Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em họ

"Nếu được. Anh muốn bỏ lại tất cả,cùng em sống một cuộc đời nông phu bình dị."

Seungri khẽ cười chua chát khi nhớ lại những lời khi ấy. Quả thực là tuổi trẻ bồng bột,cậu lại đi tin những lời thuận miệng của người ở giới thượng lưu như hắn. Hắn cao cao tại thượng,là một con rồng quý giá của nhà họ Kwon danh tiếng,có lẽ là do cậu đã quá kiêu ngạo tự coi trọng bản thân,hoặc do cậu ngu ngốc yêu thương hắn đến mù quáng,còn dám mong một ngày tương lai tươi đẹp. Những viễn cảnh mà hắn giúp cậu vẽ ra ấy có chăng chỉ có mình cậu là kẻ ôm lòng mơ mộng? Lúc ấy cậu thật không biết rằng, tình đầu cũng chỉ như một đóa hoa xinh đẹp...rực rỡ nhưng chóng tàn!

_________

Tập đoàn YG.

"Young bae. Cậu có chắc là seungri hiện đang ở SR bar không?"

"Không chắc lắm. Nhưng theo những gì điều tra thì cái cậu victory đó rất giống với seungri của cậu."

"Ừm."

Đã 7 năm kể từ ngày ji yong rời xa seungri. Hắn biết seungri sẽ không ở yên một chỗ chờ hắn nhưng biết phải làm sao khi mà tìm mãi vẫn không tìm ra cậu? Cậu đã đi đâu? 7 năm qua cậu đã làm gì? Mỗi ngày hắn như phát điên vì những câu hỏi không có hồi đáp của mình. Hắn đã ra đi bỏ lại cậu bé của hắn,hắn đã tự mình đập vỡ hạnh phúc mà hắn đã vẽ ra và vẫn luôn trông đợi. Thế nên dù chỉ là một chút hy vọng cực kỳ nhỏ bé thì hắn cũng sẽ không bỏ qua nếu tìm được cậu. Có lẽ những nổ lực của hắn đã làm cho trời đất cũng phải động lòng,cuối cùng hắn cũng tìm được người con trai mà hắn ngày đêm thương nhớ,tìm lại những yêu dấu của ngày nào. Nhưng hắn quên mất seungri của hắn vốn là một đám mây thất thường,không biết khi nào thì ấm,lúc nào thì lạnh.

"Tôi nghĩ là ngài nhận lầm người rồi. Kẻ như tôi sao dám với tay làm bạn với kwon thiếu gia..."

"Vậy cậu có thể biết tôi là ai dù chỉ mới gặp lần đầu thôi sao?"

"Hình như kwon thiếu gia đây không nhận thức được sự nổi tiếng của mình nhỉ?"

Seungri lúc ấy trông mới xa lạ làm sao! Đôi mắt sáng long lanh khi xưa đã lạnh đi và u uất hơn rất nhiều,gương mặt non nớt thư sinh ấy đã phủ đầy những lớp phong sương,nụ cười thiên thần ngày đó cũng đã chuyển hóa thành những lời hờ hững lạnh lùng,chối bỏ những tháng năm mật ngọt. Cậu đã không còn là cậu bé đáng yêu luôn ở bên hắn nữa...cậu đã trở thành một người đàn ông cứng cáp và trưởng thành...cậu đã xa hắn!

Ji yong đã thực sự tức giận. Cậu chỉ biết hắn qua báo chí thôi sao? Đáng cười thay hắn bấy lâu nay lao đao lục lọi khắp nơi,chỉ để nhận được hai chữ "lầm người" kia của cậu. Một chàng trai Victory không quen không biết,một người trầm tĩnh xa lạ...không phải! Seungri của hắn tuyệt đối không phải là người này! Seungri của hắn sẽ không lạnh lùng với hắn đến vậy!

"Đi thôi. Hana."

Khoảnh khắc hắn kéo tay hana quay lưng về phía cậu,trái tim hắn cũng theo đó mà tan thành từng mảnh vỡ vụn. Hắn phải làm gì với cậu? Phải làm gì mới có thể tìm lại seungri hồn nhiên,vui tươi ngày nào của hắn?

"Đó là anh seungri phải không? Sao anh ấy lại không quen anh vậy chứ?"

"Em không hiểu đâu!"

Hana làm em họ của ji yong,từ bé đã sống ở Mỹ. Hàn Quốc đối với nó bất quá cũng chỉ là một đất nước nào đó qua lời kể từ ba mẹ. Nó xa lạ với con người nơi đây nhưng lại đặc biệt yêu quý seungri của hắn,vì qua những gì mà hắn đã kể thì seungri của hắn là tuyệt vời nhất,không ai có thể sánh bằng. Thế nên nó vẫn luôn tò mò và ngưỡng mộ người con trai đã làm cho anh nó yêu thương nhiều đến vậy. Chỉ một mình người con trai đó...

"Vậy anh có đến đây nữa không?"

Đến nữa không? Hắn đã tìm cậu suốt bao năm qua,vẫn còn bao nhớ thương không thể nói thành lời,còn bao mong ước chưa một lần thực hiện...và còn những khúc mắc năm xưa chưa một tiếng tỏ bày. Vậy hắn có đến không?

"Đến chứ. Anh phải đến cho tới khi nào em ấy nhận ra anh thì mới thôi!"

____________

Seungri mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Cậu chỉ nằm viện có vài hôm mà sổ sách đã chất cao như núi rồi. Thực sự cậu không biết mình đã chăm chỉ thế nào nếu như lúc này cậu không lười biếng,cậu lười một cách thực sự,lười đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lúc này. Chắc là đã tìm lại xúc cảm con người rồi nên mới như vậy,cậu tự đùa chính mình.

"Ô! Seungri à. Sao lại ngủ như thế chứ? Không tốt đâu!"

"Ừm..." seungri không buồn mở mắt vì không cần nhìn cậu cũng biết đó là Han ga in. Là cô gái lúc nào cũng chăm lo cho cậu giống như là bảo mẫu vậy. Cậu không biết con gái trên đời có thể vừa phiền phức vừa đáng yêu như vậy cho đến khi cậu gặp cô. Chưa bao giờ cậu được yên ổn dưới cái sự mà cô gọi là "yêu thương" ấy.

"Có người muốn gặp cậu kìa. Tỉnh dậy đi!"

"Ai nữa..."

"Là tôi."

Xuất hiện trước mặt seungri là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn,gương mặt khá xinh và có đôi nét tinh nghịch. Trông tác phong của cô vừa dễ thương lại vừa mạnh mẽ. Hình như cậu có gặp qua người này ở đâu rồi...

"Xin hỏi cô là ai? Chúng ta quen biết sao?"

"Tôi là lee hana. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh."

Lee hana?

"Đi thôi. Hana."

Thì ra là cô gái đó!

"Có việc gì?" Cậu vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho ga in ra ngoài.

"Ừm...anh...anh là lee seungri đúng chứ?"

Seungri giật thót mình trước câu hỏi của Hana vì trước nay cậu chưa bao giờ cho người lạ biết tên thật của mình. Mà cũng phải thôi,chắc là cô bé đã nghe gì đó từ ji yong,giờ muốn đến dằn mặt cậu cũng nên.

"Tôi là victory!"

"Victory không phải là seungri đó sao? Anh họ tôi nói thế đó!"

Cô bé lớn giọng. Sự bướng bỉnh nhỏ bé của cô trong phút chốc khiến seungri không khỏi cảm thấy thú vị. Cậu nhếch môi.

"Anh họ cô là ai?"

"Anh ji yong đó!"

Anh ji yong? Cô bé là em họ của ji yong? Chỉ là anh em họ thôi ư?

"Anh ấy kể cho tôi rất nhiều việc về anh. Tôi thật sự..."

"Cô muốn nói gì?" Seungri nghiêm mặt lộ rõ nét không vui. Dù có là gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không muốn nghe về hắn nữa. Nhưng hana có vẻ không quan tâm lắm sự không vui đó của cậu. Cô bé nhún vai.

"Tôi đến thay anh họ tôi gặp anh vì anh ấy có vẻ không dám đến hay do dự hay là gì đó... nói chung tôi muốn biết anh lý do anh lạnh nhạt với anh ấy. Chẳng phải hai người rất yêu nhau sao?"

"Ai nói với cô?"

"Anh ấy nói. Anh ấy còn nói là anh ấy rất thương anh!"

Thương? Thật hài hước! Hắn nói hắn thương cậu,không lẽ cậu nên dập đầu cảm tạ cái tình thương cao cả đó của hắn,cảm tạ hắn đã biến cậu trở thành Lee seungri của ngày hôm nay sao? Nực cười!

"Nếu cô đến vì việc này thì xin về cho. Tôi không biết anh họ cô là ai và cũng không muốn biết. Đừng phí sức!"

"Anh họ tôi là kwon ji yong. Anh biết rồi đấy thôi!"

Hana có vẻ tức giận. Rõ ràng anh nó đã yêu người này đến điên cuồng,loại tình yêu sến sẩm mà nó vẫn thường gọi là ngu ngốc khi thấy ở trên phim. Nhưng người này thì sao? Anh ta chỉ việc ung dung ngồi đây còn chẳng thèm nhìn nhận anh nó,vậy anh nó còn cố gắng để làm gì? Có đáng không? Lần đầu tiên nó nghĩ về hai câu hỏi đó đối với ji yong. Người này ơ thờ với hắn như vậy...đáng để hắn yêu sao? Cậu trừng mắt nhìn cô bé và đập mạnh xuống bàn thể hiện sự tức giận tột độ. Sao người có liên quan đến hắn lại luôn xuất hiện quấy rối cậu vậy chứ,tất cả những gì có liên quan đến hắn không thể biến mất sao?

"Lee hana,tôi cho cô một lời khuyên...đừng cố làm những việc không vừa sức mình!"

Không ai có thể hiểu nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cậu. Cũng không ai có thể hàng gắn trái tim đã không còn nguyên vẹn của cậu. Dù người đó có là chính hắn đi chăng nữa.

"Tốt nhất là cô đừng đến tìm tôi nữa."

Em họ thì sao? Dù cho là cậu hiểu lầm giữa hắn và hana thì nỗi đau hắn đã gieo cho cậu suốt 7 năm qua vẫn sẽ không biến mất. Dù cậu có thực sự hiểu lầm thì hắn bỏ rơi cậu tất cả là sự thật. Khúc mắc giữa cậu và hắn không chỉ có cô em gái nhỏ này. Vậy thì cậu cần gì phải áy náy? Việc gì cậu phải động lòng?  Hana im lặng nhìn cậu,rốt cuộc nói.

"Có những việc...nếu không thử  thì sẽ không bao giờ biết được kết quả. Sự bảo thủ sẽ khiến amh phải hối tiếc đấy."

Thật ngoài mong đợi của seungri. Cô bé nói xong thì hít sâu một hơi mà lủi thủi ra về. Có lẽ cậu đã có hơi nặng lời nên trông cô bé như sắp khóc đến nơi,sự thất vọng cùng tủi thân cũng hiện rõ trên gương mặt đã chín đỏ. Đúng là một bé con ngây thơ! Lúc này cậu mới thật sự thấy chút có lỗi,một cô gái đáng yêu như thế nào có hiểu chuyện gì của cậu và hắn đâu,hẳn là bị cậu tổn thương đến lòng tự tôn rồi.

Ps: Tự nhiên thấy thương hana ghê gớm! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top