Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô đơn - Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Gray chuyển tới, Juvia đặc biệt chú ý tới Gray hơn và không ngừng thắc mắc về giọng nói giống nhau của Gray và Totomaru. Gray cũng không hay đi chơi nhiều mà chỉ ngồi trong lớp. Gray chỉ có ngủ, không thì chống cằm nhìn xa xôi ra ngoài cửa sổ như đang chờ ai. Cứ hễ giờ nghỉ trưa là chỉ có Juvia và Gray trong lớp. Người duy nhất mà Juvia bắt chuyện là Gray. Mỗi khi nói chuyện với Juvia, cậu ta đều cười. Juvia rất thích ngắm nhìn những nụ cười ấy. Nhưng cô học trò cảm thấy những cái cười đó vẫn có vẻ gì khá lạnh lùng, xa cách khiến Juvia không hiểu liệu Gray có muốn nói chuyện với mình hay không.

Phần cậu học trò chán đời, Gray luôn cảm thấy phiền khi Juvia bắt chuyện. Cậu không hề có hứng thú gì với Juvia cả, Nhưng cậu luôn lắng nghe và mỉm cươì già nai một chút với Juvia bởi những thứ cậu cảm nhận được. Bản thân Gray vốn không phải người vô cảm không quan tâm như vẻ bề ngoài nên Gray cảm nhận được sự kỳ lạ, cô đơn khi Juvia gượng gạo mở lời với cậu. Gray thắc mắc vì sao Juvia chỉ chịu chủ động tiếp xúc với chỉ cậu ta. Trước đây Juvia có trò chuyện với ai khác không?? Gray thích một mình nhưng cô bạn cùng bàn đã khơi dậy sự hiếu kỳ trong cậu. Khi gặp ngày đầu, Gray chỉ thấy cô bạn là một con nhỏ trầm tính nhưng khi Juvia hét lên cái tên Kaito với vẻ ngạc nhiên sửng sốt, Gray bỗng muốn tìm hiểu về Juvia. Tại sao Juvia lại để ý đến giọng nói của mình như thế?? Kaito là ai?? Juvia thực sự là một ngươi như thế nào?? Một hôm, như thể có một luồng sóng dữ dội cho rằng cậu nên nhấc mông ra khỏi cái ghế gỗ tác động lên Gray nên giờ nghỉ trưa hôm đó, Gray đi nói chuyện và làm quen với các bạn nam khác. Gray làm quen với Natsu, Gajeel, Laxus rồi gia nhập đội bóng. Từ hôm đó, giờ nghỉ trưa Gray toàn là đi đá banh bởi mọi người phát hiện cậu là một cầu thủ giỏi cực kỳ chư không ù ly. Một tuần sau, vừa đứng dậy thì Juvia nắm áo Gray lại. Gray quay lại, ngạc nhiên:

– Sao thế Juvia??

– Juvia...tớ một mình lắm. Gray... ở lại nói chuyện với Juvia đi. Được không?? – Juvia cúi gằm mặt, gò má ửng hồng lên.

– Hôm nay.. tớ đi đá banh xíu rồi về. Cậu cứ chờ. Hôm nay tớ sẽ về sớm, cứ chờ nhé!!

Hôm nay Gray tụt hứng thế nào mà đá rất dở. Trong đầu chỉ có 5 chữ J-U-V-I-A. Cậu suy nghĩ kinh khủng đến nổi lẽ ra phải sút rồi nhưng cậu cứ dẫn bóng mãi đến nỗi đập đầu vào khung thành mà không hay.

"Từ bao giờ Juvia lại quan tâm đến mình như thế chứ. Lúc trước cứ tưởng cô ấy chỉ nói chuyện với mình cho đỡ buồn. Lần này kêu mình một cách khẩn thiết vậy."

Gray cũng không nhận ta từ khi nào cậu lại quan tâm đến Juvia như thế, còn cố tìm cách cho cô gái vô phương kết bạn đó tìm bạn bè nữa chứ. Gray dừng lại, nghe tiếng la ó:

– Gray, hôm nay cậu bị cái gì vậy hả?? – Gajeel chạy tới, đấm lưng Gray một cái.

– Ê, bị bệnh hả?? Thôi mai nghỉ đi. – Natsu, đội trưởng đội bóng rất hào phóng nên phán luôn.

– À ừ,... Thôi chết – Gray liếc đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa, Juvia vẫn đang đợi cậu. – Tớ về trước, các cậu tập tiếp đi – rồi Gray vội vã chạy về lớp.

Juvia ngồi trong lớp, chống cằm, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của cô học trò cơ đơn.

"Sao ai cũng nói dối thế nhỉ?? Gray nói cậu ấy sẽ về sớm nhưng không. Cũng phải, mình đâu phải là người đáng để có người nhớ đến đâu. Cũng chỉ có Gray nói chuyện với mình thôi."

– JUVIA!!!!!

– A, Gray...cậu..đến, nhưng, sắp hết giờ rồi... – Juvia gạt nước mắt, tỏ vẻ mừng rỡ nhưng xìu xuống khi nhìn đồng hồ của mình.

– Xin lỗi, tớ quên mất. Thôi thì nói chuyện trong giờ học cũng được mà! – Gray nhe răng cười hì hì.

– Ưn – Juvia cũng hạnh phúc mỉm cười theo.

– Ê, tớ hỏi cậu cái này được không Juvia?? – Gray bắt đầu quyết tâm giải đáp sho những sự hiếu kỳ của mình.

– Ưn, Juvia sẽ trả lời hết. – Chưa bao giờ Juvia lại trở ên vui tươi, hồn nhiên như lúc này cả. Tim cô đập loạn xạ, má hơi ửng hồng lên.

– À, ờ... Kaito là ai thế?? Tại sao cậu lại nhìn tớ sưng sững vào ngày đầu tớ chuyển vào còn lầm bẩm cài tên đó nữa. Tớ có gì giống với người đó hả Juvia??

Mặt Juvia chuyển sang tối sầm lại, cúi gằm mặt, cô khẽ trả lời bằng giọng run run:

– Juvia...Kai...Kaito là bạn thân của Juvia. Cậu ta mất rồi, cậu ta bị...tai nạn. Giọng nói của cậu, Gray, giống ý hệt Totomaru. Juvia... hức hức

Những giọt nước mắt nóng hổi liên hồi chảy ra từ hai con mắt của Juvia. Cô lấy tay dụi dụi gạt đi nhưng nó vẫn lăn không ngưng. Tuy rất mạnh mẽ nhưng Juvia không bao giờ chịu được khi nhắc lại chuyện cũ.

– Juvia!!! Sao lại khóc hả?? – giọng thầy Capricorn oang oang. Thầy dạy môn Ngữ Văn và không chấp nhận bất cứ hành vi gì quấy nhiễu lúc thầy đang giảng dạy.

– Thưa thầy, có hức hạt bụi to rơi vào mắt mà em hức dụi mãi không ra, xin lỗi thầy Capricorn ạ. hức hức.

– Dụi mau lên đi cho nó ra, đừng làm ồn nữa. Hừ.

Gray hú vía, cậu ta rất sợ con gái khóc nên ối rít xin lỗi:

– Ju...Juvia. Tớ xin lỗi, tớ tớ không nghĩ là nó làm cậu khóc. – Gray bối rối nhìn Juvia hai tay bịt mặt.

– Hức, hì hì, không sao. Tại Juvia xúc động quá thôi. Híc. Cậu còn gì muốn hỏi nữa không Gray?? – Juvia nhìn Gray, bật cười trước gương mặt hoảng hốt của Gray mà trước đây cô chưa thấy bao giờ. Không ngờ một người điềm đạm như cậu ta lại có lúc như thế này.

– Ơ... – Gray không ngờ cô bạn vẫn còn cười được, còn kêu cậu hỏi tiếp nữa.

– Sao?? – Juvia lúc này đã nín khóc hẳn, mở to mắt nhìn cậu bạn cùng bàn.

Gray vừa nghĩ ra một sáng kiến rất hay để giúp cô bạn cô đơn cùng bàn có thể trở nên vui vẻ và thân thiện hơn. Gray nhận ra Juvia rất cần cậu để nói chuyện nhưng cậu đâu thể dành buổi nghỉ trưa ngắn ngủi để ngồi trò chuyện cùng Juvia nên cậu quyết định làm một việc động trời, giúp một cô gái như Juvia tìm bạn bè. Gray không thấy được cậu đã đổi thay. Từ bao giờ, Gray đã biết quan tâm đến người khác, giúp đỡ người khác hay đúng hơn là cho Juvia cho dù Juvia rất nhát người khác, mạnh bạo khi bị ghẹo, không hé răng nửa lời với ai trong vòng hai năm, rơi vào trạng thái "tự kỷ" rất lâu lâu rồi. Coi như là một tình trạng tuyệt vọng để kết bạn với người khác nhưng chẳng phải Juvia đã mở lòng hơn với cậu hay sao??

~~End Chap 2~~

Xin cứ hóng ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top