Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

"Nè, tỉnh dậy!"

"Cô gái, tỉnh dậy!"

"Ngủ như heo vậy, gọi mãi không chịu dậy!"

Đang mơ màng Juvia nghe thấy âm thanh ồn ào bên tai cô nhăn nhó kéo chăn chùm qua đầu muốn tiếp tục ngủ, miệng lầm bầm: "Sơ à, để con ngủ thêm chút đi hôm nay là cuối tuần mà!"

"..."

Lúc này Juvia ở trong chăn cũng hơi hơi tỉnh táo lại. @.@ Ý, có gì đó sai sai. Cô đã dọn ra khỏi cô nhi viện 1 tháng rồi mà. Hiện tại đang ở một mình mà. Với lại giọng nói đánh thức cô vừa rồi vừa trầm vừa thấp rõ ràng là giọng đàn ông mà, đâu phải của sơ bề trên.

Vẫn chùm chăn kín mít cô thì thào hỏi. "Chú à~ chú là ai vậy? Chả nhẽ là trộm? Phòng cháu căn bản không có gì quý giá đâu a!" Hic không lẽ tên trộm này định lay cô dậy vừa cướp tiền vừa cướp sắc sao ta, huhu.

"Chú! Chú cái đầu cô ấy! Hệ thống ta đây trẻ trung, đẹp trai khí chất ngời ngời thế này mà cô dám gọi là chú hả? Còn không mau tỉnh táo lại cho ta! Nếu không đợi ta đi rồi đừng có mà hối hận." Giọng nam rõ ràng tức giận âm vực tăng lên mấy lần.

Bị dọa giật mình Juvia lập tức vén mền, ngồi bật dậy. Vừa liếc mắt nhìn quanh một vòng cô mới vô thức nhận ra đây đâu phải phòng cô. Này, căn phòng này trang hoàng như phòng công chúa trong hoạt hình, màu hồng tràn ngập khắp nơi muốn chọc đui mắt cô vậy, đèn chùm pha lê treo ngay giữa phòng rực rỡ mà cầu kỳ, rèm cửa màn che họa tiệt ren rua, nhúng bèo đủ kiểu. Còn cô đang ngồi trên chiếc giường to ơi là to, đầu giường đặt một loạt gấu bông các loại, dra giường gối mền làm bằng loại vải, sợi gì cô không biết nhưng siêu cấp mềm mại, thoải mái. Nhưng điều quan trọng là đây là đâu và sao cô lại ở đây?

"Ê! Hồi hồn!" Giọng nam lại một lần nữa vang lên có vẻ không được hài lòng vì thái độ của cô.

"Hả?" Juvia giật mình lại đưa mắt nhìn quanh thêm một vòng nữa để xác định rồi mới lên tiếng. "Anh ở đâu? Sao tôi không thấy anh?" Không lẽ có ai đang dùng camera với điện thoại vô tuyến trêu đùa cô sao, hay là chương trình gameshow nào đó muốn quay lại cảnh mất mặt của cô chiếu cho mọi người xem.

"Đây, đây! Ở đây! Mau quay đầu lại!" Giọng nam kia lại vang lên.

Juvia nương theo âm thanh quay đầu lại phía sau, như đã nói đầu giường là chỗ trưng bày một loạt gấu bông, cô mở to mắt nhìn chằm chằm, trên vai một con Hello Kitty cô thấy có một con búp bê nam mặc vest đang vẫy vẫy tay với cô. Juvia không tin vào mắt mình đưa tay lên dụi dụi mấy lần rồi mới nhìn lại lần nữa. Nó vẫn ở đó. Bé chút xíu, còn không to bằng bàn tay cô nữa.

Juvia tò mò vươn tay muốn cầm nó lên coi. Này là robot thế hệ mới hả ta, xài pin hay xài điện? Ai ngờ vừa chạm tay vào đã bị búp bê dùng cái tay nhỏ của mình đập lên tay cô cản lại.

"Uy uy, dừng lại! Muốn xàm sỡ ta hay sao, đồ háo sắc? Xê ra xê ra!"

Juvia mặt đầy vạch đen, có thể tin được không Juvia cô bị một con búp bê mắng là đồ háo sắc có ý đồ với nó, cho xin đi dù cô có muốn sờ mó thì cái người khô quắt nhỏ xíu như nó có chỗ nào đáng để sờ chứ? (Ý là to là sờ thiệt hả?)

Mặc kệ sự phản đối của búp bê, Juvia nhanh tay chụp lấy nó. Vạch áo lên. Ừm chế tác tinh xảo đấy, sờ còn thấy mềm mềm ấm ấm như người thật... E hèm để xem công tắc khởi động giấu ở đâu?

Mặc cho Juvia lật tới lật lui mãi vẫn không tìm được công tắc hay chỗ nhét pin gì cả, thế này là thế nào nhỉ? Lúc này búp bê trong tay cô vẫn không ngừng kêu gào.

"Oa! Mau buông ta ra, đồ con gái xấu xa, háo sắc! Biết vậy bản hệ thống không thèm cứu cô! Oaoa."

"Hả?" Nghe nó la hét Juvia kinh ngạc ngưng kiểm tra, nhìn chăm chú nó. "Ngươi không phải búp bê à, mà ngươi nói cứu ta là cứu cái gì?"

Búp bê trợn mắt. "Không được sỉ nhục bản hệ thống. Sao có thể so sánh ta với bọn búp bê vô tri vô giác kia được. Hừ hừ." Nói xong còn vỗ vỗ ngực thở phì phò như người thật.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy Juvia đáp lại nó mới khoanh hai tay trước ngực nghiêm túc nhìn cô. "Xem ra cô vẫn chưa nhớ ra gì hả? Suy nghĩ kỹ lại xem trước khi tỉnh lại tình huống của cô như thế nào?"

Được nhắc nhở lúc này Juvia mới vận dụng đầu óc cố nhớ lại. Hình như cô được nghỉ cuối tuần, cả ngày nằm đọc truyện, trời mưa rồi sau đó.... Đúng rồi, sau đó ổ điện bị chập mạch, cô bị điện giật. Vừa nhớ tới đó Juvia vội cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, hoàn hảo không để lại di chứng gì. Đột nhiên hai mắt cô mở to nhìn chắm chăm vào lòng bàn tay phải.

Này, này là sao? Vết sẹo to từ lúc bị tai nạn cùng ba mẹ vẫn hành hạ cô mỗi khi trở lạnh đâu rồi, mấy vết chai sần do ngày ngày chạy xe đạp đi giao báo đâu? Hơn nữa đôi tay nhỏ nhỏ trắng hồng này là thế nào? Rõ ràng đâu phải tay cô sao lại mọc trên người cô a? Tóc cô cũng đâu có dài như vậy. Nghĩ tới đây Juvia vội quay đầu nhìn về phía chiếc gương lớn trong phòng. Trong gương hiện ra ra khuôn mặt xinh xắn mà xa lạ đang tròn mắt nhìn cô. Đây đâu phải là cô?

Lập tức Juvia quay lại nhìn thẳng vào búp bê nhỏ chờ giải thích. Búp bê hít một hơi rồi nói. "Xem ra cô đã phát hiện vấn đề rồi nhỉ!"

"Chuyện này là sao? Đây là đâu?"

"Ờ chuyện này nói ra thì khá là dài dòng..."

"Ngươi có thể nói ngắn gọn!" Không để nó lải nhải Juvia lập tức cắt ngang lời nó.

Búp bê tức giận thở phì phì. "Hừ, nói ngắn gọn là cô chết rồi, cháy đen thui!"

"Cái gì?!?!" Juvia kinh hãi la lên. "Mau nói rõ cho ta!"

Hừ cái cô gái đáng ghét này bị gì vậy? Ban đầu thì bắt nó nói ngắn gọn giờ lại bắt nó kể chi tiết, con gái đúng là khó ưa mà! "La hét cái gì, để ta nói là được chứ gì. Nói chung là cô bị điện giật chết rồi, là bản hệ thống có lòng tốt mang cô đến đây, cứu cô một mạng a!"

Chết? Sao có thể? Juvia ngẩn ngơ. Sao cô có thể chết xấu chết lãng xẹt như vậy chứ, cô không cam tâm. "Là ngươi cứu ta sao?"

"Tất nhiên, ngoài ta ra còn ai có bản lĩnh như vậy chứ!" Búp bê kiêu ngạo nói. "Aaa... Làm gì, buông ra, buông bản hệ thống ra!" Chưa kịp kiệu ngạo đắc ý xong nó đã phải la làng vì bị Juvia xiết chặt trong tay điên cuồng lắc.

"Nếu đã có bản lãnh như vậy thì cho ta trở về chỗ cũ đi, sao lại đưa ta tới cái nơi quái quỉ này???" Không hiểu sao Juvia luôn có dự cảm không tốt về chỗ này, cô đã phải phấn đấu biết bao nhiêu mới tốt nghiệp, kiếm được công việc ổn định mà bây giờ lại phát sinh chuyện quái quỷ gì đây chứ?

Mãi mới giãy thoát khỏi đôi tay độc ác của Juvia để bảo toàn sinh mạng búp bê quyết định bay lên, lơ lửng giữa không trung. "Cô xác định muốn về lại hả? Mặc kệ "nó" đã cháy đen thui, hình như bạn cô cũng tới nhận rồi đưa đi thiêu rắc xuống sông rồi đó!"

Juvia thở hắt ra. Thật sao, cô chết rồi, xác cũng được xử lý rồi sao. Đây là chuyện quái gì chứ? "Vậy đây là đâu, sao ta lại ở đây? Còn nữa cô gái này là ai? Cả ngươi nữa ngươi là ai?"

"Hỏi gì nhiều thế làm sao ta..." Chưa kịp phàn nàn xong đã nhận được ánh mắt sắc lẻm của Juvia đang bắn về phía mình nó vội đổi lại. "Để ta nói là được chứ gì!"

"E hèm! Đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết cô đang đọc lúc đó. Vì thời gian nguy cấp ta đã chuyển linh hồn cô vào trong này, cứu cô một mạng. À xin tự giới thiệu ta là hệ thống. Cô đọc cũng không ít truyện chắc cũng biết đến ta rồi nhỉ. Nhiệm vụ của ta là tập trung oán niệm của nữ phụ chọn người thích hợp đến thay đổi số phận các nhân vật đó!"

"Nói vậy đây là thế giới trong bộ truyện của cái vị tác giả không bình thường kia á hả?" Juvia nghi hoặc hỏi.

"Nè đừng trách ta không nhắc nha nói xấu tác giả sẽ bị trù dập à!"

Với kinh nghiệm chinh chiến mấy chục bộ tiểu thuyết trọng sinh, xuyên không, hệ thống của mình Juvia cũng hơi hơi tiếp nhận được sự thật là cô đã xuyên sách rồi. Cô có chút hưng phấn hai mắt chớp chớp, mỉm cười với búp bê hệ thống. "Theo lời ngươi nói thì ta là người được chọn thay thế một nữ phụ trong đây nhằm đấu tranh với nữ chính  thay đổi số phận hả, là kiểu nữ phụ nào? Nữ phụ độc ác bị nam chính xử hay nữ phụ yếu ớt bị lợi dụng?" Ha, trong tiểu thuyết không phải đều nói nữ phụ xoay mình thành nữ chính hả, thiệt là có chút mong đợi nha.

Hệ thống khinh bỉ nhìn Juvia. "Xí bớt mơ mộng đi, ai chọn cô chứ! Chẳng qua là tình huống đột xuất không còn cách nào mới phải kéo cô vào đây thôi!"

Tự động bỏ qua giọng nói khinh bỉ, ánh mắt mỉa mai của hệ thống Juvia vui vẻ xòe tay trước mặt nó, cười tươi đến mức hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. "Được rồi, được rồi, tiểu tiết không cần nhắc đến. Mau đưa đây nào!"

"Đưa cái gì?" Hệ thống băn khoăn hỏi.

"Còn gì nữa. Không gian tùy thân đâu, nội dung cuốn truyện đâu?" Chẳng phải trong tiểu thuyết đều như vậy à, nữ phụ sống lại biết trước nội dung truyện nè, có không gian tùy thân nhiều bảo bối nè, vậy mới có sức tranh với nữ chính con ruột tác giả chứ.

Hệ thống trợn mắt. "Nhắc lại lần nữa bớt mơ đi. Để ta nói rõ cho cô biết một chuyện. Cô vốn không được chọn vào hệ thống, truyện này cũng không khởi động hệ thống nữ phụ, mà chỉ là ta tiện tay cứu cô đưa vào thôi. Vậy nên cô không có ưu đãi đặc biệt gì đâu cô gái à!"

Nó mới không kể cho cô gái này biết đáng lẽ cô vốn không bị điện giật chết, theo đúng thì lúc đó cô kịp thời phát hiện điện bị rò rỉ chạy thoát ra khỏi phòng cơ. Chỉ tại lúc đó nó với Thiên lôi đang chơi đánh bài, Thiên lôi phát hiện nó ăn gian tức giận xẹt điện lung tung nhất thời không kiểm soát được lỡ đánh một tia xuống phòng cô ấy. Haizzzz vì không muốn Thiên lôi bị trách phạt nó đành kéo cô nàng vào đây, an bày một cuộc sống mới vậy.

"Hả!" Juvia la lên. "Vậy ta phải làm sao đây?" Đừng đùa chứ truyện này cô mới đọc có một chương đến nhân vật còn chưa xuất hiện hết thì cô biết gì mà sống ở thế giới này đây?

Hệ thống lén lút thở phào, nhất định không thể để cô này biết được bí mật của nó a, áp lực quá! "Yên tâm, sự xuất hiện của cô không ảnh hưởng nhiều tới truyện đâu, tại vốn dĩ nhân vật của cô chỉ là một người qua đường trong đây không có chút quan hệ với các nhân vật chính đâu. Ngoài ra ta có một ưu ái dành cho cô đây!"

Hệ thống vừa nói xong, bên trong đầu Juvia đột nhiên giống như một cái máy tính cơ sở dữ liệu chạy lên chạy xuống chạy qua chạy lại bên trong. Sau khi "chuyển hóa dữ liệu" hoàn tất, trong đầu cô hiện lên rõ ràng thân phận, bối cảnh, cuộc sống của chủ nhân thân thể này trước đây.

Xem xong tất cả Juvia yên lặng nuốt nước miếng, lúc này cô rất muốn gào lên một câu. Móa, thân phận "cô gái này" cũng quá là đặc biệt đi, có thể đổi hàng được không aaaaaaaaaaa!

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, hệ thống lên tiếng. "Không có lựa chọn khác đâu. Chúc cô hưởng thụ cuộc sống mới vui vẻ. Ta đi đây."

[Tinh!]

Bên tai vang lên một tiếng [Tinh!] hệ thống hoàn toàn biến mất mặc kệ Juvia kêu gào thế nào cũng không xuất hiện lại. Ai nói cho cô biết tại sao cô lại đêm nơi này được không????

-----------------------

Ahihi, hệ thống có trách nhiệm ghê! Ai không hiểu hệ thống là gì thì lên anh google bấm "khái niệm truyện hệ thống" xem nha, google không tính phí đâu, ta lười giải thích ^^~

P/s: bà Juvia nha, đến chap này bà vẫn mắng tui nha, tui ghim rồi đó, bà cẩn thận à!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top