Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thời tiết đã khiến bao nhiêu tâm hồn buồn rũ rượi. Thật tình đã cướp đi không biết bao nhiêu nước mắt, vì lí do gì cũng gói gọn trong một từ "buồn".

Seungri mở cửa, căn nhà im ắng như chính bản chất bị động của nó. Suy cho cùng thì con người luôn ở thế chủ động, không có sự xuất hiện, mọi thứ đều trở nên mất đi hoàn toàn âm thanh.

Mỗi sớm sẽ có người dọn vệ sinh để căn nhà trở nên sạch sẽ. Cho dù có vắng đi chủ nhân, thì một thân một mình nó vẫn không thể để mình vấy bẩn.

Kéo vali vào phòng, tùy ý đặt nơi gần cửa. Cậu thả tự do bản thân lên chiếc giường lớn. Lại không khỏi cảm thấy cô đơn...

Lịch trình của Jiyong kín cả tháng này đến những tháng sau. Seungri cho dù có muốn làm nũng cũng chẳng dễ dàng lên tiếng. Một phút không ngăn được bản thân cầm điện thoại lên, phút sau lại bất lực thả nó xuống. Seungri ah, tự trọng một chút đi đồ ngốc.

Đánh một giấc đến tối, cậu tỉnh dậy với cái đầu nặng nề. Bản chất của vận động là như thế sao? Ban đầu mang đến cho người khác hưng phấn, nhưng hậu quả những ngày sau lại nhiều chỗ bầm mình.

Trong đầu nghĩ là tắm qua một chút sẽ khiến đầu óc nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi vòi nước bủa vây xuống khắp cơ thể, Seungri lại không kiềm chế được bật ra tiếng rên nhẹ. Thật là mệt mỏi chết người ta rồi.

Tắm rồi, ngủ cũng ngủ rồi, phải ăn gì đó thôi.

Khi cậu mở tủ, toàn bộ đồ hộp được ngăn nắp lấp đầy. Jiyong quả thật rất chu đáo, cho dù không xác định được cậu có mau chóng về hay là không, cũng nhất định không để cho người của anh chịu đói khi trở về.

"Seungri! A~"

Nhìn thức ăn được anh đưa trước môi. Seungri tự giác há miệng, lúc nào anh cũng làm cái thủ tục này trước khi cả hai bắt đầu ăn.

"Sao anh không ăn? Nhìn em anh no sao" Cậu cười như không trêu anh.

"Nhìn em ăn ngon, anh tự ắt cảm thấy no" Jiyong thành thật mê đắm ngắm nhìn không động đũa.

"Thần kinh"

"Thần kinh mới hợp với em"

Seungri bặm môi, liếc liếc anh vài cái. Lại hết sức phối hợp với bộ mặt mà thốt ra vài chữ: "Em không ăn nữa"

"Ơ, anh ăn. Anh ăn đây. Em ăn chung với anh thì anh mới ăn được"

"Ăn nhiều vào. Em mà thấy anh ăn như con mèo của anh là em không ăn chung với anh nữa đâu"

Jiyong cười lớn, miệng nhai nhai thức ăn thật chăm chỉ. Ánh mắt lại không tự chủ nhìn người đối diện, liên tục phát ra vài tiếng: "Đáng yêu. Thật đáng yêu mà~"

Seungri nuốt khan vào sợi ramen, mùi vị thật nhạt nhẽo. Tự nhiên không ai làm phiền, lại cảm thấy vô cùng trống vắng. Không ai cười đùa trêu ghẹo, cuộc sống thật quá mức nhạt nhẽo.

"Anh ăn ramen với em nhé"

Tiếng nói không lớn cũng không nhỏ, chỉ là do không gian quá đỗi im ắng. Vắng đi bao nhiêu là tiếng cười, tất nhiên lời nói sẽ chẳng có giá trị gì ngay lúc này nữa.

Không gian càng rộng lớn, âm thanh lại quá im lặng. Không khỏi khiến người lý trí như Seungri càng cảm thấy cô đơn. Câu nói khi nãy thoát ra từ đâu không thể định hình nổi, cũng không thấy ai trả lời. Mọi thứ chìm dần theo màn đêm, hòa chung vào nỗi nhớ, ắt sẽ được gửi đến nơi người kia bằng cả trái tim chân thành.

Jiyong không phải là người biếng ăn, nhưng đôi khi mệt mỏi lại không màn đến bao tử có đang kêu gào thế nào, thì anh cũng nhắm mắt ngủ đến quên trời đất. Seungri bao lần có sửa anh, thế mà thói quen lại vô cùng khó bỏ. Vả lại Jiyong luôn làm việc đến kiệt sức, chỉ cần ngả lưng sẽ chìm sâu vào giấc ngủ. Thật khiến người khác phát điên vì không an tâm.

Mở lon cola uống ực một cái, tâm tình cũng trở nên sảng khoái hơn đôi chút. Jiyong có dặn: "Khi nào em trở về, thì nhớ gọi Hanna qua chơi với em. Em ở nhà một mình anh không an tâm".

Gì chứ? Hanna mà đến mới thật sự là không an tâm. Cậu đã trưởng thành rồi, có cần phải đợi người khác trông nom đâu.

"Ui da" Seungri kêu lên một tiếng.

Jiyong ah, anh đúng là miệng quạ. Vì sao anh lại nói là không an tâm khi em ở một mình? Vì anh nói nên em mới vấp phải bật lửa của anh đây. Thật đau a~.

Seungri như cục bông chậm rãi nhảy một chân đến sô pha. Cũng không biết khi nào mới hết cái cảm giác đau nhói ở lòng bàn chân, thoa thuốc cũng không được. Hay ấn vào để nó tự hết? Lấy độc trị độc.

"Ui.." Độc trị độc đâu không thấy, chỉ thấy nhói lên đến tận óc.

Ngay khi Seungri đang thoa dầu vào lòng bàn chân, cảm giác ấm nóng lan toả khiến nhói đau tạm thời tự bốc hơi, laptop cũng nhảy tung lên vì Jiyong đầu giây bên kia gọi.

"Bé cưng, nhớ anh không?.. Em bị làm sao vậy?"

Gương mặt vốn dĩ cách xa màn hình chừng một mét với giọng cười không đứng đắn. Khắt sau lại phóng đại chỉ còn thấy mỗi mắt, mũi. Tác phong nhanh nhẹn lắm, giỏi lắm Yongie.

"Em bị sao mà thoa dầu?"

"Đâu có gì đâu anh"

"Chối cái gì? Vừa thấy anh em đặt nó sau mông kìa"

Bên kia màn hình Jiyong ra sức liếc kĩ, anh đúng là thấy rõ ràng mà.

"Nhấc mông lên anh xem nào"

"Đừng có mà giở trò với em" Seungri trợn mắt liếc anh.

"Em nghĩ anh có thể xuyên màn hình để giở trò với em được sao? Anh hận không thể làm được như vậy đó"

"Anh, cởi áo ra" Seungri mặt nghiêm túc ra lệnh.

"Wae? Em định giở trò với anh à?" Được vậy thì tốt quá, anh tình nguyện mà.

Jiyong cười xấu xa vừa suy nghĩ đen tối vừa cởi áo thun đang mặc. Không biết xấu hổ lên tiếng hỏi: "Cởi quần luôn không Seungri yah??"

"Anh xem, anh có khác gì bộ xương không? Anh làm gì với cái thân thể của anh vậy?" Tức thời Seungri nổi đóa.

Jiyong tự động mặc áo vào, cụp mắt xuống chừng vài giây lại ngước lên. Chớp chớp mắt nhìn Seungri. Bên đây màn hình cậu cũng không thua kém, giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc, đôi mắt dán chặt vào người bên kia.

Seungri chung thủy không lên tiếng. Em định đấu với anh á? Em không nói thì anh nói: "Anh vẫn ổn mà"

"Anh nói thật là anh ổn mà. Anh còn đi chơi đây đó, chứ đâu phải nằm ngủ li bì trong phòng đâu"

"Anh hứa với em anh không bỏ bữa thì anh không tái phạm bao giờ" Jiyong bật chế độ đọc thoại.

Seungri vẫn nghiêm túc nhìn anh. Suy cho cùng thì anh cứ giải thích hết đi, em rộng lượng mà, vô cùng rộng lượng.

"Em không tin em hỏi Taehee đấy"

"Cả ngày nay anh ăn đủ bữa. Không có biếng ăn đâu" Jiyong cúi đầu, điệu bộ biết lỗi rồi.

"Anh có biết nhìn anh như vậy em đau lòng lắm không?" Chậm rãi lên tiếng, những lời nói này của cậu thật làm tan chảy đối phương. Khiến con tim Jiyong hoàn toàn quắn quíu.

"Anh biết, nhưng mà không có Seungri, anh ăn gì cũng không thấy ngon" Thật lòng - trình bày - làm nũng.

"Vậy ăn em này" Mỉa mai - răn đe - nghiêm khắc.

"Thật sao?" Jiyong da mặt hơi hơi dày phấn khởi, mắt mở to như đèn ô tô.

"Anh đã lâu không phát dục à? Toàn nghĩ chuyện đen tối"

"Gần một tháng rồi bảo bối. Em cho là anh thoải mái hả?"

Đàn ông mà, chuyện sinh lý thật sự không thể khống chế được. Đằng này Jiyong lại không được gần gũi với cậu cũng gần tròn một tháng. Thật quá sức chịu đựng của anh rồi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Seungri cậu cũng là đàn ông. Anh nghĩ anh nhịn lâu ngày thì uất ức, cậu ngược lại thì thấy thoải mái hay sao?

"Em không thiệt thòi chắc" Seungri đòi công bằng.

"Vậy... mình làm đi"

"Cái gì?"

"Làm đi, anh chịu không nổi rồi"

Jiyong đưa tay xoa xoa phân thân của chính mình. Hơi thở cũng rít chặt nghe ra thật khiến người ta đỏ mặt.

"Bảo bối, cởi áo em ra"

Đến nước này Seungri dù có cứng đầu đến đâu cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân đang dần mất tự chủ. Tình yêu này nói cho cùng thì cũng nhờ phát dục mà thắt chặt lại với nhau. Nói hơi khó nghe nhưng chính cậu cũng phải thật lòng mà nghĩ suy đến điều thực tế như vậy.

Nhìn khuôn ngực trắng trẻo của Seungri, yết hầu Jiyong dao động. Cơ hồ nếu đang ở cạnh nhau, cậu có thể nghe được tiếng "ực" lớn phát ra từ cổ họng của anh.

Lại nói, Jiyong mắt bị bao phủ một lớp sương đục ngầu. Khe ngực Seungri như trêu đùa trước màn hình laptop, Jiyong thật muốn biến thành mèo để ra sức cào cấu cho kì nát màn hình mới thôi.

"Chết tiệt, ngực em càng ngày càng quyến rũ"

Jiyong duy trì động tác xoa nắn ma sát phân thân, nếu được chạm vào, chắc hẳn bỏng tay mất.

"Nằm xuống Seungri"

Cậu ngả người nằm dài theo sô pha, toàn bộ cơ thể được thu vào tầm mắt của Jiyong một cách gián tiếp.

"Ngoan, giúp anh an ủi tiểu Riri. Anh về sẽ thật sự nâng niu nó. Thật sự đền bù. Giúp anh, bảo bối"

Tiếng nói của anh trở nên trầm khàn hơn, nhưng sức thôi miên lại vô cùng dâng tới cực điểm. Seungri đã không thể khống chế chính mình, tiểu Riri cũng vì thế bắt đầu có phản ứng.

"Ngoan lắm. Bảo bối ngoan.. xoa tiểu Riri giúp anh" Bên đây Jiyong không rời mắt khỏi màn hình, tay cầm tiểu Yongie bắt đầu khởi động.

"Seungri, nói yêu anh" Kẻ thôi miên ra lệnh.

Mệnh lệnh được ban đi, bắt đầu có hiệu lực: "Jiyong, em yêu anh"

"Ngoan, bảo bối, cởi nốt ra cho anh. Anh hỏi thăm tiểu Riri của anh một chút"

Seungri quả thật tuân lệnh, chầm chậm cởi quần ngoài ra. Cuối cùng quăng luôn cả quần lót, tiểu Riri đáng yêu được gặp cha sau nhiều ngày xa cách.

"Tiểu Yongie thật cứng... ừmm.. bảo bối hầu hạ tiểu Riri giúp anh"

Tiếng Jiyong càng trở nên trầm hơn. Nhìn Seungri trắng trẻo thơm ngon trong màn hình, đôi môi hé mở thở nặng nề vì đang hầu hạ tiểu Riri khiến cho Jiyong hứng tình không tả nổi.

Tốc độ ở tay cũng dần nhanh hơn. Vô thức lại nói những điều đáy lòng đang ham muốn.

"Bảo bối, ngực em thật đàn hồi. Anh muốn mút hạt đậu nhỏ đến nhô cao mới thôi"

"Ưmm... em muốn anh hôn em" Tiểu Riri giờ đây cũng được tăng tốc như tiểu Yongie anh trai nó.

"Anh hôn.. em mà. Anh muốn hôn khắp cơ thể Seungri. Cù cho Seungri nhột khắp người.. Anh muốn em.."

Seungri cảm nhận nhiệt độ nóng lên thật nhiều, cảm giác y như Jiyong vẫn ở đây. Ôm chặt cậu vào lòng, hôn khắp người cậu. Vì thế, Seungri mắt đang nhắm ghiền lại phát ra những tiếng rên rỉ. Tiểu Riri hợp tác xuất hiện một lớp sương mờ trên đỉnh đầu.

"Bảo bối... em xoay mông... anh ngắm một chút" Jiyong bị kích thích dữ dội, sắp đến cao trào, tay liên tục rất nhanh bởi vậy lời nói cũng tự nhiên đứt quãng.

Seungri xoay mông vào màn hình, một tay nắm chặt hầu hạ tiểu Riri, tay còn lại từ lúc nào đã trôi tụt ngón cái vào miệng bú mút.

"Jiyong ah, ..ưmm.. Jiyong em yêu anh"

"Bảo bối.. anh cũng rất yêu em"

Cơ thể Seungri có dấu hiệu căng cứng, tứ chi lan toả cảm giác kích thích vô ngần. Trong tiếng rên rỉ không tự chủ hét lên.

"Em sắp rồi Jiyongie"

"Cùng nhau nào bảo bối. Anh yêu em"

Nhìn tinh hoa của Seungri trong màn hình phóng ra dính đầy cả tay, tư thế nằm ngửa thở hỗn hển. Jiyong cũng bắn tất cả ngay sau đó...

Jiyong vừa thở vừa nói những điều rất mơ hồ. Seungri chỉ hé miệng cười cười mặc dù mắt vẫn nhắm. Một đêm kích tình nhớ đời của cả anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top