Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện cũ (1)

Bệnh viện.

Lại là mưa! Những hạt mưa đầu mùa thi nhau trút xuống không ngớt như đang cố gội rửa cho linh hồn nặng trĩu đang trốn sau khung cửa sổ. Những tâm tình chôn kín bấy lâu dường như cũng theo mưa mà lộ rõ. Seungri nhẹ thở dài rồi đóng rèm cửa sổ lại,quay người vào trong.

"Thật tuyệt khi cùng nhau đi dưới mưa thế này,nhỉ?"

"Sẽ chẳng tuyệt tý nào nếu người đó không phải là em!"

Khoảnh khắc đó,con người đó,ánh mắt đó vĩnh viễn khảm sâu vào tâm trí của seungri. Dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt...một lời tỏ tình,một nụ hôn và hai trái tim đập rộn ràng hai nơi lồng ngực. Lúc đó seungri đã trao trọn lòng tin của mình và mơ về hai chữ vĩnh viễn. Vĩnh viễn là bao lâu? Bao xa? Lúc ấy cậu chẳng hề nghĩ tới. Nhưng giờ đây cũng chính vì giấc mơ ngày đó mà tim cậu không ngừng quặn thắt. Sẽ chẳng có thứ gì gọi là vĩnh viễn tồn tại trên đời này!

"Ji yong à! Em yêu anh!"

Lời nói ngây dại thuở trẻ,phải chăng chỉ có mình cậu là kẻ ngây ngô đem từng lời ghi nhớ,mình cậu ngu ngốc mà nhận lấy đau khổ? Cậu ngốc quá chăng?

"Seungri à."

Giọng của TOP xé tan bầu không gian yên tĩnh,kéo cậu trở về với hiện thực. Cậu ngẩng đầu nhìn anh,mở ra một nụ cười yếu ớt làm tim anh cũng chùn xuống. Cậu nào có yếu đuối như vậy!

"Không phải anh đang ở Mỹ sao?"

"Nghe nói em nhập viện nên anh trở về. Em không sao chứ?

Cậu lắc đầu cười cười.

" Già rồi,uống tí rượu đã bệnh!"

TOP chỉ cười nhẹ và không nói gì. Anh quay sang đặt trái cây lên bàn và đồ đạt của mình sang một bên. Nhìn anh loay hoay xắp xếp phòng bệnh của seungri làm cậu không khỏi chạnh lòng. Hình như từ lúc gặp lại đến giờ,vẫn là anh luôn chăm sóc cho cậu.

"Em gặp người đó rồi đúng không?"

"Hửm?"

Seungri bất ngờ trước câu hỏi của TOP nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu rằng TOP đang nói đến người nào. Giọng cậu có chút mệt mỏi.

"Sao anh biết?"

"Anh nghe mọi người ở quán nói sau khi em chạm mặt một người thì đã uống rất nhiều."

"Thế nên anh đã dặn em là tốt nhất nên ở trong phòng?"

Trầm ngâm một lúc,TOP hít một hơi sâu rồi nói.

"Anh thực sự không muốn em lại một lần nữa..."

Anh không muốn thấy em đau lòng.

Lời nói của anh chân thành,ánh mắt của anh cũng chân thành. Sự chân thành này,bất quá anh chỉ dành cho một mình cậu. Lăn lộn giang hồ nhiều năm,những khác khao tuổi trẻ trong anh vốn đã phai mờ theo năm tháng,lòng tin cũng từ đó vơi đi. Chỉ khi gặp cậu anh mới mong tìm được một chút yên bình. Nhưng biết cậu không ổn trong lòng anh tất nhiên liền dậy sóng,mà con sóng này còn mạnh mẽ hơn cả những gì anh đã từng trãi qua. Anh chỉ hận không thể nuốt chửng cái tên kwon ji yong đó!

Seungri cúi đầu nghịch đôi bàn tay. Cậu biết anh luôn lo sợ điều gì,cậu cũng sợ. Cậu sợ bản thân lại trở về là lee seungri hèn mọn năm xưa chỉ biết bất lực bị người ta chà đạp,cậu sợ mình lại yếu đuối,không dám đối mặt với quá khứ tàn nhẫn của chính mình. Cậu nhìn anh,người đàn ông này đã ở bên mình lâu đến vậy...tại sao vẫn không thể động lòng?

Là do ám ảnh tâm lí của cậu sao?

"Em gặp hắn ở đâu? Ở quán bar sao?"

"Ừ. Em đã vô tình va phải anh ta."

Lúc đó cậu hoàn toàn không ngờ người đứng trước mặt mình là kwon ji yong. Là người mà cậu nằm đêm vẫn thường hay mơ thấy,là người khởi nguồn cho cậu niềm vui cũng là người gieo rắt cho cậu nỗi buồn. Người đó đứng trước cậu...cùng một người con gái khác!

"Cậu ấy là bạn cũ của anh."

"Tôi nghĩ ngài nhận lầm người rồi. Kẻ như tôi sao dám với tay làm bạn với kwon thiếu gia!"

Lúc đó cậu chỉ biết chối bỏ,ngoại trừ chối bỏ cậu cũng không thể làm gì khác. Cậu thật muốn tìm được cánh cửa của doremon,chui vào thì sẽ có thể rời khỏi đó.

"Mày bất quá cũng chỉ giống như cuốn sách mà ji yong thích đọc,để ở tầng cao. Nhưng cuốn sách nếu đã rách rồi thì nó cũng sẽ vứt vào sọt rác mà thôi."

Từng câu từng chữ mang theo sự tàn nhẫn năm xưa như kim châm cắm sâu vào trí óc của cậu. Phải,con người tàn nhẫn đó đã vứt bỏ cậu. Vậy nên dù có thương nhớ đến đâu,cậu cũng không cho mình mắt lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa... không bao giờ!

Đôi khi cậu cảm thấy bản thân mình rất may mắn,có thể gặp được TOP. Một nhà tài phiệt nổi tiếng với tập đoàn V.I.P chuyên thiết kế nội thất,một đại ca băng nhóm xã hội đen lừng lẫy,người muốn trời có trời muốn đất có đất ấy mà lại đem lòng yêu thương cậu. Bất hạnh thay cậu lại không thể đón nhận. Seungri là thế,đôi khi cậu cũng hận sự rõ ràng của mình. Giá như cậu có thể lừa dối con tim để đến với TOP,giá như cậu có thể đem lòng cảm kích chuyển hóa thành tình yêu thì có chăng mọi chuyện sẽ khác? Chỉ tiếc rằng cậu không thể...

"Seungri..."

TOP khẽ gọi làm seungri giật mình. Cậu tưởng rằng nãy giờ anh đã ngủ quên. Anh vẫn gục đầu bên giường cậu và thì thầm.

"Anh muốn biết khoảng thời gian anh ở Mỹ...em đã gặp phải những gì?"

4 năm,4 năm qua anh cùng cậu trãi qua nhiều chuyện,hiểu rõ nhau như một đôi tri kỷ lâu năm. Chỉ là cậu chưa một lần kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra với cậu,cậu đau khổ vì kwon ji yong,cậu bị hắn bỏ rơi,nhưng lí do vì sao cậu bị dồn đến con đường này anh chưa từng được biết. Trước kia cậu không muốn nhắc anh cũng không hỏi. Nhưng lúc này anh thật sự không thể nhịn thêm được nữa! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà có thể đem một chàng trai ngây ngô mới lớn vùi vào đống bùn lầy của xã hội,đem nụ cười rạng rỡ vô tư hóa thành trái tim băng giá lạnh lùng... anh hận mình không thể ở bên cậu sớm hơn,tốt nhất là nên gặp cậu từ thuở ban đầu. Trước khi cậu đem lòng yêu một người khác.

"Có những chuyện nếu anh không biết thì em sẽ bớt xấu xí trong mắt anh đấy!"

Cậu nhướn mày. Nếu anh biết cậu đã bị chà đạp thế nào,chỉ sợ anh cũng sẽ như những người khác mà chán ghét cậu. Cậu rất sợ.

"Anh không quan tâm,sẽ chẳng có điều gì khiến em trở nên xấu xí trong mắt anh cả."

Seungri nhìn anh và trầm ngâm rất lâu. Có lẽ cậu cũng nên thẳng thắng với anh,thẳng thắng với chính mình,đối diện với quá khứ mà cậu chưa một lần dám chạm vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top