu nhanh một chút anh buồn ngủ quá" Tiếng Taek Gu mệt mỏi ở đầu giây bên kia.

Bầu trời chia làm hai màu khác nhau, vì rạng sáng nên ngoài bóng đêm còn hòa quyện thêm một chút ửng hồng. Seungri nhướng mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa, cũng gọi là chào hỏi ông mặt trời đi.

"Sao không để ngày mai hẳn đi?" Anh quản lý vừa đẩy vali vừa hỏi cậu.

"Đi sớm một chút còn tranh thủ ngủ chứ hyung" Seungri ngáp một cái.

"Thật tình.. À mà sang đó làm gì gấp vậy?" Duy trì động tác đẩy vali, quản lý lại đưa ra câu thắc mắc.

Thoắt cái Seungri đã vượt mặt anh, không nhanh không chậm nhả ra một câu:

"Shopping"

Quản lý tim đập thình thịch, trịnh trọng dậm lên sàn rầm rầm. Thầm chửi một câu gì đó chẳng nghe rõ, sau đó cũng nhanh chóng đi vào trong.

Không khí ở Nhật vẫn có phần thoải mái hơn. Thật ra Seungri sợ cảm giác cô đơn, một mình trở về nhà sau khi uống say không phải là ý tưởng tốt. Cậu là không thích nhốt mình ở nhà, lăn qua lăn lại với không gian rộng lớn cứ như cứa vào tim từng cơn đau nhói.

Nói rằng sang đây shopping cũng đúng đi, vì lúc anh quản lý còn thở phì phò trong phòng kế bên ngủ ngon lành. Seungri bước nhanh đi ra ngoài cửa, mặc cho giấc ngủ ngắn ngủi sẽ khiến mình kiệt sức, thế nhưng dứt khoác Seungri vẫn muốn đi ra ngoài hơn là ở nhà suy nghĩ.

Xong xuôi các thứ, chẳng biết bản thân mình có mua đủ những gì Jiyong nói hay không? Trong lòng Seungri cũng không thèm quan tâm lắm. Trở về nằm trên giường trong phòng lười biếng, chắc cũng đến lúc nên nói một tiếng với anh.

Ảnh của anh lần lượt ập tới, ngoài đi chơi và kèm icon dành riêng cho  Seungri thì cũng không có gì đáng chú ý lắm.

Jiyong ngắm nhìn trời mây, ở đây vẫn còn kỉ niệm của anh với Seungri. Cũng là làn gió thổi mát vào cõi lòng, cũng là nước biển mênh mông, suy đi nghĩ lại ngần ấy năm qua cũng chỉ có duy nhất Seungri trong lòng.

"Oppa! Em qua Nhật rồi nhé" Tin nhắn của Seungri gửi đến, khiến Jiyong mỉm cười ngọt ngào.

"Đi sớm vậy? Em không mệt sao bảo bối?" Jiyong hào hứng trả lời lại.

"Đêm qua em không có uống nhiều lắm. Không mệt.." Seungri hệt như chú mèo nhỏ, cất giọng thỏ thẻ.

"Em đó, đừng nghĩ anh không quản em rồi sinh hư. Anh về sẽ phạt em đó. Biết chưa? Uống ít thôi, chăm dạ dày em nhiều vào"

"Em biết rồi, em mua đồ anh dặn rồi. Mai sẽ đem về nhà" Seungri đánh trống lảng sang chuyện khác.

Jiyong có chút ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang giọng trách móc.

"Anh đâu có kêu em mua giúp anh. Anh nói sẽ nhờ người mua giúp mà. Em thật là.. "

"Em buồn chán không có gì để làm thôi" Seungri nói, pha thêm chút mệt mỏi.

"Em mệt à? Nghỉ ngơi đi Seungri ah. Anh thật rất muốn ôm em ngay lúc này. Hay anh gọi em nhé"

"Thôi, anh cứ chơi tiếp đi. Em ngủ một chút. Tối anh hãy gọi"

Mọi điều lo lắng cũng dần vơi đi, biết Seungri ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ Jiyong cũng phần nào yên tâm. Bảo bối của anh, thật nhanh anh sẽ lại về với em...

Xem ra Seungri ngủ cũng nhiều đi, một giấc dài từ trưa đến chiều tối. Điện thoại kế bên vừa vặn đổ chuông.

"Seungri đi thôi, đêm diễn sắp bắt đầu rồi" Một người bạn của cậu gọi.

"Đợi mình một chút" Seungri vụt dậy, thả điện thoại trở lại giường, nhanh chân đi chuẩn bị.

Vị trí của cậu đứng thuận lợi nhìn thấy được bao quát toàn cảnh concert của Youngbae hyung. Nơi đây quả thật rất rộng luôn đó.

Seungri nhìn sang bạn của mình, buông ra hai từ.

"Rộng thật"

Chất giọng của Youngbae hyung thật sự rất tuyệt vời, cả nghìn người bơi trong biển vàng lấp lánh. Seungri xoa xoa bàn tay, luôn miệng nói lạnh thật che giấu đi sự chạnh lòng chua xót. Cậu... có chút nhớ sân khấu.

Lôi điện thoại ra quay một chút, để Youngbae biết cậu đến để ủng hộ hyung ấy chứ không phải gặp một chút rồi về ngay. Seungri muốn hyung bất ngờ nhưng ở phòng chờ lại không tiện đến gặp mặt, chỉ còn cách là đăng lên cho hyung ấy biết như thế là được rồi. Youngbae hyung, trên sân khấu anh thật sự rất tuyệt vời.

Sau khi đi chơi trở về, Jiyong nằm nghĩ ngợi đến Seungri. Gọi cho cậu thì không kết nối được, lòng anh không khỏi chua xót.

Trót yêu, trót thương, trót đi cùng con đường thì phải thật tin tưởng.

Jiyong trên giường tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Không biết Seungri có bí mật sang đây với mình hay không? Không biết bé cưng đã ăn gì hay chưa? Không biết bảo bối có thoa thuốc vào mông hay không? Không biết.. không biết có nhớ mình nhiều hay không? Aigoo... Seungri ah, anh bị điên vì em rồi. Sẽ bắt đền em, bắt em phải yêu anh thật nhiều ơi là nhiều anh mới chịu.

Càng nghĩ nhiều trong lòng càng dâng lên cảm giác khó chịu. Jiyong yểu xìu tìm điện thoại xem có thứ gì hay ho hay không? Đúng là ông trời thương anh thật, vừa bật điện thoại thì điều hay ho cũng thông báo đến.

Nện vài đấm bất lực lên gối bông thật to, Jiyong nhăn nhó liếc điều hay ho vẫn còn hiện in trên màn hình. Được lắm, anh bảo em.. à không phải là bảo mà là năn nỉ em đến concert cùng anh, nói đến hết cách em vẫn không chịu đồng ý. Vậy mà tùy ý có thể bay lúc rạng sáng để đến concert của Youngbae. Chết tiệt, Youngbae thật chết tiệt.

Đặc biệt tìm ảnh ưng ý, Jiyong nhanh tay đăng lên. Trên môi bồi thêm một nụ cười đắc ý. Gì chứ? Một đỏ, một trắng. Nhìn vào biết ngay ai thắng ai bại rồi Youngbae ah.

"Wae???????" Vừa thấy mặt Seungri hiện lên màn hình, Jiyong giận dỗi lên tiếng, giọng còn cố ý kéo dài ra.

Seungri cười ha hả, mắt nhìn xuống điện thoại vừa có thông báo. Không lâu sau đó cũng nhấn vào ảnh để nó hiện lên hình trái tim.

"Wae??? Em dám trêu anh?" Thật nhanh Jiyong nhìn điện thoại, rồi lại nhìn màn hình liếc xéo ai đó.

"Anh lúc nào cũng trẻ con. Không phải là đang giận em chứ?"

Trừ khi những lúc ở bên nhau, còn những lúc như thế này mà Jiyong lại đang dỗi. Không kịp ở bên dỗ dành anh sẽ đem tất cả mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ cùng biết. Về khoản này thì cái miệng anh thật sự rất rẻ tiền.

"Aigoo... Youngbae chết tiệt" Jiyong lầm bầm trong miệng.

"Youngbae hyung? Haha. Youngbae hyung làm gì anh hả?" Chẳng qua là Seungri giả nai tự xem mình là người ngoài cuộc.

"Không có.. "

"Anh xóa icon rồi à?" Seungri lại châm lửa vào lòng người đàn ông bản tính vốn đang rất nóng.

"Lúc nãy anh đặt điện thoại trên mặt, tiện thể nó xóa giúp anh rồi" Jiyong đặt điều nói dối.

"Là mắt, mũi hay môi xóa giúp anh?" Lanh chanh, cái đồ lanh chanh họ Lee vẫn nén cười châm lửa.

Nửa ngồi nửa nằm, Jiyong luôn miệng lầm bầm.

"Lại Youngbae. Aigoo.. Youngbae chết tiệt"

"Oppa, em nhớ anh" Âm thanh từ đâu vang vọng, đọng lên trên môi Jiyong một nụ cười.

"Oppa nào mới được?" Tới lượt Jiyong hỏi cung.

"Jiyongie oppa.." Seungri ung dung trả lời.

"Aigoo.. Aigoo.. Bảo bối của anh thật dễ thương"

Seungri ngước nhìn Jiyong đầy yêu thương, chính xác là tên họ Kwon lúc nãy vẫn còn giận dỗi ghen tuông. Bây giờ luôn miệng cắn lấy móng tay cười khúc khích, đúng là đồ con nít.

"Anh đúng là con nít quá đi" Seungri giả vờ cười khinh bỉ.

"Con nít rất cần được yêu thương. Seungri ah, yêu anh đi"

"Đến đây, nằm cạnh em đi. Em sẽ yêu Jiyongie" Seungri cười khì khoái chí.

Không khí êm đềm về đêm ở Nhật khiến Seungri đa phần đều dễ chịu. Cậu tiếp tục phụng phịu, anh bên kia sẽ yêu chiều nâng niu. Những điều tử tế nói với nhau rất ít, vì con nít chỉ thích bàn chuyện yêu đương. Mà yêu đương thì.. có chút không đứng đắn lắm.

Jiyong vẫn chung thủy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tâm tình cũng vì đó tốt lên. Thật rất muốn hôn lên gò má đó của Seungri, rất muốn phủ lên đôi môi luôn lúc nào cũng phiếm đỏ đó một trận. Thật hận.. thật hận chỉ có thể nhìn mà không được ăn.

"Kéo chăn cao một chút bảo bối ơi" Jiyong dịu dàng nhắc nhở.

Bên kia màn hình mắt Seungri khép hờ, tay quơ lấy chăn tự giác kéo cao lên.

Tên họ Kwon hài lòng mỉm cười mãn nguyện. Điện thoại bên cạnh bất ngờ rung lên.

"Mình gọi Seungri không được" Jiyong vừa mở máy, Youngbae trực tiếp nói.

"Vừa rồi chắc nghịch máy hết pin" Vừa nói, Jiyong vẫn nửa ngồi nửa nằm ngắm Seungri.

"Ừ.. mình định cám ơn em ấy một tiếng. Em ấy có đến concert của mình nhưng chỉ gặp được vài phút trước khi diễn mà thôi. Chưa chào hỏi gì nhiều" Giọng Youngbae đều đều nói.

"Youngbae chết tiệt.." Kwon Ăn Giấm lầm bầm.

"Cái gì? Cậu nói gì?"

"Không có. Mình nói Youngbae hôm nay rất tuyệt" Đồ yêu nghiệt, cậu vì sao cứ thản nhiên như vậy chứ?.

"Cậu.. đang định công khai à?" Youngbae đi vào trọng tâm, vốn dĩ câu hỏi này không sớm cũng muộn  đều phải thốt ra.

"Đúng vậy.."

Giờ đây Jiyong không còn cảm giác ghen tỵ với Youngbae vì Seungri nữa. Đưa tay chạm vào màn hình, nhìn bảo bối của anh ngủ ngon lành. Cất giọng thành thật nói:

"Mình muốn đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng. Dùng chính danh nghĩa Kwon Jiyong công khai mối quan hệ"

"Cậu mặc kệ tất cả à? Mặc kệ Seungri luôn à?" Youngbae ân cần quan tâm hỏi.

"Mình chưa điên đến nổi đó. Chẳng qua là mình sẽ không đè nén cảm xúc của mình như trước nữa. Tương tự như gián tiếp công khai, còn chuyện trực tiếp nằm trong tay bảo bối rồi" Mắt vẫn không thôi ngắm nhìn Seungri.

"Aigoo.. Cậu làm mình chịu không nổi luôn này" Youngbae giả vờ giọng run run.

"Mặc kệ mình. Cậu không thấy mệt sao còn hứng thú chọc mình?" Jiyong dẩu môi bướng bỉnh.

"Mệt chứ, mệt chứ. Mình đi nghỉ ngơi đây. Mai còn về nhà nữa" Nói đoạn Youngbae ngáp rõ to.

"Đi đi đồ Youngbae chết tiệt" Liên khúc lầm bầm của Jiyong không hồi kết.

"À mà dạo này Seungri giảm cân sao? Mình thấy em ấy tuyệt hơn rồi đấy" Dong bóng đèn toả sáng đốt nhà trả thù.

"Yah.. đồ chết tiệt. Cậu được em ấy đến concert thì cậu nghĩ cậu ngon sao?" Jiyong gào thét.

Hơi hoảng hốt vì sợ rằng tiếng hét của mình ảnh hưởng đến giấc ngủ của Seungri, Jiyong cất giọng hát khe khẽ.

"Jiyong hwaiting" Youngbae cười vang lém lỉnh cúp máy.

Chạy nhanh lắm Youngbae, cậu để mình gặp cậu đi, xem mình có nhấn chìm cậu thấp xuống thêm một chút nữa hay không? Dong Youngbae chết tiệt.

Liếc nhìn người trong màn hình bình yên chìm vào giấc ngủ, Jiyong bỗng cảm thấy hạnh phúc đôi khi chỉ như vậy thôi là đủ rồi.

Mặc dù yêu xa, nhưng xem ra có em bên anh lại chính là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top