Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 14: Mọi việc đã rõ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Seung...Seung Hyun..." - Tôi đang thấy cảnh tượng gì thế này. Seung Hyun đang hôn một người con gái...
_____Flashback_____
- Jiyong, cậu về trước được không? Tớ có gặp một người. Khoảng 30 phút sau tớ về ha. - Seung Hyun nựng má tôi.

- Nhưng tớ đói. - Tôi đưa ra ánh mắt thỏ con nhìn Seung Hyun.

- Ngoan, tớ đi nhanh rồi về. Về trước đi, xong việc tớ về nấu cho cậu nha.

- Hứa rồi đấy, tớ về đây.

*Moah*

Tôi hôn lên má Seung Hyun một cái chóc rồi nhanh chân chạy về phòng. Trong lòng tràn đầy hứng khởi vì sắp được ăn rồi.

- Đợi đi, tôi tới đây. - Điện thoại Seung Hyun bỗng reng lên, anh nhìn lên màn hình rồi cau mày. Bắt đắc dĩ phải bắt máy, nói một câu đủ để người bên đầu kia có thể nghe và hiểu được rồi cúp một cái rụp.

Seung Hyun nở một nụ cười. Nụ cười không đơn giản tí nào nhìn Jiyong yêu quý của mình đang chạy ton ton về phòng.

- Hyunie~ - Giọng một người con gái nhão nhẹt khi vừa nhìn thấy Seung Hyun là dẻo lên.

- Im, cô muốn gì. - Vừa nhìn thấy người đó, Seung Hyun đã cáu gắt lên.

- Sao dữ thế, em chỉ muốn anh về nhà thôi mà. Anh đừng quên bố mẹ đã đính hôn cho chúng ta rồi nhé. Với lại...

- Câm miệng, đính hôn chỉ là lời nói. Cô đừng nghĩ đến chuyện đính hôn với tôi. Chưa hề có một thỏa thuận gì hết.

- Chưa hề có thỏa thuận gì hết nhưng sớm muộn gì rồi anh cũng là của em thôi.

- Dara, cô đừng có giở cái giọng đó lên với tôi.

- Em đâu có đâu. Bố mẹ anh đã chấm em rồi, không ai qua nổi em đâu. Em là sự lựa chọn tốt nhất của anh rồi đó.

- Cô...

¥¥¥¥¥

"Sao Seung Hyun đi lâu thế, mình đói lắm rồi."

Jiyong ở trong phòng đợi Seung Hyun cũng hơn nửa tiếng rồi mà không thấy bóng dáng người cậu yêu đâu. Sốt ruột, cậu mặc đồ rồi ra ngoài tìm...nhưng có vẻ là nếu lúc đó cậu không đi thì sẽ tốt hơn.
Cậu đi tìm khắp trường, cậu nghe thấy tiếng hai người nào đó nói ở góc tường phía đằng xa. Một giọng chắc chắn là của Seung Hyun, còn giọng kia không chắc là ai, chỉ biêt rằng là giọng nữ. Linh cảm xấu nhưng cậu vẫn bước tới. Cậu vừa đi tới, lén ngó đầu vào thì đã gặp cảnh tượng kinh hoàng...

_____End Flash_____

Tôi đang thấy cái cảnh gì thế này. Sao Seung Hyun lại...lại...tôi không muốn thấy nữa. Tôi quay ngoắt đầu lại, bước về phòng trở lại với hàng ngàn con dao đang găm vào tim...

¥¥¥¥¥

- Jiyong, cậu đâu rồi? Sao không bật đèn lên? - Seung Hyun vừa về thấy căn phòng không một ánh sáng, bặt đèn lên thì thấy tôi đang bó gối ở trên giường nhìn về phía cửa sổ có ngấn một vài giọt lệ.

- Này, cậu sao thế? Sao lại ở như vầy, đèn cũng không bật. Còn cái mặt buồn này nữa, sao lại có vẻ mặt đó? Sao cậu ngồi như thế này? Trả lời tớ đi. Jiyong. - Seung Hyun cầm chặt vai tôi, từng câu hỏi cứ thế liên tiếp tuôn ra.

- Jiyong, trả lời tớ đi... - Từ từ, giọng Seung Hyun nhỏ lại, đưa môi mình lại gần tôi. Có thể tôi sẽ đáp lại, tôi muốn nụ hôn này lắm...nhưng tôi lại đẩy cậu ấy ra.

- Jiyong...cậu... - Vẻ mặt ngỡ ngàng của Seung Hyun hiện rõ.

Chỉ là tôi sợ hãi thôi, tôi luôn trốn tránh sự thực. Sự thực là tôi luôn muốn giữ Seung Hyun bên cạnh mình, chỉ của riêng mình thôi nhưng tôi có tư cách gì. Tôi là con trai mà, tôi không hề xứng đáng với cậu ấy. Còn việc tôi với cậu ấy hay làm, chắc chỉ là để cậu ấy thư giãn thôi chứ làm sao tôi lại nghĩ cậu ấy thích hay yêu tôi chứ.

"Mày đừng ảo tưởng nữa, Seung Hyun không hề yêu mày đâu. Đừng hi vọng vô ích. Còn việc hắn làm... Kwon Ji Yong, mày đừng có nói rằng dẫu cho mày có làm công cụ phát tiết cho hắn thì mày cũng cam phận nha. Mày bị gì thế, mày đang bán đi lòng tự trọng của mày đấy. Mày lụy tình vì hắn quá rồi. Thằng khốn đó, lợi dụng mày cả về thân thể, cả tâm trí mà mày vẫn còn yêu nó sao. Mày điên rồi." - Sâu trong một góc nào đó trong tim, vẫn còn một lời nói rất nhỏ kêu tôi hãy tỉnh thức...nhưng...Xin lỗi, đã quá muộn rồi. Đến bây giờ nhận ra người ta lợi dụng thì cũng đã quá trễ rồi. Tôi...nếu nói tôi hãy chết vì Seung Hyun đi thì tôi chắc chắc sẽ chấp nhận chết vì cậu ấy thôi.
Cô gái đó...đẹp lắm, một tiểu thư nhà giàu. Tôi biết cô ấy... Sandara Park, con của giám đốc công ty lớn chỉ sau công ty của bố tôi và Seung Hyun. Nhưng có thể được gọi là hoàn hảo vì...cô ấy học rất giỏi, xinh đẹp và hơn hết là con gái, mọi điều cô ấy có thể ngang ngửa tôi. Sự nghiệp, công ty, học vấn,...có thể thua hoặc bằng tôi nhưng có một điều tôi không thể có được...tôi không thể sinh con. Cô gái ấy sẽ cho Seung Hyun những đứa con xinh đẹp và cáu kỉnh. Còn tôi thì...chỉ là người ngoài cuộc thôi. Có thể khi họ làm đám cưới tôi sẽ đến dự lắm chứ. Tôi lúc đó sẽ vẫn yêu Seung Hyun dù cậu ấy đã thuộc về người khác. Tôi cũng chẳng tranh giành đâu, chỉ cần Seung Hyun thấy hạnh phúc tôi cũng thỏa lòng rồi.

Nếu muốn từ bỏ cậu ấy, chắc tôi sẽ phải xa người tôi yêu một thời gian thôi. Thời gian có thể sẽ làm lành đi những vết thương đang rỉ máu trong tim tôi. Tôi không biết có được không nữa...tôi quá yếu đuối cơ mà.

Còn nụ hôn đó, tôi muốn lắm nhưng cái hôn giữa hai người họ khiến tôi không còn tin tưởng vào được nữa rồi. Tôi không muốn chạm vào đôi môi ấy, cánh môi đó đã chạm vào người khác. Nó đột nhiên khiến tôi cảm thấy...kinh tởm. Chỉ là đột nhiên thôi. Khoan...tôi đang ghen sao. Phải tôi đang ghen, ghen với người con gái đó. Tôi đã rất sợ khi tưởng tượng rằng Seung Hyun với Dara về chung một nhà và có con còn tôi thì vẫn mải dõi theo Seung Hyun, tình cảm vẫn còn đong đầy nhưng không được đáp lại. 

Sợ hãi tột cùng, tôi ngồi đó, không nói gì, đôi mắt đã chảy ra những giọt nước mắt long lanh. Tôi không biết Seung Hyun như thế nào nữa. Tôi không hề biết rằng Seung Hyun đang ngồi ôm mình từ đằng sau, tôi không cảm giác được. Vẫn cứ thế khóc, khóc cho đến khi ngất đi trong lòng Seung Hyun. Tôi khóc nhiều lắm. Đôi mắt trước khi nhắm nặng trịch, sưng lên.

Một cơn ác mộng ập tới. Tôi thấy Seung Hyun bỏ rơi tôi, nói những câu nói khinh bỉ giới tính của tôi. Tôi thấy hai người họ nắm tay nhau, trao lời hôn ước mãi mãi về sau trong nhà thờ. Dara đang bế trên tay một đứa trẻ trông có vẻ là con của hai người nhìn tôi cười nhếch mép rồi nói tôi ảo tưởng khi muốn được chiếm lấy Seung Hyun, nói tôi là thứ cặn bã của thế giới này. Tôi...tôi không muốn nhìn thấy hay nghe nữa. Đầu óc tôi quay mòng mòng, nhức đến từng động mạch. Tôi hận khả năng đặc biệt của mình, tại nó mà tôi phải thấy những điều kinh khủng có thể thành sự thực này. Tôi sợ lắm, sợ nếu như đó là tương lai thì...tôi không muốn cũng chẳng dám nghĩ về nó nữa.

- Hức...hức... - Cơn ác mộng làm tôi phải khóc, tôi sợ sau này sẽ giống như thế lắm.

- Sao thế Jiyong, gặp ác mộng hả?

- Hức...hức... - Tôi có thể nghe thấy được, có thể cảm nhận được Seung Hyun đang bên cạnh ôm mình nhưng lại không thể cử động được. Không phải là do Seung Hyun ôm chặt mà là do có một cái gì đó ngăn cơ thể tôi hoạt động.

- Nín...nín...có tớ ở đây rồi. Ngủ đi, tớ thương. - Seung Hyun kéo tôi vào bờ ngực vững chãi đó, tay xoa xoa đầu tôi, miệng vẫn nói những câu dỗ tôi. Tất cả những thứ đó tạo cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng thâm tâm lại vẫn luôn nghi ngờ.

Chắc chắn Dara có một mối quan hệ đặc biệt với Seung Hyun. Chị em chăng, người yêu sao hay là vợ sắp cưới. Cái nào cũng có lí do riêng của nó. Chị em, thì là quá thân thiết rồi cộng thêm phong tục phương Tây cũng có thể hôn nhau là chuyện bình thường. Người yêu, thì là quá nhớ. Vợ sắp cưới, thì là để hẹn ước. Tôi vẫn còn một tình huống khác nữa, bị cưỡng hôn. Nhưng cũng không chắc lắm vì lúc đó, Dara bị ép vào tường còn Seung Hyun ở phía bên ngoài mà. Tôi không biết phải kết luận ra sao nữa. Tôi có thể moi ra hàng chục thông tin về Dara nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn Seung Hyun nghĩ gì đó về tôi nên tôi đành im lặng, để cho sự việc đến mà không hề ngăn cản hay tìm hiểu. Tôi đang ở trong vòng tay của Seung Hyun, tốt nhất là tôi nên hưởng thụ khoảnh khắc này.

- Ngủ ngon, Thiên Thần. - Thấy tôi chẳng còn khóc nữa thì Seung Hyun kéo chăn lại, hôn lên trán tôi rồi vẫn chúc ngủ ngon ngư mọi ngày. Kiểu cách chúc đó bây giờ tôi không còn ghét nữa mà là sợ không còn được nghe nữa. Tôi ích kỉ quá rồi. Phải, tôi quả là ích kỉ khi luôn giữ Seung Hyun ở bên mình...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top