Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm bình yên trôi qua không mộng mị. Đôi lúc, ở thế giới to lớn này, hạnh phúc thật sự chỉ nhỏ bé bằng một "Tình Yêu".

Ôm nhau ngủ đến cuối đời là một ý tưởng không tồi, nếu trên đời này chỉ cần ngủ để tồn tại. Thế nhưng sự thật thì chúng ta cần phải ăn để tiếp tục sống.

Từ hôm qua Seungri đã chẳng ăn được gì tử tế. Bụng cồn cào làm giấc ngủ cũng không yên. Nặng nề mở đôi mắt nặng trịch của mình, cậu khó khăn xoay người choàng tay ôm lấy người bên cạnh.

Người bên cạnh vẫn thở đều đều bên tai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào mặt khiến người tỉnh táo cảm thấy ngượng ngùng. Seungri cọ mũi mình vào mũi của Jiyong, cố ý chọc anh thức dậy để vỗ về cái bụng đang đánh trống liên hồi.

"Bảo bối, yên để anh ngủ nào"

Mặc cho Jiyong ôm chặt mình, cậu vẫn nghịch ngợm chọc phá anh. Đưa tay bóp mũi Jiyong, đồng thời môi cậu áp lấy môi anh không để anh thở được.

Jiyong trợn mắt, hô hấp thật sự bị Seungri chặn hết. Đồ trẻ con thật mà, mới sáng đã quấy rối anh. Seungri là vậy đó, ngoài lúc tỏ vẻ trưởng thành thì ở bên anh sẽ hiện nguyên hình của một cậu nhóc. Thương trường cũng như chiến trường, nó huấn luyện con người giống như mài giũa một thanh kiếm. Thanh kiếm vô cùng kĩ xảo thì con người càng tinh tường và nhạy cảm. Làm người suy cho cùng phải làm một con nhím độc lập, lúc nào cần bảo vệ chính mình thì hãy xù lông.

"Em muốn giết anh à?" Jiyong kiềm tay Seungri lại, giọng ngáy ngủ trở nên trầm khàn hơn.

"Không có"

"Vậy mình ngủ tiếp thôi"

Sau câu nói Jiyong lại choàng tay ôm lấy Seungri. Cậu bị ôm cứng hơi ngộp thở. Tay quơ quơ đập vào lưng anh, giọng hờn dỗi:

"Anh buông em ra đi, em có phải gấu bông đâu"

"Em là panda của anh. Gấu trúc đáng yêu của anh"

"Buông ra"

"Em lại cáu với anh chuyện gì rồi?"

Người thì bất an tỉnh táo ngay tức khắc. Người thì bình thản nhả ra ba câu:

"Em đói bụng"

Jiyong cười, nụ cười nở rộ thật đẹp. Nụ cười mà Seungri chắc chắn không một loại hoa nào tươi đẹp được như chính nụ cười đó.

"Sao lại bê đồ ăn sang đây? Cứ ăn ở phòng khách hay bếp không được hả Jiyong?"

Seungri càu nhàu trong lúc bê túi đồ ăn sang phòng game.

Cái tên đang bày biện nào rượu, nào nước ngọt, nào dao nĩa các thứ thì giữ khư khư nụ cười trên môi. Không chỉ có Seungri, Jiyong từ khi trưởng thành dần dưới ánh hào quang cũng tự động hiện hữu hai con người trong một cơ thể. Nghệ sĩ mà, nếu không tinh ý đoán biết suy nghĩ của người khác, nếu không khôn khéo khi kết giao hay nếu không sống trong một lốp của con người khác thì không thể có chỗ đứng cho riêng mình. Vốn dĩ là như vậy, các cô gái của chúng ta, khi nào các em trưởng thành, lăn lộn với xã hội ắt sẽ biết nó khắc nghiệt đến nhường nào.

"Nào. A~" Jiyong đưa thức ăn đến miệng Seungri.

"Anh à! Anh bỏ qua thủ tục này được không? Em đói lắm rồi.. "

Tay cầm nĩa vẫn đưa thức ăn đến môi Seungri, khi chắc chắn nó an vị trong miệng cậu, Jiyong mới lên tiếng:

"Em thật không biết lãng mạn là gì cả"

"Ừm.. chẳng phải ...tên đàn ông nào trên đời này khi đói cũng nhai ngồm ngoàm như ma đói sao?" Vừa nhai liên tục cậu vừa trả treo.

"Từ từ thôi, anh không có giành ăn với em" Nhìn bảo bối ăn như đói cả ngàn năm, tự dưng lòng anh thật chua xót.

"Mà.. sao lại bê các thứ vào đây?" Seungri chỉ quanh căn phòng.

"Hẹn hò"

"Hẹn hò gì cơ?"

"Thì là, những người yêu nhau họ sẽ thường đi đến những nơi như này ở trung tâm thương mại đúng không?. Chơi gắp thú, bóng rổ, chụp hình, bowling các kiểu. Có cả xe đạp đôi nữa nè. Anh chưa chuẩn bị nhiều, khi nào đủ cả anh sẽ trang trí bức tường thêm chứ không chỉ là các loại đèn đủ màu này đâu"

"Em thích không?"

Đồ ngốc, bận như thế còn bày trò. Anh có biết là làm như thế em sẽ.. em sẽ yêu anh hơn hay không Jiyong?. Nghĩ vậy nhưng cậu lại bĩu môi:

"Tốn kém"

Seungri quay người đi đến chỗ bóng rổ, cẩn thận lau đi giọt nước mắt chực trào ra. Tung bóng vào rổ liền mấy phát, môi lại trề ra trông đáng yêu vô cùng.

"Thấp quá, trái nào em cũng vào rổ hết"

Có khờ đến đâu Jiyong cũng hiểu bảo bối của mình đang cảm động lắm lắm, nhưng mà vẫn cứ kiêu căng, thật đáng ghét.

"Cao quá sẽ khiến em tốn sức. Chơi thôi mà, chỉ cần mình chiến thắng thôi không phải sao?" Jiyong đứng cạnh Seungri bày tỏ.

"Anh thật trẻ con"

Vòng tay ôm lấy eo Seungri từ phía sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vì chúng ta không thể như các cặp đôi khác đi đến những nơi công cộng để chơi với nhau những thứ này. Cho nên anh sẽ cố gắng làm y hệt hoặc sẽ hoành tráng hơn thứ họ làm để em chơi vui vẻ. Anh xin lỗi, đáng lí ra anh không thể để người yêu của anh phải hẹn hò trong căn phòng như vậy được. Thiệt thòi cho Seungri của anh rồi.."

"Anh... đồ ngốc"

"Em đừng buồn nhé, sau này anh sẽ đền bù lại tất cả cho em. Chúng ta sẽ đi chơi bất cứ nơi đâu chúng ta muốn. Em thích nơi nào thì chúng ta đi nơi đó. Seungri đồng ý không?"

"..." Nước mắt của cậu rơi, những nơi trên thế giới này gì chứ? chúng đều vô nghĩa, chỉ cần ở bên anh, cậu nguyện sẽ chơi rất hạnh phúc cho dù nó chỉ là một căn phòng.

"Sao lại khóc? Anh không tốn kém bao nhiêu đâu mà" Xoay người Seungri lại, anh bối rối lau đi những giọt nước mắt của cậu.

"... Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Jiyong là đồ ngốc, anh chiều em như thế em sẽ hư mất"

"Đồ ngốc này yêu em"

Cái ôm nhẹ nhàng của Jiyong, đã đem lại cho Seungri thứ gọi là hạnh phúc. Người đàn ông tuyệt vời như thế dành cho cậu, có phải ông trời đã quá ưu ái cậu hay không?.

"Nè, lại đây đạp xe. Em không cần đạp đâu, anh sẽ chở em"

"Đồ ngốc, xe đạp đôi mà bảo em không đạp? Đừng có xem em như con nít nữa"

Tươi cười thay cho câu trả lời, thật lòng là cho dù Seungri bây giờ có hơi to con hơn, thì Jiyong hảo lão công đây vẫn có thể đèo em đi đến nơi em muốn mà. Miễn là em thích thôi bảo bối.

"Ối ối anh sắp đụng vào tường rồi"

"Này, anh tránh quả bóng kia chứ"

"Đừng đừng, đừng cán qua bụng panda của em chứ"

"Thôi dừng lại đi, căn phòng này vẫn bé lắm"

Tiếng Seungri la oai oái vang vọng ngôi nhà của họ. Còn tên ngốc kia chỉ đáp trả duy nhất mấy từ: "Anh biết rồi"

Trên đời này là vậy, tất cả mọi điều vẫn luôn có phạm trù nhất định. Duy tình yêu vĩnh viễn thì không phạm trù nào định hình nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top