Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri lười biếng nằm dài trên sofa, mắt cũng lười biếng mà nhắm ghiền lại trông thư thả vô cùng. Lịch trình của cậu hôm nay trống, về phần anh thì cậu không biết như thế nào. Tối hôm qua khi giật mình, cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Khi người ta yêu là thế, mọi thứ càng bình dị càng trở nên ngọt ngào, chỉ cần, chúng ta ở bên nhau.

"Honey, em mơ thấy cái gì thế?" Jiyong vừa xuống phòng khách thì bắt gặp gấu lười nhà anh nằm đó, môi cong cong lên trong rất vui vẻ a.

Seungri ngồi dậy, nhìn Jiyong một cái thì anh hiểu ý với lấy cái điều khiển đưa cho cậu. Tiếng tivi làm căn phòng trở nên nhộn nhịp hơn.

Jiyong đưa tay xoa đầu cậu ân cần hỏi: "Em đói chưa???".

Đáp lại anh là ánh mắt chớp chớp với cái gật đầu trông rất đáng yêu khiến anh muốn đè hôn vài cái cho thỏa thích. Anh cười cười, hôn lên trán cậu một cái rõ kêu, đứng lên tìm điện thoại.

"Anh sẽ gọi thức ăn, anh không để bảo bối của anh đói được".

"Không cần đâu, em đã gọi rồi. Anh chỉ việc đút cho em ăn thôi" Seungri lại nằm xuống nhắm mắt đắt ý.

"Em muốn" Jiyong đưa mặt đến gần mặt cậu "Anh đút em bằng gì?" Xong còn liếm môi cười xấu xa.

Giữa lúc Seungri cười cười vì hành động ám muội của Jiyong, thì chuông cửa vang lên. Jiyong thu lại nụ cười xấu xa đó, đi ra cửa nhìn vào màn hình chắc chắn là nhân viên giao hàng mới mở cửa thanh toán và cầm túi đồ ăn thật to quay trở vào.

Seungri bật chế độ nhanh nhẹn trong tức khắc. Lon ton chạy vào bếp giúp Jiyong bày đồ ăn ra. Cậu nói thì nói đùa thôi, chứ cậu nào có lười biếng để anh phải đút mình ăn luôn cơ chứ, cậu đã lớn rồi nha, không còn là một cậu nhóc nữa đâu.

"Hôm nay em không bay đúng không?" Jiyong gắp thức ăn vào bát của Seungri vốn đã đầy ắp như núi.

Tay gắp đồ ăn cho Jiyong, cậu cười cười: "Em rảnh mà, có bay cũng chỉ đi chơi, đi ăn trông quán Ramen thôi". "Hôm nay anh có bận không?".

Động tác của Jiyong dừng lại một vài giây, nói sao nhỉ? Có những chuyện trên đời này vốn dĩ không nên thay đổi làm gì. Giống như việc Seungri đừng theo thời gian mà thay đổi. Cậu nhóc Seungri ngày đó của anh không phải là chàng trai tự ti như bây giờ, có trách cũng trách vì trái đất cứ quay và con người chúng ta không thể cứ đứng đây mãi.

Công việc của Jiyong nhiều lắm, anh phải tất bật chuẩn bị solo. Đến ngủ còn chẳng yên giấc, do nhớ Seungri nên cũng chả ăn uống gì. Người thì gầy đi rất nhiều..

"Có một vài việc nhỏ anh phải làm. Nhưng mà.. trao đổi qua mail là ổn thôi".

"Vì em sao?".

Jiyong buông đũa, mắt nhìn Seungri một cách trìu mến, xen lẫn một chút xót thương. Cậu vẫn cười cười ra vẻ mình rất ổn, nhưng anh hiểu trong thâm tâm cậu nhóc của anh đã tổn thương rất nhiều rồi.

"Nhìn anh này" Jiyong nắm lấy bàn tay Seungri.

"Anh cố gắng làm việc là vì chúng ta. Anh cố gắng tất cả cũng vì tình yêu của chúng ta. Em biết không? Anh không bao giờ thích em với vẻ mặt buồn phiền. Anh cũng không thích nhìn em cười gượng. Mọi chuyện, không phải như em nghĩ đâu...".

"Em ổn mà. Anh phải giữ gìn sức khỏe. Mai em lại bay rồi." Seungri cắt ngang lời nói của Jiyong, cậu cố nặn ra nụ cười thật tươi. Nhưng mà sao nó méo mó đến dị thường.

Seungri là cậu nhóc bản lĩnh. Cậu có lòng tự trọng rất cao. Cậu có đam mê mãnh liệt với danh nghĩa là một ca sĩ. Thế nhưng, cái bóng vinh quang của các hyung quá lớn. Cậu nhóc vốn đa cảm phức tạp lại càng thu mình vào vỏ ốc. Cậu của những ngày trước, là cậu nhóc mạnh mẽ, tự tin rằng bản thân mình có thể làm những điều thật tuyệt vời... Tiếc là bây giờ thì ngược lại.

Jiyong vẫn dán ánh mắt của mình theo dõi Seungri. Nhìn cậu gục đầu thu dọn bát thật sự rất cô độc.

Seungri đưa ly sữa đến trước mặt Jiyong:" Anh uống đi, gầy đi nhiều rồi này".

Hơi ấm từ bàn tay của cậu nhẹ nhàng lan tỏa khắp mặt anh. Giây phút đó, ánh mắt cậu chỉ có yêu thương mỗi mình anh. Phút giây đó trong mắt anh mọi điều trên đời đều vô nghĩa, chỉ có Seungri ở bên cạnh anh mới thật sự quan trọng.

Jiyong ôm chầm lấy Seungri, siết chặt cánh tay của mình hằn lên cả gân xanh. Seungri mỉm cười, cậu vỗ vỗ lưng anh trấn an. Có lẽ anh đã rất mệt mỏi rồi..

"Đừng tổn thương nữa Ri ahh. Đừng cảm thấy tổn thương nữa" Jiyong nói ra điều mà anh đã nói với Seungri rất nhiều lần.

"Em không.. ưm..".

Jiyong ngắt lời Seungri bằng một nụ hôn. Anh liếm nhẹ môi cậu, hương vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa. Cậu hé môi đón nhận, đôi lưỡi tìm thấy nhau quấy quít, triền miên.

Nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại xoa dịu hai trái tim mềm yếu của anh và cậu. Jiyong day day môi dưới Seungri, trán anh áp sát với trán cậu. Thật lâu mới thốt ra lời nói.

"Kwon Jiyong này đủ bản lĩnh nuôi em".

"Anh nuôi em chẳng khác nào chứng tỏ em là đứa vô dụng" Thật ra Seungri chỉ có ý đùa thôi.

Không biết có phải Jiyong nhạy cảm quá hay không, sau khi nghe được câu nói đó của cậu thì đáy mắt có dấy lên một tia tức giận. Seungri khẽ rùng mình, gì chứ đừng có đùa khi lửa đang phun trào.

"Em đáng bị trừng phạt".

Seungri chưa kịp phản ứng, cậu chỉ biết sau khi nói ra câu đó, Jiyong đã nắm cổ tay cậu đi rất mạnh bạo. Cả hai trở lại phòng ngủ, nói đúng hơn là anh lôi cậu vào phòng. Anh ép cậu vào tường, thô bạo hôn cậu, Seungri hoảng hốt muốn thoát khỏi vòng vây của Jiyong nhưng vô dụng.

Jiyong nuốt chửng tất cả những lời Seungri muốn nói. Anh ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng ấy như một con thú khát máu. Ừ đúng vậy, ngay lúc này Jiyong chính là một con quái vật khát máu, và Seungri chính là thức ăn mà anh phải ăn sạch sẽ cho bằng được.

"Anh.. không cho phép em... yếu đuối như vậy".

Jiyong thở hổn hển khi thốt ra những lời nói trầm khàn đó. Anh thật sự phải phạt Seungri. Nụ hôn của anh dần di chuyển xuống cổ cậu, dùng lực ở môi, những dấu vết mơ hồ nhầm đánh dấu chủ quyền cũng phủ khắp cổ cậu.

Seungri chỉ biết ngửa cổ để chấp nhận dục vọng đang nhen nhóm trong cơ thể cả hai người. Jiyong thật sự rất mệt mỏi rồi, anh đã quá nhạy cảm với sự tự ti của cậu. Mà cậu cũng không muốn giải thích, cậu đáng bị phạt nếu như Jiyong nghĩ rằng cậu đã sai.

Một bàn tay Jiyong đan chặt vào bàn tay Seungri. Tay còn lại tìm đến phân thân của cậu. Môi của anh bận rộn ngậm lấy hạt đậu nhỏ đang dần nhô cao của Seungri. Mọi thứ đều thô bạo nhưng với cậu nó thật sự rất kích thích.

"Ưmm.. Jiyong ..ahh" Seungri siết chặt bàn tay, cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn nổi những kích thích mà Jiyong ban đến.

Tay Jiyong vuốt nhẹ tiểu Riri, môi di chuyển liên tục từ hạt đậu nhỏ đến môi của Seungri. Nuốt chửng tiếng thở dốc, nuốt chửng tiếng rên rỉ, nuốt chửng những tự ti mà cậu nhóc của anh tự làm bản thân mình tổn thương.

Seungri mò mẩn tiểu Yongie cách lớp quần thể thao. Nơi đó cho dù cậu không trực tiếp nhìn thấy thì cũng cảm nhận được nó đã trướng to như thế nào, nóng rực lan tỏa ra khắp bàn tay cậu.

"Seungri ah! ..cho anh".

Seungri chỉ mơ hồ phát ra những tiếng "Ưmm.." nặng nề. Jiyong từ lúc nào đã cởi phăng quần của cậu rồi.

Đẩy Seungri ngã lên chiếc giường êm ái. Jiyong phủ môi mình lên tiểu Riri, từng chút, từng chút hơi ấm và sự ẩm ướt nơi lưỡi anh lan tỏa khắp các dây thần kinh. Seungri chỉ biết há hốc mồm thở ra những tiếng rên gợi tình nặng nhọc.

".. Ưmm.. Yongie .. emmm ... ưmm".

Jiyong phủ môi mình lên môi cậu, tay vẫn tìm bàn tay Seungri để đan vào. Vì Seungri đã bay suốt một tuần, nơi huyệt nhỏ đã vốn rất chặt nay lại phải khuếch trương. Jiyong cho thật nhiều gel bôi trơn vào ngón tay, từ tốn đẩy nhẹ vào nơi đỏ hỏn của cậu. Seungri cố thả lỏng để không đau, nhưng mọi việc lại khó khăn hơn nhiều.

"Baby... em nuốt .. đứt ngón tay anh rồi" Áp trán mình vào trán cậu, anh thở dốc trách móc.

Đợi đến lúc cảm thấy cậu nhóc thả lỏng hơn một chút, Jiyong cử động ngón tay. Nhịp điệu ra vào nhẹ nhàng, rồi nhanh một chút, đến khi cả 3 ngón tay Jiyong lọt thỏm trong Seungri anh mới tăng tốc ngón tay thật nhanh.

Seungri hớp lấy hớp để không khí. Đối với việc thân mật như vậy cậu vẫn chưa thật sự thích nghi lắm. Mãi mông lung với việc hít thở không khí, bên trên cậu Jiyong đã tiến vào từng nấc, từng nấc một.

"Thả lỏng đi nào Seungri".

Jiyong khó khăn lên tiếng, cái huyệt nhỏ của Seungri luôn lúc nào cũng muốn nuốt chặt anh đến khó thở.

"Ưmmm.. nhẹ một chút.. ".

Jiyong thật sự chịu không nổi nữa, bạo lực thúc mạnh phân thân vào nơi sâu nhất của cậu. Anh muốn cậu hiểu một điều rằng anh yêu cậu rất nhiều, cái tình yêu mãnh liệt mà không lời nói nào diễn tả hết.

Mười ngón tay đan lồng vào nhau. Cả hai chìm vào vũ điệu tình yêu. Jiyong ra vào thật nhanh, Seungri cong người đón nhận. Mỗi cú thúc của anh là mỗi lần họ thật sự hoà tan vào nhau. Đúng tính chất của bùn lầy.

"Seungri... gọi.. tên anh".

"Ưmm.. emm.. ưm Ji.. Jiyong ahh"

"Hứa với anh.. đừng. tự. ti. nữa" Cuối câu Jiyong cấm sâu phân thân vào huyệt nhỏ của Seungri.

"Ưmm.. á.. ".

Mỗi cú thúc mạnh bạo, sâu vào tận gốc của Jiyong dường như chạm phải điểm G của Seungri. Cứ mỗi lần như thế cậu kêu lên một tiếng và cong người như điện giật.

"Seungri.. Nói" Một cú thúc mạnh của Jiyong.

"Á.. emm ..em hứa.. mà".

"Hứa.. như. thế. nào?" Lại một cú đâm tận gốc.

"Á Á.. Em.. hứa không.. ưmmm.. không tự.. ưm.. tự ti nữa".

Jiyong cười mãn nguyện, đưa môi ngậm lấy môi hồng đang rên rỉ của Seungri. Tiếng da thịt chạm vào nhau như một âm thanh kích thích buổi sáng sớm. Má Seungri chợt hồng lên khi nghe được tiếng còi xe bắt đầu ầm ĩ và nhộn nhịp. Jiyong vẫn bá đạo vào ra, tiếng nhớp nháp, ẩm ướt, cùng với cái cảm giác ấm áp do Seungri nuốt chửng tiểu Yong của mình thật sự rất tuyệt vời.

Hai con người, làm tình với nhau sau nhiều ngày xa cách. Có lẽ với Jiyong, việc yêu Seungri mạnh bạo là điều mà anh thể hiện rằng cậu duy nhất là người anh yêu rất rất nhiều. Còn cậu, cái cảm giác được người mình yêu ăn sạch sẽ cũng chính là điều mà cậu nghĩ đó là cách thể hiện tình yêu của anh. Một người máu S, một người máu M, chẳng phải rất hoàn hảo sao?.

Nơi huyệt nhỏ của Seungri có dấu hiệu co rút rất kịch liệt. Cậu nắm chặt bàn tay anh, hai chân co quắp lấy lưng anh. Khó nhọc cầu xin.

"Jiyong ah! Em.. ưmm.. em sắp ..ra".

"Chờ anh.. honey".

Jiyong tăng tốc độ lên gấp nhiều lần. Phân thân hằn lên những dây gân. Thúc mạnh vào nơi sâu nhất của Seungri. Môi vẫn không ngừng ngấu nghiếm cánh môi anh đào hé mở.

"Ưmmm ...aaaa"

Jiyong bắn tất cả tinh lực vào nơi sâu nhất của Seungri. Cậu bắn ướt cả bụng anh. Đưa tay vòng qua cổ anh, cậu ôm chặt anh vào lòng mình. Tiếng thở dốc dồn dập, nhưng lời nói của Seungri vẫn vào tai Jiyong không sót một chữ nào.

"Jiyong ahh! Em yêu anh".

"Anh rất yêu em, Seungri"

Jiyong trở mình để Seungri nằm trên ngực. Bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau. Jiyong không ngừng cười, vuốt ve tóc Seungri đến rối tung lên.

"Cả đời này ngoài em ra anh không hề có điểm yếu. Cho dù là Kwon Jiyong, G-Dragon hay ai đi chăng nữa. Thì ở đây, trái tim này luôn đập chỉ vì yêu em. Đồ ngốc, em đừng bao giờ tổn thương. Em tổn thương, nó sẽ đau lắm" Đặt bàn tay Seungri lên tim mình, để kiểm chứng rằng nó đập rất nhanh vì cậu.

Seungri rướn người hôn anh, vòng tay của cậu ôm chặt anh hơn. Giọng mũi đáng yêu cất lên khiến Jiyong phải bật cười.

"Không biết đâu, oppa mà cứ yêu em như vậy thì em sẽ trở thành phế nhân mất. Anh phải hầu hạ em đó".

Tiếng cười giòn tan của Seungri, hoài quyện vào nụ cười tuyệt vời của Jiyong. Mọi thứ, dường như đã đi theo quỹ đạo của nó. Quỹ đạo mang tên "Tình Yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top