Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mẹ

Ji yong trở về nhà YG,đây là lần đầu tiên hắn trở về nhà sau 2 năm trở lại Hàn Quốc. Seungri đã không còn ở đây thì hắn cũng chẳng còn lí do gì để về,và lần này hắn trở về,tất nhiên là vì cậu.

"Ba. Con có chuyện muốn hỏi."

Hắn xông thẳng vào phòng ba mình. Ông thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn nhưng vẫn không mất đi vẻ trầm tĩnh. Ông trầm giọng nói.

"Ta còn tưởng con đã quên đường về nhà rồi. Có chuyện gì?"

"Seungri đang ở đâu?"

Ông khựng lại,biểu cảm cũng ngưng đọng. Ông đáp.

"Bây giờ chưa phải là lúc nói với con,nó vẫn chưa muốn gặp con..."

"Ba nói đúng!" Hắn ngắt lời.

"Em ấy nói rằng từ đây về sau em ấy không muốn nhìn thấy con nữa. Em ấy vĩnh viễn không muốn nhìn thấy con!"

"Ji yong à..."

Con đã gặp nó rồi sao?

"Ba không biết em ấy ở đâu,đúng chứ?"

Hắn nhìn vẻ mặt bối rối của ông,thật hiếm thấy! Ông đã lừa dối hắn,ông đã đẩy seungri của hắn vào tù trong khi hắn thì nhỡn nhơ ngoài kia suốt bảy năm trời. Ông đã biến một đứa trẻ ngây thơ luôn được hắn bảo vệ trở thành một thằng trai bao không có phẩm giá. Ông không thể nào hiểu được nỗi đau của cậu,càng không hiểu được nỗi đau khi đẩy người mình yêu xuống vực thẳm của hắn. Hắn thậm chí đã tin tưởng giao cậu lại cho ông...

"Con cần một câu trả lời. Tại sao?"

Ông nhìn hắn,dường như không thể nói thêm bất kì một lời biện bạch nào. Seungri đối với hắn quan trọng đến nhường nào,ông là người hiểu rõ nhất. Có lẽ...ông đã được định sẵn việc sẽ không nhận được tình yêu thương từ đứa con trai này. Ông thở dài nói.

"Ji yong à,ba không còn cách nào cả."

"Thế nào gọi là không còn cách nào?" Hắn hỏi.

"JK là một tập đoàn lớn,sự việc sẽ không thể đơn giản là tìm bừa một người nào đó ra gánh tội cho con là được. Trong hoàn cảnh đó...người duy nhất có đủ sức thuyết phục là seungri. Ba cũng không muốn nhưng mà...con có hiểu cho người làm cha này không?"

Ba không thể để con vào tù!

"Không!"

Hắn trả lời chắc nịch. Hắn đang dần kích động. Giọng hắn bắt đầu run run.

"Tôi không bao giờ hiểu cho những việc ba đã làm. Tôi vô cùng hối hận vì lúc đó đã quá hèn nhát,tôi hối hận vì đã tin tưởng ba. Seungri có thể có cuộc sống tốt hơn GẤP TRĂM LẦN,mẹ cũng có thể có cuộc sống tốt hơn GẤP NGÀN LẦN,NẾU KHÔNG PHẢI TẠI BA!!!"

"Mày im đi!!!"

Ông nổi giận đánh hắn một bạt tai. Đây là lần đầu tiên ông đánh hắn trong suốt hơn hai mươi năm qua. Có lẽ ông không hiểu hắn,và hắn cũng vậy,hắn chẳng thể nào hiểu được nổi đau vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất là thế nào,hắn càng không thể hiểu được nỗi ân hận vì những ngày tháng vô tâm của chính mình ra sao. Hắn không thể hiểu được tình cảm giữa ba và mẹ hắn,mãi mãi không!

"Ba giận khi tôi nhắc đến mẹ ư? Ba cũng hiểu cảm giác của tôi chứ gì?? Cảm giác tội lỗi mà cả đời này không trút xuống được. BA CÓ KHÔNG???"

Hắn gào lên và không gian lập tức im bặt. Ông không nói nữa,ông mệt mỏi vì những cảm xúc đã cố chịu đựng bao năm qua giờ đây lại cuộn trào trong ông. Có lẽ ông cũng sẽ giống như người khác,sẽ kiệt sức mất thôi!

Ji yong cũng không nói thêm,hắn chẳng còn gì để nói. Điều hắn cần bây giờ là cho seungri một câu trả lời thuyết phục...về những gì hắn đã gây ra cho cậu.

Seungri à,xin lỗi...

Ông kwon đưa tay vuốt mặt và thở dài. Lee seo young,dường như đã rất lâu rồi ông chưa hề nghe ai nhắc đến cái tên này,dường như tất cả đều muốn cái tên này sẽ bị lãng quên,nhưng không,nó vẫn còn tồn tại trong kí ức của ông,vĩnh viễn.

Trong kí ức của ông,lee seo young là một cô gái vui tươi và năng động,là một người phụ nữ thông minh,một người vợ hiền lành,và...một kẻ đáng hận!

Ông hận người phụ nữ đó đã bước vào cuộc đời ông như một phép màu nhưng ông vĩnh viễn không thể chạm tới,ông đã cố làm mọi cách để có được bà,thậm chí là đánh sập công ty của gia đình bà chỉ vì muốn giữ bà ở bên cạnh,nhưng những gì ông nhận được từ bà chỉ là sự lạnh lùng và hời hợt. Ông vẫn luôn tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai ở chỗ nào? Vì sao ông lại không thể có được trái tim của bà? Vì sao ông đã làm tất cả vì tình yêu với bà nhưng rốt cuộc hôn nhân của ông và bà lại chỉ đi vào bế tắc? Vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top