Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, Seungri khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cánh tay của Jiyong vẫn yên vị trên eo cậu, khuôn mặt tựa như thiên thần bình yên vùi vào cổ cậu. Seungri thích lắm, thích cái cảm giác mỗi buổi sáng tỉnh dậy và được nhìn thấy người mình yêu bên cạnh mình. Đó không phải là điều ước lớn lao gì, nhưng có lẽ đối với cậu nó chính là vô giá. Seungri tinh nghịch bẹo má Jiyong, miết bàn tay lên đôi môi của anh. Jiyong mặc dù vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng với cái trò câu dẫn buổi sáng này anh không thể nào bỏ qua được. Để yên cho Seungri trêu đùa đôi môi mình một lúc, Jiyong há miệng ngậm lấy ngón tay mũm mĩm của Seungri.

"Dừng lại đi Jiyong, ghê quá" Seungri vừa cười, vừa cố lấy ngón tay mình ra khỏi miệng Jiyong nhưng anh cứ mút lấy mút để ngón tay ấy.

"Thôi mà Jiyong, tha cho nó đi, ngón tay em ngắn là vì anh mút đó" Seungri cứ cố rút ngón tay ra thì Jiyong càng mút mạnh hơn, mắt từ từ mở to nhìn Seungri một cách chiếm hữu.

Trên đời này Seungri chưa từng thấy ai cứng đầu như Jiyong, cái con người luôn lúc nào cũng dễ chịu với tất cả mọi người. Còn với riêng cậu thì luôn ăn hiếp và chọc ghẹo. Seungri thôi không kéo ngón tay ra nữa, mặc cho anh ấy cứ mút như đứa trẻ bị nghiện ti giả đi. Mà nói đi cũng phải nói lại, có lẽ ngón tay Seungri ngắn cũng do anh là nguyên nhân ấy chứ. Thế mà còn mở miệng chê tay cậu ngắn, ngắn để làm gì? Để anh thuận tiện bú mút rồi mà còn chê với chả khen.

"Đỏ hết rồi này" Seungri lườm tên biến thái vừa làm chuyện đồi bại với ngón tay của mình. Anh ta thì nằm đó đưa mắt nhìn Seungri với ánh mắt biến thái.

"Seungri! Hôn" anh dẩu môi lên ra lệnh.

"Không hôn" Seungri vẫn còn dỗi thay cho ngón tay của mình nên không thèm nghe lời anh nữa. Cậu ngồi dậy, vén chăn định bước xuống giường thì ai kia đã níu tay cậu lại.

Lần nữa lại phát ra cái giọng vừa ngái ngủ, vừa ra lệnh:"Seungri ahh! Hôn anh" môi bất giác cong lên.

"Hôn cái đầu anh" quăng chiếc gối trắng mềm lên mặt Jiyong, cậu bước vào trong làm vệ sinh cá nhân.

Tên ngốc Jiyong thì nằm đó cười khúc khích lên như một đứa trẻ. Miệng cứ gào lên:"Seungri của anh đáng yêu quá" rồi còn "Seungri là đồ đáng yêu". Song lại hét ầm lên, giãy đành đạch trên giường đòi Seungri hôn.

Lúc Seungri vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, đi ngang qua giường. Tên biến thái biết điều im lặng, lúc cậu định mở miệng bảo anh vệ sinh cá nhân đi cậu sẽ gọi đồ ăn sáng đến. Thế nhưng chưa kịp nói gì anh đã gọi cậu trước.

"Seungri ahh!"

"Hửm???" Seungri dừng lại, nhìn anh nằm trên giường kiểu của nàng tiên cá.

"Hôn anh" Sau câu nói Jiyong lại chu môi như một đứa trẻ.

Seungri chán lắm, chán đứa trẻ lớn xác này lắm. Thế nhưng đã yêu rồi, thì những điểm xấu gì cũng là ưu điểm cả. Thật đấy, càng yêu nhiều sẽ lụy nhiều bấy nhiêu. Giống như đất, một khi đã gặp nước thì sẽ thành bùn lầy, mà chất bùn ấy dính với nhau hoàn hảo lắm. Tình yêu cũng tựa như thế.

Seungri bước đến bên giường, đặt lên môi Jiyong một nụ hôn. Jiyong khoái chí bật dậy hôn trả cậu một cái rõ kêu. Đưa tay bẹo má Seungri, rồi chạy vào trong mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top