Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Sau bữa cơm, ba người quây quần ngồi ở phòng khách xem tivi, bỗng dưng điện trong nhà tắt phụt , cả căn phòng tối thui tối hù. Juvia sợ hãi giật bắn mình. Má ơi, sao tự dưng cúp điện vậy, đừng nói lại chập mạch nha, không có vui đâu, huhu.

Đang lúc tâm hồn cô còn đang lơ lửng trên cành cây, suy nghĩ vấn đề điện nước và tiêu đề báo sáng mai (ý là bạn ý lại sợ được lên báo vì bị điện ấy.) thì có tiếng ca hát từ hướng phòng bếp bay vào tai, Juvia tò mò quay đầu lại nhìn thì lại thấy những ngọn nến đang cháy lung linh, lão quản gia cùng mấy người làm còn lại trong nhà trên tay cầm nến, đẩy một chiếc xe đẩy bên trên là một ổ bánh kem sinh nhật rất đẹp mặt trên là hai cây nến làm thành con số 18

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khuya hôm đó, Juvia vùi mình trên giường lăn qua lăn lại nhớ lại bữa tiệc sinh nhật ấm áp và hạnh phúc mà mọi người vừa dành cho mình lúc tối. Cô hít hít mũi mấy cái, đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày ba mẹ qua đời sau đó được đưa tới cô nhi viện, cho đến tận khi đã tốt nghiệp đại học đi làm rồi tiệc sinh nhật đối với cô mà nói là một cái gì đó quá xa xỉ và xa vời. Mỗi đứa trẻ ở cô nhi viện, mỗi ngày được ăn đủ no, mặc đủ ấm thỉnh thoảng có người tài trợ đến thì được thêm chút đồ ăn ngon và quần áo mới thì đã hạnh phúc lắm rồi làm sao còn dám mong được tổ chức tiệc sinh nhật cơ chứ. (Do lười nên bữa tiệc gói gọn trong mấy dấu "." phía trên nha ^^~)

Ấm áp này, hạnh phúc này Juvia cô sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ, gìn giữ nó, cô sẽ sống luôn phần "cô bé Juvia" kia, thay cô ấy sống vì gia đình này, vì vậy "cô bé" ơi em hãy yên tâm mà đi nhé, nếu có cơ hội sống một lần nữa hãy nhớ quý trọng sinh mệnh, sống vì bản thân và những người thương yêu mình đừng lãng phí cuộc sống vì những kẻ không xứng đáng.

"Ahaha, mình thật là thông minh quá đi mất! Thật bái phục mình quá đi." Trong căn phòng tối thui đột nhiên vang lên một tràng cười quỷ dị, Juvia đột nhiên bật dậy cười haha.

Trời ơi, sao cô có thể thông minh, tinh tế đến nhường này cơ chứ. Đây không phải bộ truyện cô đã tải về đọc được một chương sao. Bây giờ chỉ cần lên mạng down về đọc tiếp thì mặc dù trong truyện mình "die" từ sớm rồi nhưng vẫn nắm đọc mạch truyện, xu hướng phát triển của thị trường với cả tìm cách bám đùi dàn nhân vật chính thì kiểu gì nhà mình không phất lên hơn cũng không nghèo đi được, hô hô.

Nói là làm, Juvia bò dậy bật máy tính lên, gõ tên truyện tìm ngay. "Ừm ừm tựa gì ta, để nhớ coi." Cô vừa gõ bàn phím vửa lẩm bẩm. "À, nhớ rồi. Nalu: Yêu lại từ đầu nè!" Nhớ ra cô liền hí hửng bấm tên truyện rồi Enter (Tiện PR lại truyện, hê hê)

Shitttt! Tươi cười trên mặt Juvia cứng lại, cô nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Mẹ nó, không có, hoàn toàn không có. Ở cái thế giới này hoàn toàn không có loạt teenfic về mấy cặp trong bộ Fairy Tail mà cô coi, thậm chí bộ truyện tranh đó cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng.

A, sao cô lại ngu như vậy chứ, nếu cô đã đến đây, nơi đây đã trở thành một thế giới có thật thì làm quái gì còn cái gọi là Fanfic về mấy người đó, vì họ vốn là người thật việc thật cơ mà, huhu. Bây giờ phải làm sao đây, không biết cốt truyện, không quen nhân vật chính, bản thân còn có một thằng bạn trai "hãm max level" cần giải quyết, cùng là xuyên không mà sao cô xuyên lại thảm vậy, hào quang nữ, chính của cô đâu, oaoa, ngay đến cả nữ phụ làm nền để có cơ hội ôm đùi nhân vật chính cũng không có, chỉ là người qua đường sớm "về với ông bà". Aizzzzzzzz, không biết phải nói gì hơn, đành tự thân vận động vậy! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Lăn lộn cả đêm mãi đến gần sáng Juvia mới ngủ thiếp đi, đến lúc giật mình thúc dậy liếc nhìn đồng hồ trên bàn cô tá hỏa tam tinh vội bật dậy lao vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất. Mẹ ơi, mười giờ tới nơi rồi, đi làm trễ như vậy kiểu gì cũng bị lão sếp mắng chửi nát nước, rồi trừ lương dọa đuổi các kiểu cho coi, huhu. Lúc từ trong phòng vệ sinh đi ra, thấy có người trong phòng cô mới giật mình, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cô gái đang xếp lại chăn gối cho gọn, giật mình nhìn cánh cửa phòng vệ sinh vừa mở ra, vội chào hỏi Juvia, giọng hơi run run, "Tiểu thư đã dậy rồi ạ, bữa sáng vẫn được giữ nóng đều là những món cô thích. Cô muốn dọn lên phòng hay ăn ở phòng ăn ạ?" Phải biết là tiểu thư rất trái tính trái nết, cái gì không vừa ý cô ấy sẽ bị cô ấy chỉnh rất thảm đó, híc cô không muốn bị đuổi việc đâu.

"Hả ừ thôi cứ để dưới bếp đi, tự tôi lấy cũng được, đem lên làm chi lát lại mất công dọn xuống, phiền phức lắm!" Bình thường nấu gói mì là xong bữa rồi, đâu phiền phức rắc rối vậy chứ. Juvia đáp lại làm cô giúp việc hơi giật mình, sao nay có vẻ tiểu thư hiểu chuyện thế nhỉ, bình thường không chỉ dọn lên phòng, đồ ăn mặn nhạt tí cũng hất đổ, bắt làm lại ấy chứ. "Vâng, vậy tôi xuống dọn bữa sáng cho tiểu thư." Nói rồi cô nàng vội vàng chạy, sợ tiểu thư đổi ý.

Không để ý thái độ của cô giúp việc, lúc này Juvia vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình. Aizzzz mém quên mình không còn là gái già Juvia ngày ngày nai lưng làm việc cho bọn tư sản nữa rồi, thói quen này phải sửa đi mới được. Cô vừa tự nhắc nhở mình vừa mở tủ kiếm đồ thay, má ơi, hết ren rua, lại nhúng bèo, thật đáng sợ. Miễn cưỡng lôi một cái đầm trông có vẻ bình thường nhất trong tủ ra thay rồi đi xuống lầu. Gần nửa này chưa ăn gì rồi, có chút đói bụng a.

Quen đường quen nẻo như bữa cơm tối qua, Juvia lò dò đi vào phòng ăn nhìn thức ăn trên bàn cô sửng sốt tặc lưỡi không thôi. Chu choa mẹ ơi, có lầm không vậy, bữa sáng cho mình cô mà cả chục đĩa thức ăn để chật mặt bàn cơ đấy, nhìn thái độ kỳ quái của tiểu thư nhà mình, nữ đầu bếp lo lắng không thôi, vò nát mép áo. Chả lẽ nhiêu đó món còn không có món nào hợp khẩu vị tiểu thư này hay sao, lần trước lỡ tay bỏ nhiều tiêu một chút cô nàng đã nổi giận hất đổ cả bàn ăn trừ nửa tháng lương của bà rồi đấy. "Tiểu thư không vừa ý ạ? Nếu tiểu thư muốn ăn món gì thì cứ nói tôi sẽ đi làm ngay!" Bà lo lắng hỏi.

"A! Không có!" Juvia kỳ quái nhìn bà, đồ ăn ngập họng thế này còn muốn làm thêm cô có phải heo đâu. "Tôi chỉ đang nghĩ nhiều thế này làm sao ăn hết thôi!" Nói xong cũng không đợi bà hỏi gì cô liền vùi đầu vào ăn. Không trách được, cô đang đói bụng mà. Ừ ừ... đồ ăn ngon ghê, cứ như thức ăn của khách sạn năm sao ấy, mặc dù trước giờ cô chưa được nếm thử bao giờ hê hê.

Đang ăn thì nghe có tiếng chuông điện thoại trong nhà reo lên mấy hồi. Một lát sau thì dừng, chắc có người nhận máy rồi, rồi nghe có tiếng nói "vâng vâng... dạ dạ... gì đó" Juvia không quan tâm lắm tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp lấp đầy bụng của mình.

Lúc cô no bụng thỏa mãn ngả lưng ra ghế, ợ một cái (ầy hình tượng đâu mất rồi) thì lão quản gia cầm điện thoại không dây đi vào chào cô. "Tiểu thư dùng bữa xong rồi ạ, phu nhân vừa gọi về dặn nói tiểu thư trưa nay 12 giờ đi dùng bữa với bà ở trung tâm thương mại Magnolia."

"À, vâng cháu biết rồi, cám ơn bác!"

-------------

Hơi ngắn mà sắp hết ngày nên up luôn cho tròn lời hứa up mùng 1. mai bù thêm

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top