Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn bản

[One short]

Title : Before 6/3/2012
Author : Káo /bro of PEACEMINUSONE/
Disclaimers : they belong together. And I belong to them :X
Paring : Seunghyun x Jiyong
Summary : Tình yêu là sức mạnh cổ động giúp họ chiến thắng :">

P/s: Short fic chỉ được đăng trên fanpage "GTOPaholic – TGs" , wordpress và wattpad của tác giả Káo

—Văn án—

Tiếng quạt quay vù vù đến rức óc trong phòng làm Jiyong không tài nào ngủ được nữa, mặc dù người cậu rã rời tưởng như không thể ngồi dậy được và hai bên thái dương của cậu như muốn nổ tung ra. Jiyong đưa đôi bàn tay dụi mắt : cảnh vật trong phòng sau đó cũng chẳng sáng sủa len mấy, tất cả như nhoè vào nhau một thứ màu nhờn nhợt, ảm đảm để nẫu ruột. Một tiếng khẽ mở cửa, Seunghyun bước vào. Nhìn thấy anh, trong lòng Jiyong nhộn nhạo len một cảm xúc thật khó tả, vừa ấm áp vừa xấu hổ... Bao giờ anh cũng vậy: sẽ luôn xuất hiện với một cốc sữa nóng vào những lúc cậu cần, sau những giờ viết nhạc hay luyện tập. Và lúc này cũng vậy, khi người cậu gần như liệt hoàn toàn trên giường. Nhìn cậu, Seunghyun nở một nụ cười, nó khiến cậu phấn chấn lên biết bao:

– Jiyong, em thấy khá lên chưa? Đã hai ngày nay, em cứ ngủ mê đi và chẳng ăn uống gì. Mọi người lo cho em lắm đấy.

Lời nói của Seunghyun làm Jiyong nhớ lại điều gì đó. À, đúng... Đã hai ngày kể từ cái hôm cậu trở về từ sở cảnh sát vì nghi vấn sử dụng cần sa... Và, cũng đã hai ngày kể từ cái đêm cậu định tự tử nhưng không thành ấy... Jiyong chợt bật cười. Buồn cười nhỉ? Có lẽ chưa bao giờ báo chí, công chúng và người hâm mộ chứng kiến một G-Dragon thảm hại và xấu xí đến vậy. Và người ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy một G-Dragon mạnh mẽ, nổi loạn lại dễ dàng thỏa hiệp với "phốt" đến thế: đòi tự tử và từ bỏ giấc mơ, từ bỏ sự nghiệp.

– Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không, Jiyong? – Tiếng nói của Seunghyun vang lên kéo cậu về thực tại, một thực tại bế tắc.

– Nhưng hyung-ah! – Jiyong ngước lên nhìn anh – Ngoài kia thì có gì chứ? Cánh báo chí, người hâm mộ, những ánh mắt soi mói, dòm ngó... Tất cả quay lưng lại với em. HỌ CÒN MUỐN EM CHẾT KÌAA ! Có cái gì để em đáng xem và đáng sống nữa đâu... Và còn... – nói đến đây, dường như có một cái gì đó đột ngột trào lên, đòi bật ngay ra trên khoé mắt cậu. Nhưng rồi, nó đã bị cậu kịp ngăn lại, giọng cậu run run – ...còn Taeyang, còn Daesung, SeungRi, và... cả hyung nữa... Làm sao em có thể nhìn mặt mọi người đây? ...- Giọng cậu chợt bật to lên, nỗi xúc động vừa nãy lại ập đến bất ngờ làm cậu cuống quýt. Cậu bật khóc. Khóc tu tu như một đứa trẻ. Cậu khóc như thể trút hết bao nước mắt cậu đã nuốt vào trong kể từ khi cậu bắt đầu làm thực tập sinh, bắt đầu bước vào làng giải trí. – ...em là một Leader tồi, hyung-ah... Chỉ một sơ suất nhỏ ấy của em thôi mà khiến cho bao công sức của họ đổ sụp... Rồi sau này, vì em...liệu họ có thể hát nữa hay không?

Seunghyun không cười nữa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, đỡ cậu ngồi dậy, ngả đầu cậu vào vai mình. Anh nói, chất giọng trầm ấm dịu dàng làm người ta không nghĩ đó là của chàng rapper lạnh lùng tên T.O.P:

– Yonggie-ah, nếu đây là tất cả những gì em dồn nén vào đeem hôm đó...thì hãy trút hết cho anh nghe...anh sẽ không nói với ai cả... Nhưng ngoài kia, mọi người đang chờ em đó... Họ chờ em đến để ...thu âm và tạo ra ca khúc mới...

Jiyong không khóc nữa. Mặc dù cơ thể cậu thậm chí không thể tự đứng dậy, phải nhờ Seunghyun đỡ, nhưng cậu không cho mình sụt sùi yếu ớt như vậy nữa. Jiyong quyết định nhờ Seunghyun đưa ra khỏi phòng nghỉ. Cậu đi qua phòng luyện thanh, phòng tập vũ đạo và cả phòng thu âm nữa... Ở đó, dường như cuộc sống vẫn chảy trôi như nó vốn vậy, mọi người vẫn chăm chỉ làm việc của mình, chỉ là...những cảnh bình thường ấy đối với Jiyong hôm nay sao kỳ lạ quá, có lẽ bởi nó hiển hiện trong cái cảnh ngộ đặc biệt này, hoặc là cái cảnh ngộ mà cậu cho là đặc biệt. Vậy thế nên: ngay trong lúc bế tắc nhất này, Taeyang và Daesung vẫn hát, SeungRi vẫn tập vũ đạo, mà cậu lại ở đây, hèn yếu trốn chạy tất cả, trốn cả đam mê và nhiệt huyết của mình. Tiếng hát ấy đối với cậu đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay, cậu ngỡ ngàng nhận ra một ngọn lửa khát vọng, niềm tin và sự sống trỗi dậy trong đó, nó đối lập hoàn toàn với với cậu – con người mạnh mẽ nay đối với ngay chính cả người thân yêu nhất của mình lại trở nén thật nhỏ bé làm sao. Ngọn lửa ấy làm cậu chợt cảm thấy xấu hổ và ân hận...

– Yonggie – ah! – Seunghyun cất tiếng gọi thật dịu dàng bên tai cậu. Sự dịu dàng của anh chợt khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh vẫn luôn thế, ngay cả khi vào những thời điểm cậu yếu ớt, cậu không còn là chính mình, thì anh vẫn yêu thương cậu, vẫn là người ôm lấy cậu, đưa cho cậu cốc sữa nóng như thế này...

– Em có bao giờ tự hỏi nếu con chim không bay thì nó sẽ như thế nào không? – Cậu cầm lấy cốc sữa anh đưa và quay sang nhìn anh, anh lại mỉm cười. Thật ấm áp – Có lẽ nó sẽ bị người ta vồ lấy mà giết thịt, hoặc là, sẽ chỉ như con gà được vỗ béo ở trong lồng. Yonggie, em hiểu ý anh chứ?

– Dạ? – Cậu tròn mắt nhìn anh. Đối với người khác, có thể cậu sẽ là một G-Dragon đầy bản lĩnh. Nhưng có lẽ với anh- riêng mình anh thôi – cậu chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch luôn cần một Seunghyun ấm áp, dịu dàng.

– Tiểu tử ngốc! – Seunghyun xoa đầu cậu – Yonggie, em biết không, anh luôn tin rằng mỗi chúng ta đều có chức phận riêng của mình. Cũng giống như con chim sinh ra phải bay, anh sẽ không thể tưởng tượng được cái ngày anh dừng rap, dừng làm nhạc thì anh sẽ trở thành cái dạng gì? Có lẽ Taeyang, Daesung, hay SeungRi cũng nghĩ vậy! Vậy nên họ luôn cố gắng không ngừng thực hiện đam mê ấy của họ!
Jiyong-ah! – Anh nắm lấy tay cậu, thật nhẹ nhàng mà cũng thật cứng rắn – Em nghe hyung nói này...

– Dạ?

– Người khác không quan trọng, nhưng trong mắt anh, Jiyong của anh sinh ra là để làm nhạc, chức phận của em trong cuộc đời này là cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Có phải em một lần đã nói, em sẽ hát cho đến khi chết, phải không?- Ánh mắt Seunghyun nhìn cậu, nó buộc cậu phải đối diện với cái nhìn đầy cương nghị của anh – Đúng vậy, Jiyong – ah! Thế nên, em có thể hứa với hyung rằng, em sẽ không ngừng hát cho đến khi chết hoặc không thể nữa, mặc kể tất cả có ra sao, được không?

Cậu mím chặt môi. Lời nói vừa dịu đang lại vừa quyết liệt của anh làm cậu không tài nào phủ nhận được. Nó như lời nói của chính cậu tự gọi bản thân, như một Jiyong ngày trước bước đến đối diện với Jiyong hiện tại. Rồi đột nhiên, như có một luồng điện chạy ngược sống lưng, luồn thẳng vào trái tim cậu, nó như một lời thúc giục và cũng như một nhát roi quất thẳng vào cái tinh thần hèn nhát, ốm yếu của cậu bây giờ, làm cậu thốt lên, thật tự nhiên đến mức chính cậu cũng phải bất ngờ:

– Em hứa!

Hai từ ấy làm cho cơ thể rã rời cậu đột ngột khoẻ khoắn đến lạ thường. Một nguồn sinh lực bật lên từ nơi con tim của cậu khiến nó đập mạnh liên hồi. Cậu đưa tay đặt trên ngực, và cậu có thể cảm nhận được nguồn sinh lực ấy đã truyền đến những ngón tay cậu, chảy mạnh mẽ xuống huyết quản, rồi sôi sục trong từng đường gân cơ thể.
Cậu đứng bật dậy:

– Hyung, em muốn đến phòng thu âm!
Seunghyun mỉm cười – đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất kể từ lần đầu tiên cậu gặp anh:

– Đúng vậy, Yonggie-ah! Đó là nơi em thuộc về, không phải đám phóng viên ngoài kia, càng không phải cái giường bệnh(*) đó.

Bất chợt, Jiyong ôm chầm lấy anh. Cậu vẫn luôn vậy, hành động luôn khiến anh ngạc nhiên, mà lại chẳng nói câu nào. Cái im lặng tưởng chừng rất hữu í ấy của cậu luôn khiến anh hài lòng – và – thật sự – hạnh phúc!

Jiyong cầm cốc sữa, uống một hơi thật lớn. Rồi cậu bước những bước thật dài về phía trước, về phía cánh cửa của phòng thu âm.

Bước vào bên trong và bật đèn lên, cảnh trong phòng hiện ra trước mặt cậu thật lung linh quá. Ánh đèn của căn phòng lấp lánh trên mặt bóng của những phím đàn, của bản điều khiển âm thanh và phối khí. Jiyong đưa những ngón tay trên những phím đàn organ, cậu có thể cảm nhận được những xao động âm thanh trên đó. Những xao động vang lên từ những phút thăng hoa trong quá khứ. Hay cũng có thể là những xao động ngay lúc này đây, những xao động mạnh mẽ làm lồng ngực cậu nôn nao đến khó tả. Cậu làm cái gì đó! Phải, cậu sẽ phải viết ra, phải viết ra những xao động này. Và, một lần nữa, khiến nó trở thành tuyệt phẩm.

– Kwon Jiyong sẽ trở lại, G-Dragon sẽ trở lại, và, chúng ta sẽ trở lại phải không, Jiyong?- Những giọng nói vang lên từ phía sau lưng cậu, những giọng nói thân thương quá, sôi sục quá.

by Káo

—-End—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top