Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Reng… reng… reeng!!!

Chuông điện thoại trong phòng khách vang lên từng hồi, không bao lâu sau thì yên lặng, hẳn là có người nhận cuộc gọi rồi. Juvia cũng không quan tâm lắm vùi đầu tiếp tục sự nghiệp húp cháo của mình. Xử lý xong chén cháo, đang lúc cô thò móng vuốt tới đĩa thịt viên vàng óng trên bàn thì lão quản gia từ bên ngoài đi vào phòng ăn.

"Tiểu thư, cô đã dùng bữa xong chưa ạ? Phu nhân vừa gọi về nhà hỏi sao tới giờ mà cô chưa đến chỗ hẹn? Còn một chuyện nữa là điện thoại của tiểu thư đâu sao bà gọi không được." Không phải ông không tinh ý cắt đứt bữa ăn của cô chủ, mà là bình thường tiểu thư chỉ ăn vài muỗng là đã dừng, la hét sợ béo muốn giảm cân, lúc này mấy đĩa đồ ăn trên bàn tất cả đều đã vơi hơn phân nửa, hẳn là đã xong bữa rồi đi.

"A!" Juvia nghe thấy vậy, ánh mắt lưu luyến nhìn về đĩa thịt viên ngon lành kia một lúc rồi mới hạ được quyết tâm dừng lại. Ừm, cũng tạm no được sáu bảy phần rồi, thôi vậy, hẹn em vào bữa khác nha thịt viên~~~~ (Chị êu, chị ăn "ít" gấp mấy lần "Juvia cũ" rồi đấy, ở đó mà tạm no.) Làm nghi thức tạm biệt đồ ăn xong lúc này cô mới nhớ ra vừa nãy bác quản gia nói gì. Hình như tối qua lúc đang ăn bánh sinh nhật, mẹ cô đã nói gì đó ngày mai, trung tâm thương mại gì gì đó.

À, đúng rồi, mẹ nói công tác hoàn thành tốt ngoài dự định, được nghỉ hẳn một ngày nên đã hẹn cô hôm nay đi mua sắm, dạo phố với bà ở trung tâm thương mại Magnolia Plaza, dù gì hai mẹ con cũng đã lâu không ra ngoài cùng nhau rồi. Nghĩ tới đây Juvia cảm thấy tiếc nuối thay cho cô bé "Juvia" kia, dù được cha mẹ yêu thương, cưng chiều, muốn gì được nấy, nhưng lại gần nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Nếu đã sống thay cô bé ấy, cô sẽ cố gắng yêu thương, quan tâm ba mẹ của hai người. Hy vọng cô bé ấy có thể nhìn thấy và được an ủi phần nào.

"Dạ, cháu nhớ ra rồi! Cháu đi thay đồ rồi sẽ đi ngay, mọi người dọn dẹp hộ cháu. À mà điện thoại của cháu hôm qua bị rơi mất trên đường rồi, nhà mình còn cái nào dự phòng không ạ?" Juvia vừa nói vừa nghĩ thầm, rơi đâu mà rơi, rõ ràng là bị "Juvia" kia ném vỡ nát trên đường phóng xe về biệt thự vì nhìn thấy tấm ảnh đại diện chụp chung với gã đàn ông kia. Ài… đúng là phá gia mà!

Ông quản gia gật đầu. "Vâng, trong nhà còn mấy bộ điện thoại được tặng vẫn chưa ai động đến, để lão đi mang đến cho tiểu thư chọn." Nói rồi ông ra khỏi phòng ăn.

Juvia cũng về phòng, lục tung tủ quần áo kiếm một bộ thích hợp, ít màu mè, ren rua nhất để mặc ra phố, lúc xuống tới phòng khách nhìn năm sáu cái điện thoại mới toanh, còn nguyên đai nguyên kiện cô chậc lưỡi không thôi. Trời mới biết để đọc truyện trên mạng thoải mái cô đã cắn răng gom góp tiền mua một chiếc điện thoại cảm ứng, màn hình to một chút, mua xong còn day dứt xót tiền hồi lâu, ai có thể ngờ giờ lại được ngồi lựa qua lựa lại mấy cái điện thoại siêu đẹp siêu xịn như này chứ, đã thế còn toàn là hàng tặng, hầy!!! (Mị cũng muốn đổi điện thoại a~~~~)

Đắn đo cân nhắc vài phút, cuối cùng cô chọn một cái gọn nhẹ, có viền và ốp lưng màu xanh dìu dịu như nước đại dương, rồi để ông quản gia lắp sim vào, tất nhiên là sim hoàn toàn mới, được lưu sẵn số điện thoại của ông bà chủ và số nhà, sau đó đứng dậy vuốt phẳng lại quần áo, xoay người đi ra cửa.

"Mukishitsuna bokura no chikyuu wa 
Kirameita toki wo nazotte dekita 
Mizu sabaku ni dekita raguunn to 
Tada hae teiru nokosarete ikimono…"

(Glitter - Mayumi Morinaga)

Tiếng nhạc từ điện thoại trong túi vang lên không ngừng, Juvia một tay ôm chặt thanh vịn trên xe, tay còn lại cố móc điện thoại trong túi ra, nhìn tên người gọi, mặc kệ sự huyên náo ồn ào bên cạnh, bấm nhận máy rồi đưa lên tai. "Alo…"

"Juvia, mấy giờ rồi mà con còn chưa tới?" Không để cô nói hết vừa kết nối đầu bên kia liền cất giọng hỏi. "Con đang ở đâu sao lại ồn ào thế?"

Ây, thiệt là thiếu nhẫn nại mà, mới có gần một tiếng thôi mà. Juvia thầm than rồi đáp. "Vâng vâng, xin lỗi đã để mẹ chờ lâu, xe bus sắp đến trạm rồi, mẹ nói chỗ hẹn con lập tức đến đây!"

"Ừ, ừ nhanh lên nhé, mẹ đợi con đến ăn cơm ở nhà hàng sân thượng lâu đến mức binh đoàn ngũ tạng sắp tạo phản luôn rồi." Bà Lockser lầm bầm, sau đó mới nhớ ra gì đó vội lớn tiếng. "Cái gì??? Con đi xe bus?!?!?!"

"Vâng vâng, tới rồi lát gặp nói sau nha mẹ! Con cúp đây!" Juvia tắt điện thoại, xoa xoa lỗ tai đâu nhức vì chất giọng oanh vàng của mẫu thân đại nhân, rồi lục tục theo mọi người xuống trạm, đi bộ trở lại Magnolia Plaza. Hôm qua nhìn thấy cứ nghĩ "mẹ" là người điềm đạm, tao nha, thanh lịch, quý phái như mấy phu nhân trong truyền thuyết chứ, ai dè mới qua một đêm mà khí chất, hình tượng đã mất sạch, chỉ là bà mẹ trẻ con mà thôi.

Cô cười cười bước qua cửa lớn, hướng về phía thang máy mà đi, lúc lướt qua quầy thu ngân gần đấy bỗng nghe có người gọi tên mình, vừa quay lại xem ai mi tâm cô đã nhíu chặt ( vầy nè ~"~) cố nén cảm giác buồn nôn lạnh nhạt đáp. "Ra là trợ lý Al, trùng hợp vậy, giờ này đáng ra cậu phải ở công ty chứ nhỉ?" Ngụ ý là, bà nó, cậu thân là nhân viên công ty trong giờ làm việc lại chạy tới đây trốn việc, thấy con gái boss còn tự tin gọi lại thế à, hừ hừ.

Như không nhìn ra thái độ hờ hững của cô, Al vẫn cười tự nhiên, tươi rói như hoa cúc (ừ, là hoa cúc đấy, ai "chong xáng" tự hiểu.)    "Hi, đi mua chút đồ cần thiết sếp dặn ấy mà!" Vừa nói vừa lắc lắc cái túi hàng trong tay, không cẩn thận làm một cái hộp nhỏ rơi xuống lăn vài vòng trên đất.

Juvia liếc nhìn cái hộp màu sắc sặc rỡ kia rồi nhếch môi cười. "Ừ đúng là cần thiết thật đấy!"

"Ha..ha.." Nhặt lại cái hộp Al ngượng ngịu nhét vào góc sâu trong túi rồi xán lại gần Juvia nhỏ giọng, "Đây là sếp dặn mua riêng dành cho buổi tối nay của hai người đấy, có hài lòng không, hay muốn đổi sang mùi khác!" Hắn ta mờ ám nháy mắt với cô, "Vốn là định hôm qua mừng sinh nhật cậu, nhưng công ty lại có việc đột xuất hành tớ với sếp cả đêm không có thời gian ngủ nên sếp quyết định hôm nay sẽ bù đắp cho cậu đấy!"

Mặt Juvia càng theo lời cậu ta nói càng vặn vẹo, dúm dó lại như đóa cúc già. 

"Cúc già" đen mặt nhìn chằm chằm túi đồ trên tay người kia như muốn nhìn xuyên thấu nó tới cái hộp nhỏ kia. Bà nó chứ, tên khốn kia còn mưu đồ dùng trái dưa chuột cả ngày hôm qua nuôi cúc hoa của tên Al này vấy bẩn chị đây à, cái gì mà công ty có việc đột xuất chứ, có mà túng dục quá độ cúc nát dưa tàn thì có. (Biết thằng nào chưa, hô hô) Kìm nén cảm xúc lại cô nhàn nhạt hỏi. "Hương gì đấy?"

Al vừa nghe cô hỏi liền cười thầm trong bụng, biết ngay mà con nhỏ ngu ngốc này chết mê chết mệt Jim nhà mình như điếu đổ, lừa gạt mấy câu là xong, làm sao nó biết được cái này là mua riêng phục vụ cho nhu cầu của hai người họ còn không đủ nữa là. Hắn híp mắt cười "Hương dâu, thế nào, hài lòng không, loại này đang được ưa chuộng lắm đấy nhé! Biết cậu trông mong ngày này lâu rồi mà haha!"

"Ồ, ngại quá, thời buổi này ai lại dùng hương trái cây tầm thường thế!" Đột nhiên Juvia cất cao giọng làm mấy người xung quanh cũng phải chú ý tới hai người. "Tôi đây đang có hứng thú với hương hoa cơ, nhất là HOA CÚC ấy! À tiện thể nếu muốn tôi hài lòng thì tìm thêm mấy bộ roi da, sáp nến với còng tay nhé, tiện thể muốn nghiên cứu chút. Còn hộp kia nếu thích cậu cứ để lại mà dùng đi! Dù sao…" Vừa nói vừa chậm rãi liếc nhìn Al từ trên xuống dưới rồi chậm rãi phun thêm hai chữ "…cũng cần."

"Hụ hụ..!" Vài người xung quanh nghe thấy không nhịn được mà sặc nước miếng. Al thấy đám người kia lom lom nhìn mình như sinh vật lạ thì quẫn bách bỏ chạy, tư thế hơi kỳ cục. "Thôi tớ về công ty đây! Tạm biệt!"

Juvia vội nói với theo. "Đi thong thả, không ngủ cả đêm "làm việc" rồi phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!"

Đám người đứng đó không nén được bật cười ha hả, Al loạng choạng bỏ chạy mất hút. Gần đó có mấy cô bé đang lựa tiểu thuyết hào hứng bình luận. 

"Biết ngay mà, vừa nhìn tớ đã biết đấy là thụ!"

Cô bé bên cạnh không chịu thua. "Xí sao cậu chắc chắn thế, nhỡ đâu là người ta mua dùng với bạn gái thì sao?"

"Cậu không nghe anh ta khoe không ngủ cả đêm với sếp à?"

"Cứ cho là cậu đúng đi, nhưng biết đâu anh ta là công chắc gì đã là thụ!"

Cô nhóc cuối cùng tay cầm tiểu thuyết vừa lật vừa phát biểu. "Công công còn may ra, tướng đó sao nằm trên, haha mấy cậu không để ý dáng đi kỳ quái của anh ta à, chắc chắn là hôm qua nát cúc không ít lần!"

"Ôi cậu nói tớ mới để ý…"

"Không công có đẹp zai, ôn nhu như trong truyện không nhỉ?"

Bla bla…

Juvia đi qua ba cô nhóc, bước chân loạng choạng suýt ngã, âm thầm than thở. Ôi giới trẻ bây giờ…

Hừ hôm nay mới là bước dạo đầu thôi, hai tên khốn kia là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của "Juvia", lại còn âm mưu nhúng chàm cô, lợi dụng cô để cướp công ty, sao có thể tha đễ dàng được cứ chờ đó mà xem. Cô sẽ cho bọn chúng phải trả giá những gì chúng đáng nhận, hạ quyết tâm xong cô bước vào thang máy trước lúc đóng cửa còn nghe loáng thoáng mấy cô bé kia nói chuyện. Cái gì mà chị đó oách ghê, nữ vương trong truyền thuyết, còn muốn xài roi da, sáp nến…

Juvia… Ngất! Chị đây đùa chút thôi mà, mấy cưng đừng cho là thật thế chứ, chị đây hiền lương thục đức, ôn nhu tinh tế, khéo hiểu lòng người lắm đấy!!!!

"Haha, cô nàng khi nãy mặt học sinh mà tính cách đặc biệt thật, miệng lưỡi không thua thiệt ai bao giờ!"

"Ừ, người nhỏ mà tánh khí không nhỏ chút nào! Sức sát thương cực lớn!" Chỉ là sao nhìn bóng lưng có chút quen quen ta?

Chàng trai tóc xanh kiêu ngạo khoe. "Chuyện, đâu phải ai cũng xinh xăn, hiểu chuyện ngoan hiền chọc người yêu thích như em gái nhà tớ!"

"Thôi cái trò tán dương em gái của cậu đi, bọn này còn chưa có cơ hội gặp đâu, cậu cứ dùng mấy lời có cánh đó chẳng sợ một ngày em cậu đắc đạo thành tiên về trời trước thời hạn à!"

Ba chàng trai đi mua sắm dụng cụ chuẩn bị cho chuyến dã ngoại cuối tuần, vô tình bắt gặp cảnh Juvia thể hiện khí chất nữ vương của mình, thoải mái nói đùa vài câu, cũng không ai để ý khúc nhạc đệm này, chỉ là không ai biết họ sẽ sớm gặp lại cô nàng ấy. (Ai đoán tên mấy anh zai này theo thứ tự chính xác đc ko nè!)

-----------------

Góc nhỏ dành cho mấy bạn ngây thơ, đơn thuần (giống ta hồi đó) ko hiểu chap này.

1. Cái hộp xuất hiện trong chương ngay đoạn hội thoại giữa Juvia và tên Al là hộp BCS ấy. Công dụng: hạn chế bùng nổ dân số thế giới.

2. Al là thèng nào? Mấy bạn mê đam nhập hội hủ chắc biết ngay, còn ai chưa biết thì nói luôn nó lag thèng còn lại có mặt ở chương 2 á.

P/s: up báo lỗi hoài bực rồi nha 😣😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top