Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7


Khi Juvia đến chỗ hẹn với bà Lockser, không khỏi mở to hai mắt sợ hãi nhìn bà thật lâu, thầm nghĩ 'phu nhân à, bà có chắc là à hẹn người ta tới để dạo phố, mua sắm chứ không phải kiếm người làm culi khuân vác miễn phí đó chứ? Cái bộ xương già nua này làm sao liều mình bòo quân tử nổi đây, haizzzz.' Cũng không trách được Juvia nghĩ như thế, bởi vì đập vào mắt cô là cảnh tượng bà Lockser bị vùi lấp giữa tầng tầng lớp lớp túi xách, hộp đồ đủ mọi nhãn hiệu, chỉ lộ mỗi cái đầu ra đủ cho cô nhận diện. (Được rồi, ta thừa nhận đây là ta nói quá lên đấy.) 

Vừa nhìn thấy con gái đến, bà Lockser liếc nhìn đồng hồ một cái, tỏ vẻ ghét bỏ, "Ha, rút cuộc cũng đến rồi sao, sao lại chậm như rùa bò thế chứ, làm ta chẳng có hứng thú mua sắm gì cả!"

Khóe miệng gái già Juvia không kiềm được co giật mấy cái, nghiêng đầu liếc đống đồ chất cao như núi xung quanh bà lần nữa, lại còn không có hứng thú cơ à, chả lẽ nếu có hứng thú bà ấy sẽ dọn sạch cái trung tâm này luôn hay sao. "Xin lỗi mẹ, tại con bị trễ xe bus, lúc tới đây lại đụng phải người quen, nên phải nán lại nói mấy câu rồi mới lên đây được."

"Ơ, sao lại đi xe bus, xe con đâu, đợt trước không phải nháo lên đòi mua xe riêng cơ mà mới mấy bữa đã vứt xó rồi sao? Hay là chán chiếc đó rồi muốn đổi xe?"

Juvia ậm ừ, "Dù sao con cũng mới tập thôi chưa quen lắm, lái ra đường không an toàn!" Cô có thể nói là hai mươi mấy năm cuộc đời cô tích cóp mãi mới mua được một chiếc Wave cùi đi làm sao, làm quái gì biết chạy cái loại phương tiện bốn bánh đắt đỏ kia.

Hử, bà không nói đừng tưởng bà không biết nhé, con gái bà gần đây học thói xấu lười học, tập tành, tụ tập với đám bạn nó ăn chơi, đua xe các kiểu nhé, bây giờ còn biết nói không an toàn cơ đấy. Mà thôi kệ con gái đổi tánh cũng tốt, cứ như vậy làm sao lấy chồng, haizzz nhắc mới nhớ người con bé thích không hiểu sao bà lại không ưng nổi, cứ để thời gian xem sao đã. "Ừ, vậy cũng tốt, sau này muốn đi đâu thì gọi tài xế đưa đi, không cần bon chen chiếm chỗ ngồi của người ta trên xe bus."

¬_¬ 

Sau khi dọn mớ đồ mua được xuống xe, bà Lockser lại lôi kéo Juvia lượn một vòng trung tâm. Juvia than thở, "Mẹ còn muốn mua thêm gì sao, đã rất nhiều rồi mà!" Xe cũng không còn chỗ nhét luôn rồi.

"Sao lại không chứ, đã mua được bao nhiêu đâu, vả lại toàn đồ của hai ông bà già chúng ta, bây giờ mẹ con ta lại đi lựa đồ mới cho con mới được." Bà vừa nói vừa liếc nhìn con gái tỏ ra hài lòng. Ừ hôm nay con gái lựa đồ nhìn hợp mắt đấy, gọn gàng khoe dáng, nhìn người lớn hẳn ra, không ren rua váy công chúa bồng bềnh nữa, phải biết là từ khi con bé lên 10 bà đã bắt đầu chán chơi trò công chúa búp bê rồi nhá. Không thể tưởng tượng nổi con bé này mặc váy phồng công chúa, lái xe đua, hình ảnh này thật quái dị. "À đúng rồi, tiện thể chọn mấy bộ lễ phục cuối tuần này tham dự tiệc tối của nhà Fullbuster với mẹ."

"A!" Tiệc tối? Là loại tiệc giống trên ti vi chiếu, đại sảnh lộng lẫy sang trọng, tháp rượu xếp từ ly thủy tinh lung linh xinh đẹp, nam thanh nữ tú quần là áo lụa chen nhau đứng một chỗ cho cô ngắm, quan trọng là những dãy bàn xếp đầy đồ ăn đẹp đẽ ngon lành trải dài típ tắp đó ư? Ừ cô sẽ không nói là cô để ý nhất hai điểm sau đâu., còn gì hạnh phúc hơn là được ăn đồ ăn ngon và ngắm người đẹp cơ chứ.

Thấy con gái chỉ "a" một tiếng rồi ngẩn người, bà Lockser không khỏi có chút thất vọng, "Con không muốn đi sao?" Cũng phải mấy năm nay hai vợ chồng bà đều bận rộn không dành nhiều thời gian cho con gái nên tình cảm cũng dần xa cách, con gái cũng đã lâu không cùng bà đến các buổi tiệc tùng , họp mặt rồi.

"Dạ? Đi chứ, đi chứ, sao lại không đi!" Đang mơ tưởng đến mỹ thực và mỹ nhân nghe mẹ hỏi, Juvia vội vàng đáp. Giỡn chơi hoài, phải biết là cô đã từng mơ mộng tham gia loại tiệc tùng đầy dụ hoặc này không biết bao nhiêu lần rồi, sao có thể lãng phí cơ hội như vậy chứ, phải biết là đồ ăn ngon free, trai xinh gái đẹp thỏa sức ngắm đó!

"Quết định vậy nhé! Thế bây giờ chúng ta đi chọn lễ phục cho con nào!" Nghe con gái ưng thuận bà Lockser liền vui vẻ kéo cô đi, quyết tâm biến cô thành mỹ nhân nổi bật trong đêm tiệc cho đám bạn của bà phải ganh tỵ mới thôi.

Sự thật đã được chứng minh, đi mua sắm với phụ nữ là một chuyện thật đáng sợ, đặc biệt là người phụ nữ ấy lại có rất nhiều tiền và đang vô cùng rảnh rỗi thì chẳng khác gì một cơn ác mộng. Trong quá trình sắp xếp lại tủ đồ của mình, Juvia ngước mặt lên nhìn trời cảm khái, hai chân cô bây giờ đã muốn đình công luôn rồi đây này, an ủi chút là gu thẩm mỹ của mẹ già cũng tốt quá đi chứ, tất cả đều là những thứ cô ưng ý thôi.

Mãi tận lúc nằm trên giường, Juvia vẫn còn chìm trong cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc, có gia đình, có người quan tâm, yêu thương thật là tốt.

------------------

Hôm sau khi Juvia thức giấc mặt trời đã chiếu tới mông. Ầy, mới tới đây có một thời gian ngắn mà đồng hồ sinh học của cô đã bị thay đổi nghiêm trọng, thói quen chăm chỉ, dậy sớm đã chạy đâu mất tăm mất tích không trở lại.

Vệ sinh cá nhân, làm cho người tỉnh táo xong, xuống lầu mới biết nhị vị phụ huynh đều đã ra ngoài, còn để lại giấy nhắn trên bàn ăn. "Mẹ đi ngoại ô đánh golf với cha con đây, tối nay chúng ta sẽ đến thẳng nhà Fullbuster, vậy nên con tự sắp xếp với lái xe rồi tự đến sau nhé, địa chỉ mẹ viết ngay bên dưới." Phía dưới cùng là thông tin địa chỉ tổ chức tiệc.

Nghĩ nghĩ một chút, bây giờ mới giữa buổi sáng, tiệc tối kia 18 giờ 30 mới bắt đầu, Juvia quyết định giành thời gian rảnh rỗi còn lại đi tham quan một vòng thành phố, để hiểu thêm về nơi mà mình sẽ sống. Cũng ngại làm phiền người khác nên cô thay một bộ đồ đơn giản thoải mái sau đó xách ba lô lên tiếp tục làm hành khách trung thành của xe bus.

"Ui da!"

Cô chọn xuống xe ở trạm ngay nhà sách thành phố. Ừm, cũng không phải siêng đọc sách hay gì đâu, chẳng qua là con đường bên cạnh nhà sách dẫn thẳng đến khu phố ăn uống nổi tiếng a. Trong đầu đang xoay vòng vòng các loại đồ ăn thức uống thì cô vô tình va chạm với một người khác, làm đồ trên tay người rơi đầy ra đất. Juvia xấu hổ vội xin lỗi một tiếng rồi ngồi bệt xuống nhặt lại đồ. Híc, mất mặt mày chưa, hai mấy tuổi đầu rồi còn xớn xa xớn xác, mắt để trên mây tông, trúng người ta rồi kìa.

Ngó quanh một vòng, xác định đã nhặt lại hết tài liệu bị rơi, xếp chúng lại cho gọn gàng, Juvia mới đứng dậy đưa về phía người cũng vừa gom nhặt lại giấy tờ bay đầy đất bên kia, ngượng ngùng nói. "Thật xin lỗi quá, vừa rồi không để ý báo hại cô phải vất vả một phen rồi!"

"Không sao, cũng không có gì quan trọng, lần sau cẩn thận chút là được rồi!" Người kia cũng không làm khó thoải mái đáp lại, vừa ngẩng đầu nhìn Juvia cô nàng bỗng nghi hoặc. "Ủa, khoan…cậu là… Juvia. Juvia Lockser phải không?"

"Ý, phải rồi. Sao cậu…?" Juvia kinh ngạc hỏi lại, không phải chứ, vô tình đi dạo một vòng thôi cũng đụng phải người quen của "nguyên chủ" à, làm sao đây, lỡ bị phát hiện thì sao?

"Không nhớ ra tớ chứ gì, cũng mấy năm rồi tụi mình không nói chuyện mà." Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, cô gái cũng không để ý lắm, cười cười nói tiếp. "Tớ là Meredy nè, tụi mình học chung hồi cấp hai ấy. Vừa rồi tớ cũng suýt không nhận ra cậu đây, thay đổi cũng quá lớn đi!"

Meredy. Meredy. Juvia lờ mờ lục lọi ký ức của nguyên chủ, à hình như có một cô bạn nhỏ, cá tính mạnh mẽ, tóc tém hồng hồng, suốt ngày xoắn tay áo đánh nhau với nhóm con trai hay trêu ghẹo các bạn nữ, ui so với bây giờ đúng là một trời một vực nha. Ngày xưa nhau cái tivi màn hình phẳng ý, còn giờ… đưa mắt liếc cô gái đối diện từ trên xuống dưới một lượt đưa ra nhận xét, tuy là ăn mặc đơn giản, tùy tiện nhưng chỗ nào ra chỗ ấy, thân hình như cái đồng hồ cát ấy, ái chà chà, đáng ganh tỵ!

Trong lúc gái già Juvia âm thầm đánh giá người ta, cô gái cũng lặng lẽ quan sát cô. Ừ không trang điểm, tóc cột đuôi ngựa, áo sơ mi màu xanh lam kết hợp với quần kaki ôm chân đơn giản năng động, bỏ đi cái gu thời trang ren rua công chúa kia nhìn người lớn, thoải mái hẳn ra, cô đã sớm không vừa mắt cái gu thời trang kỳ quái sến xẩm của cô ấy rồi mà.

"Lâu rồi không gặp, hồi đó cậu chuyển đi cũng không nói với tớ một tiếng!" Trong ký ức của nguyên chủ khi biết cô bạn này rời đi cô đã buồn bã suốt khoảng thời gian dài, mãi đến khi tên cặn bã kia xuất hiện, hướng dẫn cô vào tà đạo, tụ tập ăn chơi với mấy cô nàng quậy phá kia cô mới dần quên bén cô bạn này đi.

Meredy phẩy tay. "Chịu thôi, đợt ấy bà nội phát bệnh nặng, bố mẹ tớ vội vã chuyển về đấy để tiện chăm sóc bà, cũng tìm một trường nữ sinh nhét tớ vào để cải tạo tớ thành thục nữ chính hiệu vì lo sợ tính tớ như đàn ông sau này không ai thèm lấy, haha."

Juvia liếc cô nàng một cái. Mũ lưỡi chai đội ngược ra sau, a sơ mi màu xám tro, quần jeans bụi, đầu gối còn khoét hẳn hai lỗ to, chân đi giày balo, haha, xem ra kế hoạch của hai bác cũng không thành công cho lắm nhỉ. "Thế bây giờ thì sao? Mà cậu làm gì ở đây vậy?"

Nói chuyện một hồi Juvia cũng biết bà của  Meredy tuổi cao, thời trẻ lại chịu nhiều vất vả, cả nhà cô chuyển về đó sống với ông bà qua hai năm thì bà cũng không qua khỏi, hơn một năm sau ông nội cô ngày ngày nhớ thương bà cũng nhắm mắt đi theo bà, vì tương lai con gái, cha mẹ cô quyết định chuyển lại về thành phố. Hiện tại trong thời gian rảnh rỗi chờ kết quả thi đại học cô nàng đến phụ việc cho tạp chí mà anh họ mở, mảng ẩm thực nên hôm nay đến khu ăn uống nổi danh này thu thập tin tức, chọn lựa một số món ăn đặc sắc để viết bài. Thế là hai cô nàng có cùng mục đích tìm đồ ăn ngon lập tức kết đôi đi càn quét khu ẩm thực.

"Hức..no chết mất!" Juvia dựa cả người vào lưng ghế, xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình than thở. "Không được, không được, tối tớ còn phải đi dự một cái tiệc gia đình nữa, lát phải đi vài vòng tiêu thực mới được!"

Meredy cũng dùng khăn lau miệng thỏa mãn. "Ừ nơi này mệnh danh thiên đường ẩm thực thiệt không sai tí nào. Mà tối nay cậu cũng phải dự tiệc à, hôm nay là ngày tốt gì hay sao mà người ta đưa nhau mở tiệc thế nhỉ?" Mẹ cô còn bắt cô mặc váy đại diện gia đình đi dự tiệc nữa chứ, haizzz, mong muốn tống cổ cô ra khỏi nhà lắm rồi sao?

"Sao, cậu cũng vậy hả?" Juvia nghe Meredy nói liền sáng mắt hỏi, "Ở đâu thế, nếu gần chúng ta kết bạn đi luôn, gần tới rồi tách ra." Ôi hai người đi chung tiết kiệm được bao nhiêu là tiền xe bus ấy chứ nhỉ. (Ôi hay! Bà chị định mặc đầm dạ hội bắt xe bus à? ¬_¬)

"Ừ ừ, ý hay đấy, đi một mình chán chết, để xem…" Meredy vui vẻ gật gù lục tìm thiệp mời trong túi xách ra xem địa chỉ. "À…là tiệc của nhà Fullbuster, số 5, khu biệt thự cao cấp, ngoại ô phía đông Magnolia."

"Gì? Nhà Fullbuster hả? Trùng hợp vậy, tớ cũng đi chỗ đó nè! Vậy là đi chung luôn được rồi, haha!" Juvia vui vẻ cười to, khoản tiền đi xe này tiết kiệm được chắc chắn rồi, tối về đi với ba mẹ nữa là hoàn hảo luôn, haha.

"Có lý, ở đấy tớ lại chẳng quen ai, đi một mình chán chết." Meredy gật gù. "Vậy giờ đi lựa ít đồ với tớ đã, chứ không tối nay mà tớ ăn mặc như này đến đó mẹ tớ sẽ phát điên mà đoạn tuyệt quan hệ với tớ mất." Nói rồi cô kéo Juvia đi thanh toán rồi chạy tới cửa hàng thời trang gần đó lựa đồ.

Mãi cũng chọn được bộ trang phục phù hợp với Meredy vừa tôn dáng vừa trẻ trung thanh lịch, Juvia cũng bấm bụng rút thẻ ra mua một bộ tranh phục công sở kiểu dáng mà ở kiếp trước cô vô cùng yêu thích, ngày nào đi qua cũng liếc mấy lần nhưng không có điều kiện để mua nó. Sau khi mua sắm xong Meredy lại dắt chiếc xe điện của mình ra, hai người lắc lư về thẳng nhà của cô ấy nghỉ ngơi lấy sức, vì hai nhà cách nhau khá xa, đi lại quá tốn công, trước đó cô cũng gọi điện thoại về nhà nhờ bác quản gia cho người đem lễ phục mẹ cô đã chọn sẵn đưa đến địa chỉ nhà Meredy.

Buổi tối sau khi ăn một ít bánh ngọt lót dạ vì Juvia kiên quyết để dành bụng ăn butffe, hai người thay lễ phục lại trang điểm nhẹ, sau đó dưới ánh mắt sùng bái, đầy yêu thương, trìu mến của mẹ Meredy (vì đã làm cho bà cảm giác được nhà có con gái mới lớn, bình thường ngoài giới tính ra con gái nhà bà chả có chỗ nào giống thiếu nữ cả >ㅁ<), hai người được tài xế hộ tống đến biệt thự nhà Fullbuster. 

Một người khoác trên mình bộ lễ phục màu đen phía trên ôm sát, khoe trọn vòng eo mảnh khảnh, phần dưới thiết kế xòe đuôi cá, trên vai khoác hờ một dải voan mỏng được đính lại bằng một đóa hoa xếp thành hình hoa hồng có gắn một viên ruby sáng lấp lánh, cao quý mà gợi cảm. Một người lại chọn một thân váy màu trắng gạo, phần eo được kết lại thành một đóa hoa voan to, cầu kỳ, đẹp mắt, ngực áo được điểm xuyến bằng những viên pha lê nho nhỏ, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, vạt váy được xếp ly kéo dài xuống tận chân váy làm cho nó nhẹ nhàng xòe rộng, phiêu dật theo mỗi bước đi. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Một cao quý như nữ hoàng, một phiêu dật như nữ thần làm những người trông thấy không khỏi ngẩn ngơ trong giây lát.

"Trời trời, cái thứ quỷ này mặc vào thật không thở nổi! Juvia này, cậu chắc là tớ sẽ an toàn đi vào trong mà không phải là ngã sấp mặt ngay đại sảnh chứ? Giày gì mà như đi cà kheo vậy, sẽ không gãy ngang xương chớ, bước một bước đã thấy run chân rồi!" Meredy vừa kéo một bên váy vừa không ngừng lải nhải.

-_-;; Cái con người sát phong cảnh này thật là, đừng nói chúng ta quen nhau nhé, thật mất mặt mà, ngay cả thường dân cả đời mặc hàng giá rẻ bán ở chợ như tớ còn thích nghi với nó được cậu than thở cái quái gì, im lặng làm nữ hoàng cả cậu đi. Juvia kéo tay cô an ủi. "Haizzz, cậu cứ cẩn thận bước từng bước theo tớ là được rồi, đừng đi loạn…"

Juvia còn chưa nói xong, cô nàng đã vứt tay cô ra, bỏ lại một câu rồi chạy vèo đi, "Không được, mắc vệ sinh quá cậu vào trước tranh chỗ nhé, tớ đi đã!"

Juvia đen mặt, là con nhỏ nào vừa nói đi không được vậy, giờ chạy còn nhanh hơn vận động viên điền kinh tham gia Olympic là sao chứ, hơn nữa đây là tiệc đứng chứ có phải chỗ mua hàng giảm giá đâu mà phải tranh chỗ chứ! Có điều sợ mẹ không thấy sẽ lo lắng nên cô nhờ một nhiên viên phục vụ gần đó đợi Meredy ra rồi nhắn lại với cô nàng, còn cô đi vào trong tìm mẹ mình.

Mới đi qua một khúc quanh trên hành lang, bỗng nhiên cô bị một người đi hướng ngược lại va phải, còn xui hơn nữa là trên tay cô ấy còn đang bưng một khay đồ ăn, thế nên những thứ nước sốt, dầu mỡ kia đều vui vẻ dời nơi cư trú sang người cô. Cô gái phục vụ mặt xanh mét, liên tục nói xin lỗi, không phải chứ, trên phim tình huống này xảy ra, cảnh tiếp theo sẽ là cô bị ăn tát, bị mắng chửi thậm tệ rồi thê thảm hơn là bị đuổi việc không trả lương đó. Khó khăn lắm người chị em cùng quê mới giới thiệu cho cô phần công việc này, chỉ cần làm buổi tối, lương lại khá cao, giúp cô tích cóp tiền chuẩn bị sắp tới học đại học bây giờ phải làm sao đây.

"Ừ, ừ…không sao, cô đứng dậy đã!" Juvia bối rối nhìn cô gái đang quỳ trước mặt ra sức lau đi vệt nước sốt đỏ chói trên nền váy trắng của cô, tìm cách kéo cô nàng dậy.

"Hả, không phải cảnh tiếp theo là tát một cái à?" Cô nàng phục vụ ngơ ngác hỏi.

"Phụt!" Nhìn vẻ mặt ngây ngốc cộng với câu nói đầy ngây thơ của cô nàng Juvia bật cười. "Cô tưởng đây là đang đóng phim hả, với lại dù cô có muốn làm nữ chính đáng thương, tôi cũng không hợp tác làm nữ phụ xấu xa, độc ác đâu!"

"Á!" Phát hiện mình lỡ nói ra miệng điều ngu ngốc, cô gái mặt đỏ bừng, lắp bắp. "Tôi..tôi không có ý đó. Thật sự xin lỗi nhưng làm hỏng váy cô rồi phải làm sao đây?"

Juvia nhìn cô gái trước mắt, không khác mình kiếp trước là bao, lo lắng, sợ hãi bị cấp trên trách phạt nên cũng chẳng nặng lời nổi. "Không sao đâu, về giặt lại là được mà, hơn nữa tôi còn một bộ trang phục dự phòng đây, mặc tạm là được rồi!" Sợ cô nàng không tin cô còn giơ chiếc túi trong tay lên, lắc lắc mấy cái cho cô ấy thấy.

Cô gái tạm an tâm, thở phào nhẹ nhõm. "Ừm hiện tại tôi không có khả năng đền chiếc váy này cho cô, hay là cô để lại cách liên lạc cho tôi, sau này kiếm đủ rồi tôi sẽ trả lại cho cô."

Juvia định từ chối nhưng thấy cô gái có vẻ kiên quyết thì cũng đọc số điện thoại của mình cho cô nàng. "Ừm tôi là Juvia, số 01xxxxxxxxx. Thôi nhé, bây giờ tôi phải thay trang phục đã, mẹ tôi đang đợi bên trong."

Nghe vậy cô gái vội vàng dắt Juvia đến một căn phòng trống để thay y phục. Haiz, may mà khi nãy rời nhà Meredy tiện tay cầm luôn túi đồ mới mua ban chiều. Cô lắc lắc đầu rồi thay trang phục mới, lại cất bộ váy bẩn vào túi giấy.

Áo sơ mi màu xanh lam, cổ áo may một lớp đăng ten cùng màu, kết hợp với một dải ruy băng nhỏ màu đen dùng để thắt  thành nơ bướm, kết hợp với áo vest kiểu màu đen, chân váy đen chữ A, khoe đôi chân dài, kiểu trang phục cao cấp, thanh lịch, ưu nhã dành cho giới văn phòng, đời trước cô dù tiết kiệm được chút tiền cũng không dám bỏ ra mua để mặc nên vô cùng luyến tiếc, nên hôm nay vừa thấy đã không kiềm được mà mua ngay, vừa hên giờ có đồ để thay luôn. Juvia xoay xoay vài vòng trước gương hài lòng nhìn hình ảnh xinh đẹp phản chiếu trong gương, cô chải lại kiểu tóc rồi cố định nó bằng một chiếc kẹp nhỏ đính đá thủy tinh lấp lánh. Đấy, xinh đẹp thế kia mà con nhỏ Meredy không có mắt nhìn dám bĩu môi chê cô nhìn như nhân viên phục vụ nhà hàng, hừ.

Giờ phút này Juvia còn đang dương dương tự đắc về vẻ đẹp của mình mà không biết là mỏ quạ đen của Meredy đã đoán việc như thần a~

Thay đồ xong ra khỏi phòng nhìn thấy cô gái phục vụ kia vẫn đứng ở đó, vừa nhìn thấy cô đã kinh ngạc trợn mắt, muốn nói gì đó, sợ cô nàng lại bám lấy xin lỗi mãi không thôi, cô vội phất tay chào tạm biệt "Cô đi làm việc của cô đi, tôi vào trước đây!" rồi chạy biến đi.

Đi qua mấy ngã rẽ, cuối cùng cũng tới nơi đặt bàn tiệc, lúc này nam thanh nữ tú đang tụm lại từng nhóm từng nhóm trò chuyện rôm rả, Juvia đưa mắt nhìn một vòng không thấy ba mẹ cũng chả thấy Meredy đâu, cô bèn tiến lại cái bàn nhỏ bên cạnh hồ bơi ngồi xuống lấy điện thoại ra định gọi cho họ. Chịu thôi, không phải cô lười mà chỉ tại đôi giày cao gót mới mua này đi chưa quen gót chân bị cạ qua cạ lại chắc nổi bọng nước luôn rồi, haiz. Vừa chạm tới điện thoại cô bỗng nghe phía sau lưng có tiếng nói chuyện, giọng nói hơi bị khó chịu.

"Này cô ơi, đưa giúp tôi ly nước trên bàn." Gray chẳng qua mới bước ra ngoài tiếp điện thoại vài phút, quay lại chỗ ngồi đã thấy có người chiếm mất chỗ của mình, nhìn kiểu trang phục và màu áo, anh hơi nhíu mày, sao lại có thể lười biếng ở đây, thật vô trách nhiệm.

"A!" Cô quay đầu lại nhìn người nọ nhưng do phản sáng nên không nhìn rõ được, cô hỏi lại. "Gọi tôi sao?"

Gray bực mình, vớ vẩn không gọi cô ta thì gọi ai, đã lười biếng trốn việc, cướp chỗ còn giả ngu à, người của chỗ này làm sao vậy, nhất định phải kiến nghị. "Cô thấy ở đây còn người khác à? Bây giờ có thể đưa nước cho tôi chưa?"

Juvia hơi khó chịu vì thái độ của anh ta nhưng vẫn cầm ly nước trên bàn, đứng dậy đi về phía anh, bởi vì cô cảm thấy giọng người này nghe khá quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã nghe ở đâu, nó đặc biệt chán ghét. Mới bước mấy bước cô đã cảm thấy không ổn, chân đau quá đi mất, không lẽ bọng nước bị bể rồi. Cô nhíu mày, loạng choạng bước rồi không kịp ổn định bước chân theo quán tính, bị ngã về phía trước.

Trước khi cô ngã xuống, một cánh tay vươn ra… giữ lấy ly nước cô đang cầm, rồi lui về sau một bước. (Má, anh chơi kỳ vậy bảo sao chị ghét Θ_Θ) 

Bốp. 

Juvia ngã quỳ trên mặt đất. Cô ngẩng đầu căm hận nhìn người trước mặt. Mẹ ki*p, anh ta rõ ràng có thể đỡ kịp cô, thế nhưng anh ta chỉ quan tâm cái ly!!! =_=

Vừa ngẩng đầu lửa hận của cô càng tăng lên ngùn ngụt, lại là anh ta, tên cặn bã đã dùng mồm miệng độc địa và hành độc xấu xa gián tiếp làm "Juvia" die aaaaaaa.

Bị cô gái trước mặt trừng mắt, Gray hơi chột dạ hình như mình hơi quá đáng, nhưng nghĩ lại những việc anh gặp suốt từ chiều tới giờ anh lại đường hoàng lên tiếng. 

"Mấy người phục vụ các cô không còn trò gì mới hơn à, không lo làm việc của mình đi suốt ngày tìm cách ngã vào lòng đàn ông làm gì!" Từ lúc khai tiệc tới giờ ở bên trong biệt thự anh đã bị năm sáu cô giả vờ ngã vào người rồi sờ mó này nọ, điên hết cả người lên được, trốn ra tận đây rồi mà vẫn có người đeo bám theo như cô gái này, haizz.

Nhóm người xung quanh nghe tiếng động đều tò mò quay sang nhìn, lại nghe mấy lời Gray nói liền chỉ trỏ Juvia xì xầm với nhau mấy lời khó nghe, gì mà chim sẻ muốn thành phượng hoàng, đổi đời, mồi chài các kiểu…

Juvia máu nóng bốc lên tới não, mẹ nó, hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu cô bị sỉ nhục đến như vậy, cô cắn môi phủi bụi trên trang phục, xoa xoa hai đầu gối bị sưng, nghiêng đầu nhìn hồ bơi bên cạnh rồi chống tay đứng dậy, bước đối diện với Gray.

Cô nhẹ nhàng hỏi một câu. "Biết bơi không?"

Gray kinh ngạc nhìn cô một cái nhưng vẫn trả lời. "Biết." Cô nàng này muốn gì đây, chả lẽ còn muốn chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ khi bơi của anh sao, chậc, đúng là háo sắc mà. (Cũng ít có ảo tưởng lắm =.=)

"Vậy thì tốt." Juvia gật đầu, trong lúc Gray còn chưa hiểu ý cô là gì thì đất trời bỗng dưng xoay chuyển, "Ào!" Cả người anh lạnh buốt.

Juvia mặt lạnh như băng nhìn người đang chật vật dưới hồ nước nghiến răng nghiến lợi. "Mở to đôi mắt lé của anh ra mà nhìn cho kỹ, con mắt nào của anh thấy tôi giống nhân viên phục vụ hả, rồi con mắt nào của anh lại thấy tôi cố ý ngã vào người anh hả, loại người như anh cho không tôi tôi còn ghét bỏ không thèm nhận đó, hừ, ở dưới đó mà tịnh tâm lại đi nha!" Nói một mạch xong cô xoay người cầm túi xách trên bàn khập khiễng bước hướng ra cổng.

Đám người xung quanh sợ ảnh hưởng vùng vịnh nên không cần ai bảo ai, đều tự lui lại nhường đường cho cô đi. Tình huống có vẻ không giống lắm nhỉ, nhìn thái độ của cô gái có chút nào giống nhân viên phục vụ muốn mồi chài ông chủ giàu có đâu, giống đại tỷ giang hồ đi đòi nợ thì có a. 

Gray lúc này cũng tự leo lên khỏi hồ nước nhìn bóng dáng nhỏ bé kia dần đi xa, hình như… hình như màu áo, kiểu trang phục có chút giống thôi chứ không phải đồng phục của nhân viên phục vụ phía trong biệt thự, chất vải, hịa,tiết đều tinh tế hơn nhiều. Chẳng lẽ mình nhầm thật sao ta, làm sao đây!

Lúc này Juvia vừa gọi điện thông báo cho mẹ, cô có chút mệt mỏi muốn về trước mẹ cô còn lo lắng hỏi có cần bà về cùng không nhưng cô từ chối, bên cạnh bà Lockser phu nhân Fullbuster cũng tiếc nuối thở dài, vốn định giới thiệu cho hai đứa bé quen nhau nhưng xem ra lần nào không có duyên rồi. (Ai bảo không có duyên bác ơi, có đó có đó, có điều là nghiệt duyên.)

Lúc ra đến cổng Juvia còn gọi cho Meredy, đã nghe cô ý ới nói. "Juvia, Juvia! Cậu đang ở đâu? Haha tí tớ kể cho cậu nghe cái này vui lắm!"

"À tớ ra đến cổng rồi muốn về sớm!" Juvia uể oải đáp, bây giờ butffe miễn phí cũng không níu kéo được cô rồi, nhà này chắc không hợp phong thủy với cô rồi, mới đến một lát đã ngã hai lần, còn bị sỉ nhục.

"Hả, sao lại về, đợi tí tớ ra ngay!" Nói xong liền cúp máy không để Juvia kịp nói câu nào. Mấy phút sau cô nàng đã vỗ vai cô cười hớn hở. "Có chuyện này kể cậu nghe…" Đang nói bỗng cô nàng nghẹn lại trợn mắt nhìn Juvia. "Cậu…cậu thay đồ lúc nào vậy, đừng nói cậu mặc vậy vô bên trong biệt thự nha!"

"Không, mới tới hồ bơi thôi, chán quá nên tớ muốn về!"

Meredy thở phào. "Còn may, may mà chưa có vào!"

"Làm sao?" Juvia khó hiểu nhìn cô.

"Cậu nhìn thấy đồng phục của nhân viên phục vụ chưa?" Dò hỏi.

"Thấy rồi, chẳng phải áo trắng váy đen sao!" Cô nàng còn tông phải cô nữa mà.

Meredy ấp úng. "Ý tớ là bên trong biệt thư cơ, vòng ngoài sân đồng phục sơ mi trắng, còn bên trong là sơ mi xanh… Gần giống đồ cậu đang mặc á!"

Juvia đen mặt, cái mỏ quạ đen của Meredy cậu thật là nói trúng rồi đó hả, tiệc tùng quái gì đồng phục còn phân màu, còn nữa đồ này là đồ Channel đó biết không, làm nhái không cảm thấy ngại sao, hừ hừ!

Mà nói vậy là tên khốn kia nhìn nhầm cô thành phục vụ nên mới làm vậy hả, nếu mà vậy thì… Mà không, tại anh ta quá đáng cô mới làm vậy mà, càng nghĩ càng thấy tức mà, là lỗi của anh ta hết, đồ xấu người xấu cả nết. Tên khốn không biết tên, thù cả hai ta kết càng ngày càng lớn rồi! 

Gray lúc này đang dùng khăn lau tóc hắt xì liền mấy cái. Haizz lại cô cô nương nhà ai nhung nhớ đến anh rồi sao, hay là khi nãy rơi xuống hồ bị cảm mất rồi ta.

---------\llllll/---------

Còn ai nhớ ta không? Còn ai lỡ sa chân vào hố này không nhỉ?

À quên, hôm nay là 26/08/2018 nhỉ, thấy trên fb báo sinh nhật nên chúc mừng luôn nha, không biết chính xác không nữa.

Sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc nha @NhaThien268 chúc em luôn xinh đẹp, học tốt, viết truyện càng ngày càng hay và được nhiều người yêu mến nhé! ♡.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top