Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nước mắt của em

Ji yong đã bắt đầu ăn dầm nằm dề ở quán bar,hễ có thời gian thì hắn lại đến rồi ở lì với seungri cả đêm lẫn ngày,vì biết rõ thân phận của hắn nên cũng không ai dám ngăn cản,cứ như vậy mà căn phòng nhỏ của seungri lại thêm chật chội vì phải nhét thêm một tên nhóc to xác như hắn. Trái với sự khó chịu của cậu,hắn lại vô cùng hài lòng khi nghĩ đến sẽ nhìn thấy cậu mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi nhắm mắt lại. Đúng là một cuộc sống hạnh phúc!

"Anh cũng có nhà mà tại sao lại chạy đến đây ăn vạ vậy chứ? Anh không thấy ở đây rất nhỏ sao?!" Cậu khó chịu cằn nhằn. Hắn cười hì hì rồi nói.

"Nếu anh ở chỗ khác thì em sẽ đâu chịu đến tìm anh,anh cũng là vì nghĩ cho em thôi. Muốn ở cùng với người yêu mà cứ chôn chân như em thì chúng ta phải làm sao đây..."

"Ai nói muốn ở với anh chứ?!"

"Anh muốn ở với em."

Hắn nói rồi cười. Cậu cũng cười. Hai người khi ở bên nhau đều là như vậy,đều tiếng to tiếng nhỏ rồi sau đó lại xem như chẳng có gì. Cậu dường như đã quên mất khoảng thời gian bảy năm trầm lắng kia của mình,giờ đây chỉ còn cậu của 8 năm trước và của tương lai.

"Nhưng mà...dạo này em còn gặp seung hyun không?"

Ji yong chợt hỏi. Seungri thoáng liếc nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói.

"Đương nhiên là phải gặp rồi,bọn tôi quen biết đâu phải ngày một ngày hai đâu."

"Bọn tôi???" Ji yong nhấn giọng. Mùi dấm chua đột nhiên tràn ra khắp phòng. Cậu lại liếc xéo hắn một cái rồi "xì" một tiếng. Cậu nói.

"Đầu óc của anh nếu có thể bớt suy nghĩ lung tung thì tôi cũng chẳng ra nông nỗi này."

Ji yong bị chọt trúng chỗ ngứa liền cười hì hì. Hắn kéo ghế lại ngồi xuống bên cậu,giọng nhừa nhựa như làm nũng.

"Xin lỗi mà. Dù sao thì cũng phải cẩn thận một chút..."

"Mà sao hai người lại không làm hòa vậy? Mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi,có nhất thiết phải tránh mặt nhau không?"

Cậu quân quơ hỏi mà ngắt ngang câu nói của ji yong còn đang bỏ lửng. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút,lại nói.

"Thật ra bọn anh cũng chẳng có xích mích gì ghê gớm,nhưng em nghĩ xem,em đã ở cạnh anh ta những 7 năm,tình cảm của anh ta dành cho em đâu phải một sớm một chiều. Dù sao thì vẫn rất khó đối mặt..."

Cậu liếc hắn một cái đầy sắc bén,một cái cốc đầu thật mạnh cũng theo đó mà cốc lên đầu ji yong. Cậu bỉu môi.

"Cái bọn dở người các anh!"

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì trời cũng đã tối,ji yong mệt mỏi nằm bật ra giường. Seungri vừa trong nhà tắm đi ra,nhìn thấy hắn nằm đó vật vờ liền đi đến đá cho một cái. Cậu lớn tiếng.

"Muốn nằm thì ra chỗ khác mà nằm,đi tắm rồi hãy nằm! Cả người cứ như tên ăn mày ấy!"

"Anh mệt quá seungri à! Xoa bóp cho anh nào."

Hắn nhừa nhựa nói và lật úp người lại. Cậu ngồi xuống giường,nhìn tấm lưng gầy trơ xương của hắn,không biết nghĩ gì liền tiện tay đập vào mông hắn một cái thật mạnh.

"Aaaa....!!!"

"Muốn chết sao? Anh tưởng còn đang ở nhà YG đấy à?!!" Cậu trừng mắt nói.

Hắn không nói gì liền xoay người kéo cậu thật mạnh xuống giường rồi ôm ghì lấy cậu thật chặt,cậu cố vùng vẫy nhưng cũng không thoát nổi móng vuốt của hắn. Cậu hết cách liền cắn mạnh lên ngực hắn một cái,ngay lập tức liền cảm nhận có nơi nào đó đang cứng lên.

"Ya ya ya! Ông đây mới tắm đấy! Tự mình xử lấy mình đi nhá!"

Cậu vội nói và vỗ vào mặt hắn liên tục,vốn dĩ muốn lùi người để chạy đi nhưng lại bị hắn thuận thế đè luôn xuống dưới thân. Hắn cười hì hì bên tai cậu và nói.

"Là em trêu anh trước nhé."

"Ai trêu anh!!!" Cậu dùng dằn. Hắn không nói thêm liền cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến. Vốn dĩ là người mình yêu,ai lại có thể chối từ. Cậu cũng rướng người lên ôm chầm lấy hắn,những chiếc hôn triền miên và những động chạm nóng bỏng của hắn khiến cậu không thở nổi. Không chịu đựng được nữa,cậu hung hăng túm lấy cổ áo của hắn và kéo mạnh áp sát hắn lên người mình. Hắn vui vẻ cắn nhẹ lên mũi cậu một cái,giọng sũng nịnh.

"Tiểu tổ tông!"

Hắn cười và lật úp người cậu lại,một bàn tay bắt đầu lần mò xuống phía dưới của cậu,chiếc quần thể thao cũng theo đó mà trượt dài.

"Làm cái gì nhanh lên một chút. Buồn ngủ!"

Cậu lầm bầm. Theo đúng ý cậu muốn,hắn rất nhanh đã đưa mình vào trong cậu,những chuyển động nhịp nhàng càng lúc càng nhanh,dù cơ thể đã quen nhưng cậu vẫn không tránh khỏi một trận tê rần cả người,hai tay cậu túm chặt lấy ra giường,răng nghiến ken két. Hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi thì thầm.

"Chỉ cần em muốn...anh đều...chiều ý em..."
______

Ánh nắng sớm phũ ngang qua tầm mắt,seungri khó chịu cựa mình,toàn thân là một cổ đau nhứt. Cậu tự trách mình đang yên đang lành tự dưng lại đồng ý trở về với hắn làm gì?! Chỉ tổ hại cái thân già rũ rượi này của cậu!

"Em dậy rồi à?"

Ji yong khẽ hỏi và chạm nhẹ lên tóc cậu,hắn nhìn cậu cười rất ôn nhu,như thể tên trẻ con ấu trĩ đã làm phiền cậu suốt thời gian qua không phải là hắn vậy. Một chút giận dỗi trong lòng,cậu vẫn nằm im đó không nói mà nhìn hắn đăm đăm,đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của cậu khi cố biểu lộ sự chán ghét lại giống như giăng lên một tầng sương mỏng mơ hồ. Hắn thích thú hôn lên,nhìn cậu nhăn nhó mè nheo hệt như một chú mèo con thì liền cười vui vẻ nói.

"Dậy thôi bé cưng! Anh đưa em đến một nơi."

"Đi đâu?" Cậu nhựa giọng hỏi.

"Đi thì biết. Anh có quà cho em!" Hắn nói rồi liền bế hổng cậu lên,đem vào nhà tắm.

Ngồi trên xe,cậu mệt mỏi gật gù,vẻ mặt thiếu ngủ nhìn rõ thảm. Một vài tia nắng từ bên ngoài lấp ló chạm vào mi mắt cậu một chút,lại tăng thêm vài phần ủ rũ nhưng cũng an yên đến lạ thường. Chiếc xe phóng thẳng về phía ngoại ô xa tít và dừng lại ở một nông trại. Cậu ngỡ ngàng theo hắn bước xuống xe,trước mắt cậu giờ đây là bạt ngàn hoa cải xanh mượt,phía xa xa có ngôi nhà gỗ nhỏ,xa nữa là một dòng suối,còn có cả một cây cầu nhỏ bắt ngang. Bất chợt những hồi tưởng vọng về trong tâm trí,cậu như nhìn thấy lại chính mình năm mười bảy tuổi đang cặm cụi mơ tưởng về một viễn cảnh yên bình...

Có cây,có trời,nắng,gió và hắn.

Ji yong vẫn đứng ở phía trước và cho tay vào túi quần,len lõi vào trong tiếng chim hót ríu rít là tiếng cười khe khẽ của hắn. Thu lại tầm mắt,cậu phát hiện ra đôi vai rộng của hắn đã gầy đi rất nhiều,mái tóc cam ưa thích của hắn nhiều năm qua giờ đây đã chuyển thành hai màu với chân tóc đen láy và rối bời trong gió. Tim cậu chợt rộn lên từng hồi,đã lâu rồi cậu không có cảm giác này. Cảm giác cảm động khi nhìn thấy người mình yêu,muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào lòng,đem tất cả tâm tình để bảo bọc sự an yên trước mắt...

"Em thích không?"

Hắn cười và hỏi,ánh mắt vẫn sáng ngời đăm đăm về trước. Chợt tay cậu vòng qua eo hắn và siết chặt,ngay cả eo cũng gầy đi biết bao nhiêu! Cậu xót xa cảm nhận hơi thở của hắn trầm trầm,giữa nắng vàng gió lộng,có lẽ bảy năm qua cậu đã khao khát được làm điều này,nhưng chỉ vì vết thương của cậu quá sâu khiến trái tim không tài nào mở ra lần nữa...

Hắn cười,bàn tay to lớn của hắn đặt lên đôi bàn tay của cậu đang yên vị trên bụng mình,giọng hắn thỏ thẻ như tiếng cười của gió.

"Seungri của chúng ta làm sao thế? Cảm động lắm đúng không?!"

Hắn nói với giọng nửa đùa nửa thật. Cậu cũng phì cười,nhưng sau đó liền một giọt ấm nóng rơi xuống,chạm vào vai hắn liền hóa lạnh.

"Em khóc sao?!"

Hắn ngạc nhiên hỏi. Cậu không nói gì mà chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai hắn,từng tiếng thút thít nhỏ nhẹ thoát ra khỏi cổ họng.

Có lẽ cậu chưa từng nói ra nhưng hắn cũng biết rõ,cậu vốn còn ít khóc hơn cả hắn! Những năm tháng cơ cực ngày bé đã rèn luyện cho cậu một lớp vỏ bọc chai lì giống như chẳng cần có ai phải bảo vệ,vậy nên dù có buồn hay vui,đau đớn hay hạnh phúc cậu cũng đều sẽ không khóc trước mặt hắn mà chỉ im lặng. Hắn nhớ bản thân đã từng gian nan thế nào khi cậu chỉ im lặng và tránh né hắn mỗi khi hờn dỗi,nhưng giờ đây cậu lại đang khóc với hắn.

Liệu có phải vì những ấm ức của bảy năm qua cậu đã phải gánh chịu hay không?
______

Ji yong lại một lần nữa trở về nhà YG khi hay tin mẹ kế của hắn đã bị đuổi khỏi nhà và đã ký vào đơn ly dị. Có lẽ đã đến lúc ông kwon nhìn rõ những sự thật quanh mình và có lẽ cũng đã đến lúc hắn nên nhìn nhận người cha này.

"Ba ổn chứ?" Hắn hỏi và đứng cạnh ông ngoài lan can,nhấp một ngụm rượu. Ông khẽ cười mệt mỏi nói.

"Thật thoải mái."

"Bà ta sẽ để yên sao?"

"Bà ấy chết rồi."

!!!

Ji yong thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức liền có thể hiểu,người đã ràng buột ông suốt mười mấy năm trời sao lại có thể được yên ổn,có lẽ hắn đã nhìn nhận đúng sự lạnh cảm bấy lâu nay của ông,một người không thể hiện cảm xúc cũng như không có tình yêu cùng hạnh phúc,bấy lâu nay hắn chỉ nhìn thấy ông cùng với công việc...và có hắn. Ông không nhìn hắn,môi khẽ nhếch lên đầy tự mãn,ông cao giọng.

"Ba đã do dự suốt mười mấy năm trời và làm thật nhiều điều sai trái. Đáng ra ba nên làm thế này sớm hơn."

Nếu vậy ba sẽ không mất hai mẹ con con!

"Ba đã giết bà ấy?"

"Đó là tai nạn xe."

Là tai nạn xe do chính ông sắp đặt,người phụ nữ đã khiến ông mãi mãi mất đi vợ mình,người đã cướp đi hạnh phúc của những người ông yêu thương nhất,ngay từ đầu bà đã không có tư cách sống trên đời và thậm chí là cùng ông. Ông nghĩ mình đã nợ bà,nhưng hóa ra bà đã nợ ông thật nhiều và đã đến lúc bà phải trả lại. Hắn nhếch mép cười rồi nói.

"Cảnh sát sẽ để yên sao? Phu nhân chủ tịch qua đời..."

"Seung ho là một người bí mật,em gái và mẹ nó đều ở trong tay ba. Nó không thể phản bội đâu."

Hắn gật gù,dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn YG. Có thể một tay che trời lâu như vậy,ông dĩ nhiên sẽ không để lộ sai sót. Hắn hớp một ngụm rượu rồi thở phào nói.

"Nhẹ người!"

Người đã khiến hắn mất mẹ,mất seungri và mất đi một tuổi thơ hạnh phúc...đương nhiên không thể sống. Hắn biết một điều rằng,lạnh lùng và tàn nhẫn đôi khi cũng là một loại phương pháp. Ông kwon như nhớ ra điều gì đó,liền nói.

"Ba đã đính chính lại việc hôn sự của con với kiko."

Hắn nhướn mày. Ông lại nhẹ giọng nói.

"Ba nghĩ con nói đúng,mẹ con muốn con lấy kiko cũng là vì lúc nhỏ thấy hai đứa rất yêu thương nhau. Nhưng những đứa trẻ thì biết gì chứ...ba không muốn lại có một kwon hyun suk thứ hai,càng không muốn làm tổn hại đến con bé kiko ấy..."

Ông nói và trầm ngâm,khe khẽ một điệu thở dài. Đúng vậy,không nên để cho hắn đi vào vết xe đổ của ông. Lấy một người mà không có tình yêu hoặc không được đáp lại...đó mới đau đớn biết bao nhiêu! Hắn nhìn sắc mặt ông dần dãn ra,trong lòng không hiểu sao liền dâng lên một niềm hy vọng mãnh liệt. Hắn xoay hẳn người về phía ông,mạnh dạn hỏi.

"Ba sẽ đồng ý cho con với seungri chứ?"

"Chúng ta đã nợ thằng bé quá nhiều."

Ông nói và thở dài,ông đã nhìn thấy seungri trước cửa trụ sở YG,cậu đã cuộn tròn người để tránh những bông tuyết lạnh lẽo,cậu đã sợ hãi ngước nhìn ông,đôi mắt trong veo và u buồn của cậu lại khiến ông nhớ đến người phụ nữ mà ông đã yêu cả cuộc đời,người đã rời xa ông mãi mãi. Nếu có thể,cứ xem như cậu là con của ông cũng được. Nhưng cuối cùng ông lại chọn ji yong mà không hề chọn cậu,suy cho cùng ông cũng chỉ có mỗi mình hắn là con.

Ji yong gật gù và đưa chai rượu lên nốc ừng ực. Hắn thật sự đã nợ cậu quá nhiều,thật sự hắn chỉ là một kẻ bất lực để cậu chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác,còn bản thân lại chẳng ở bên cậu. Hắn thực lòng chỉ có một mong muốn là có thể bù đắp lại cho cậu,nhưng hắn lại không nghĩ ông kwon sẽ giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát thế này.

"Bọn họ sẽ không để yên đâu."

"Chúng ta còn gì để mất chứ?"

Hắn hỏi và ông cười đáp. Hắn ngay lập tức gật gù tán thành. Tiền bạc,địa vị và quyền lực...tất cả hắn đều không cần,hắn chỉ cần có cậu. Ông kwon vỗ vỗ vai hắn,đây là lần đầu tiên cả hai cha con lại có thể cùng đứng với nhau,cùng tâm sự và uống rượu. Ông chỉ cần thế này là quá đủ,không cần tương lai,chẳng cần sự nghiệp,ông chỉ cần có đứa con trai này là đủ.
_____

"Chết tiệt!!!"

Chiếc bình cổ rơi mạnh xuống đất rồi vỡ tan tành. Tộc trưởng của tộc mizuhara,trùm băng đảng lớn nhất nhật bản,ông Hakashi đang nổi điên vì tin tức của YG. Một sự sỉ nhục chưa từng có.

"Gọi kiko đến đây ngay cho ta!" Ông quát lớn.

"Thưa cha." Kiko điềm tĩnh cúi đầu,ngay lập tức bị một bạt tai dán vào mặt sưng đỏ. Cô ngỡ ngàng nhìn ông,lại bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự giận dữ tột độ. Ông quát.

"Hãy nhìn những gì ngươi đã làm! Ngươi đã khiến cho tộc mizuhara này phải chịu sỉ nhục!"

Ông nói và vứt tập báo vào người cô,tin tức đầu tiên trên bìa báo chính là "kiko mizuhara của nhật bản bị YG từ hôn."

"Ngươi nói xem ngươi muốn làm gì?! Chỉ vì một thằng con trai mà ngươi không màng đến sĩ diện của ngươi,của cả gia tộc này,ngươi có xứng đáng mang họ mizuhara hay không?!!!"

Nước mắt lăn dài,kiko chẳng còn gì để nói. Cô đã làm tất cả mà chẳng được gì. Tay cô siết chặt,cô sẽ trắng tay sao? Sẽ chịu nổi sỉ nhục này sao? Không thể nào! Cả ji yong và YG đều phải trả giá!

"Con sẽ đòi lại tất cả,thưa cha."

"Ngươi có thể làm gì?" Ông trầm giọng.

"Chúng không được phép hạnh phúc!"

Không ai được phép hạnh phúc khi đã chà đạp lên lòng tự tôn của cô và gia tộc mizuhara. Không một ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top