Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gặp lại

Một cái rời đi của anh tận đến ba năm. Ba năm ở đất khách quê người,anh luôn chìm mình trong đau khổ cùng ân hận. Đáng ra anh chỉ nên đứng nhìn cậu từ xa mà thôi,anh không nên làm tổn thương đến hắn. Nếu anh đừng đến gần cậu theo cách đó...mọi chuyện nhất định sẽ khác. Nhưng những dằn vặt của anh nhanh chóng biến mất khi anh gặp lại cậu sau ba năm ròng rã. Cậu đứng trước anh mà như một cái xác không hồn.

"Cậu có thể làm gì?"

"Làm tình."

Câu trả lời trơ trẻn đến khó tin được thốt ra từ miệng của seungri,anh gần như không thể nhìn ra cậu. Trong trí nhớ của anh,cậu là một cậu bé vui tươi hồn nhiên,là đứa trẻ luôn được bảo vệ,từ khi nào đã trở thành một cái xác sống không tí cảm xúc như thế này?

"Sao cậu không nhìn tôi?"

Anh hỏi. Seungri chỉ cố cúi  gằm mặt né tránh ánh nhìn của anh,cậu chỉ hy vọng anh đừng nhớ đến cậu. Cậu xấu hổ! Làm sao cậu còn dám nhìn anh với thân phận bây giờ. Anh tiến đến gần,cậu không tự chủ lùi mình ra sau,lại bị anh giữ chặt hai vai.

"Lee seungri?"

Anh gằng giọng,cậu vẫn cúi gằm mặt. Cậu chỉ mong anh có thể đừng nhìn ra cậu,đừng nhớ đến cậu,hoặc ít nhất thì anh cũng có thể giả vờ như không quen biết cậu. Ít nhất là như vậy,nhưng sao anh lại làm ngược lại?

"Tôi...tôi là VI..."

"Đừng nói dối! Em nhìn thẳng vào anh này!"

Anh bóp chặt hai vai ép cậu phải nhìn mình,cậu đưa mắt nhìn anh,một ánh mắt vô hồn vô cảm,dù đã ngân ngấn nước nhưng ánh mắt cậu vẫn quá đỗi lạnh lùng. Giọng cậu nghèn nghẹn.

"Anh rốt cuộc có muốn làm nữa hay không?

"Seungri..."

"Nếu không thì để tôi đi."

"Seungri à..."

Anh bất lực ôm chặt cậu. Đáng lẽ anh không nên rời đi,đáng lẽ anh phải ở lại để bảo vệ cậu. Sao lại để cậu ra nông nỗi này! Cậu cố giãy giụa nhưng cơ thể cậu cũng dần dần buông lỏng trong vòng tay anh. Cậu quá mỏi mệt rồi. Vai cậu run lên,từng tiếng nấc nghẹn không kiềm được mà tuông trào.

"Anh xin lỗi,seungri à!"

Nếu không phải lỗi của anh,em nhất định sẽ được sống tốt hơn rất nhiều.
____________

"Ji yong. Khu đất cậu muốn tôi đã mua cho cậu rồi. Cậu xem vừa ý không?"

Dong young bae - người bạn du học mà ji yong quen biết ở Mỹ hiện giờ đang là giám đốc của công ty bất động sản Sun-Y. Cậu ta huých tay ji yong rồi hất mặt về phía trước,môi khẽ nhếch lên như mãn nguyện trước thành quả của mình. Ji yong cũng hướng mắt theo tầm mắt yong bae,trong phút giây ngắn ngủi hắn lại chợt động lòng.

Đây chính là phong cảnh mà trong giấc mơ bao năm qua hắn vẫn vì seungri mà ấp ủ. Hắn nhớ seungri có từng nói muốn một ngôi nhà nhỏ trên cánh đồng thơm hoa bát ngát. Bên cạnh có một dòng suối nhỏ,bắt một cây cầu,nữa đêm sẽ ra đó ngắm sao,cậu còn nói muốn có một nông trại,cậu và hắn trồng rau ăn rau,trồng quả ăn quả...sẽ không dính líu đến những muộn phiền bên ngoài nữa. Nhưng giờ hắn đã thực hiện được giấc mơ đó cho cậu,còn cậu thì ở đâu? Hắn phải làm sao mới tìm lại được cậu bé ngày xưa của hắn?

"Nhưng ji yong này,cái cậu seungri của cậu sao rồi? Chẳng phải tìm được rồi ư?"

"Em ấy thay đổi rồi!"

Phải rồi,con người ta một khi đã trãi qua sự mất mát thì sẽ thay đổi. Seungri trước kia chung thủy là vì cậu chỉ có đôi bàn tay trắng cùng tấm thân trinh sạch dành cho hắn. Nhưng tất cả đều đã bị hủy hoại,seungri bây giờ cũng đã không còn là seungri mà hắn biết.

Đứng nhìn khung cảnh thơ mộng phía trước. Dưới ánh nắng chiều ôn nhu và cánh đồng trải đầy hoa cải xanh mượt. Bất chợt hình ảnh của ji yong lúc này trong mắt young bae mới cô độc làm sao. Ji yong đứng bất động để tay vào trong túi quần và phóng tầm mắt nhìn về xa xăm. Bờ vai rộng vững chải cùng thân hình hao gầy tiều tụy,hắn trông như một con sói hoang lạc bầy cố mong tìm về chốn cũ.

Tôi vẫn mơ về một cánh đồng hoa cải. Nơi đó có căn nhà nhỏ,có vườn hoa thơm,có dòng suối trong mát dịu và có một nông trại bình dị. Nơi đó còn có người tôi yêu...chúng tôi buổi sáng làm nông,buổi tối sẽ về nhà,sẽ đi đến con suối ngồi ngắm sao cầu nguyện,chúng tôi sẽ ăn tất cả những thứ do chính chúng tôi trồng được từ nông trại. Khi ấy chúng tôi sẽ không sợ người đời dị nghị,sẽ không bị trói buộc nữa...

Sờ vào trang nhật ký cũ nát đã ngã sang màu vàng,ji yong thở dài. Seungri đã viết bao điều ở cái thưở thiếu thời của cậu. Có ước mơ,có hoài bão,có vui,có buồn và quan trọng là có hắn. Mỗi một trang seungri viết lên đều có hắn. Cậu vì hắn mà vẽ lên thật nhiều viễn cảnh của tương lai. Nhưng vĩnh viễn cậu và hắn lại không ngờ cái tương lai ấy lại xa vời đến vậy.

"Kwon thiếu gia cần gì?" Người quản lí hỏi.

"Tôi muốn gặp seungri."

"Cậu ấy đang ngủ. Thưa ngài."

"Tôi muốn gặp em ấy. Ngay- lập - tức!"

Hắn gằng giọng. Người quản lí không còn cách nào khác liền phải cho hắn vào. Cậu thật sự đang ngủ. Tuy cậu bây giờ đã rất khác,không còn là cậu bé ngây ngô năm nào nhưng dáng hình nhỏ bé đó thì vẫn vậy. Hắn yêu chiều nhìn cậu cuộn tròn trên ghế sofa,giống như hôm nào đó cậu cũng cuộn tròn trên ghế thế này mà chờ hắn đi học về và hắn cũng nhìn cậu như thế. Những kí ức ngỡ như chỉ mới hôm qua đang dần hiện lại.

"Seungri à...anh nhớ em nhiều lắm!"

Hắn khẽ đưa tay chạm vào cậu,thật cẩn thận như sợ làm cậu thức giấc. Hắn dịu dàng vuốt ve và cảm nhận sự nhạy cảm nơi lòng bàn tay mà chỉ mình cậu có thể đem lại cho hắn. Mái tóc đen năm nào tuy đã biến thành màu bạch kim nhưng vẫn không thôi mềm mượt,bồng bềnh. Đôi hàng mi dài ủ rủ,chiếc mũi cao thẳng cùng cánh môi đỏ đỏ mềm mềm. Cậu làm hắn thương nhớ biết bao!

Hắn đặt một nụ hôn khẽ lên đôi môi đã khát khao bấy lâu,tìm kiếm chút tư vị của ngày trước. Môi cậu vẫn vậy,thật mềm,thật ngọt!

"Anh yêu em!"

Hắn khẽ thì thầm. Có lẽ vì những lao nhọc ngày bé nên seungri vô cùng nhạy cảm,một chút động chạm khe khẽ của hắn cũng đã đủ làm cậu giật mình.

"Sao anh ở đây?"

Cậu bối rối khi vừa mở mắt ra đã bắt gặp người trước mặt. Hắn gần cậu đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện đang phả vào mặt mình. Và nếu cậu không lầm thì hình như...cậu vừa được hôn.

"Anh muốn được gặp em..."

Không gian bất chợt lại lắng đọng. Có lẽ là những tâm tư mà cậu từ lâu muốn trốn tránh giờ đã quay trở về. Hắn vẫn thế,vẫn ngọt ngào,vẫn say đắm như thuở ban đầu hắn nói yêu cậu. Nhưng hoàn cảnh thì đã khác. Giữa cậu và hắn,vẫn còn một nút thắt mà có lẽ là chẳng thể nào gỡ được.

"Tôi không muốn gặp anh!"

Seungri lạnh lùng nói rồi nhanh chóng bật dậy,thoát khỏi móng sói đang ở trước mặt này. Chỉnh chu quần áo,cậu lại quay về với bàn làm việc của mình mặt kệ hắn cứ đưa đôi mắt rình rập như diều hâu săn mồi nhìn theo cậu.

"Kwon thiếu gia. Anh nghe rõ không?" Cậu hỏi lại.

"Seungri..."

"Mời về giùm!"

Ánh mắt cậu sắc lạnh đến mức như muốn cứa vào tim hắn,đau đến rỉ máu. Hắn nhìn cậu chân thành,giọng hắn khe khẽ.

"Sao em lại cố chấp như vậy?"

"Về đi."

"Không thể cho anh một cơ hội sao?"

"Về đi!"

"Lee seungri!!!"

Anh gằng giọng. Sức chịu đựng của anh có hạn.

"Em tại sao cứ phải như vậy chứ? Bảy năm qua anh đã lật cả seuol này lên để tìm em,anh đã cố gắng hết sức để có thể đủ mạnh mẽ và bảo vệ em. Anh đã làm tất cả vì em,vì một ngày anh sẽ có thể trở lại bên em. Tại sao em lại từ chối anh chứ..."

"Anh đi mà hỏi bản thân mình! Hỏi ba anh,hỏi mẹ kế của anh! Hỏi tất cả những người có liên quan đến anh xem tất cả đã làm gì trên thân thể này của tôi!! Đừng cố tỏ ra đáng thương nữa!!!"

Cậu gào lên. Dường như những gì cậu đã chịu đựng bảy năm qua đều đã quá sức trong lúc này. Cậu mệt mỏi,cậu rất mệt mỏi!

"Cậu làm gì ở đây thế?"

TOP bất ngờ mở cửa phòng,anh không khỏi ngạc nhiên khi ji yong lại xuất hiện ở đây,ngay trước mắt anh. Ji yong không trả lời,chỉ có seungri thở dài mệt mỏi đáp.

"Anh gọi quản lí vào đây,em không muốn gặp anh ta!"

"Vui nhỉ? Thì ra bảy năm nay anh không thể tìm được em là vì em đã ở bên anh ta sao? Em trốn tránh anh vì muốn ở cạnh anh ta sao???" Hắn gầm lên.

"Đúng vậy!" Cậu quát.

"Tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi! Tôi chán ghét anh! Như vậy đã được chưa?!!"

Không gian rơi vào im lặng. Ji yong hoàn toàn bất động,hắn cắn chặt môi cố ngăn những cảm xúc hỗn độn lúc này. Không thể chịu đựng nổi sự ngộp ngạt,TOP bước ra ngoài và ngoắc tay với ji yong.

"Cậu ra đây."

Thoáng nhìn sang seungri,ji yong liền không nói thêm gì mà bỏ ra ngoài cùng TOP. Vừa đến hành lang,một cú đấm ngay lập tức đập vào mặt hắn.

"Đồ khốn!"

Ji yong kích động bùng phát sau một cú đấm,liền nhào đến túm lấy TOP,trả lại anh một đấm vào mặt. Cả hai lao vào giằn co,anh dùng hết sức đẩy mạnh hắn vào tường,cơ thể bị chế trụ,hắn gào lên.

"Anh là đồ mặt dày!"

"Mày mới chính là đồ mặt dày!"

Anh cũng gào lên và càng ghì chặt hắn hơn,toàn bộ cơ mặt của anh đều đã căng thẳng. Anh gằng giọng.

"Là chính mày đã ép em ấy đến đường cùng,mày có tư cách gì mà tìm đến đây? Mày lấy mặt mũi ở đâu để mà gặp em ấy hả?!!"

"Anh đang nói điên khùng cái gì vậy?"

"Giết người là mày! Bỏ trốn cũng là mày! Tại sao người chịu tội lại là em ấy?! Không lẽ mày không thấy xấu hổ sao??"

"Anh nói cái gì??"

Hắn túm chặt lấy cổ áo của anh,hai mắt hằn đỏ lại trừng lớn vì ngạc nhiên. Là em ấy...đã chịu tội sao?

"Anh mau nói rõ cho tôi!"

"Mày thật sự không biết à?"

TOP cũng không ngờ. Vậy ra linh tính của anh là đúng,hắn thật sự không phải là kẻ chủ mưu đã đẩy seungri vào tù. Vậy thì mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top