Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 15: Nhớ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Jiyong, cậu sao vậy? Dạo này sao cậu lạnh lùng thế? - Seung Hyun chìa khuôn mặt tươi cười trước mắt tôi, nụ cười đó như ngàn con dao cứa vào vết thương đang rỉ máu của tôi. Có lẽ đã đau quá rồi nên khuôn mặt chẳng có lấy một xúc cảm.

- ... - Tôi chẳng nói gì, vẫn đưa mắt nhìn vào những trang sách.

Đã một tuần kể từ khi tôi nhìn thấy khung cảnh ám ảnh đó. Tôi không dám đưa mắt nhìn Seung Hyun nữa nói chi là nói chuyện. Tôi không hề nhìn lấy Seung Hyun kể từ ngày hôm đó dẫu cho anh có cười nói, quan tâm hay chọc ghẹo đi chăng nữa. Tai vẫn nghe nhưng cơ thể lại không hề phản ứng. Tôi coi Seung Hyun như một người vô hình. Tôi không còn ở lại phòng chung nữa, thay vào đó tôi về nhà. Từng bữa ăn của chúng tôi đã dần không còn có bóng dáng của tôi, tất cả chỉ có Seung Hyun một mình. Tôi còn chẳng đáp lại anh một câu hỏi, anh hỏi tôi có sao không hay ăn uống chưa, tôi vẫn im lặng. Tôi muốn, rất muốn nói chuyện với anh nhưng cảm xúc vẫn ngăn cách tôi làm việc đó. Nếu anh chạm vào người tôi, tôi chỉ cố gắng tránh xa, tôi trốn tránh anh. Từng giấc ngủ của tôi thiếu đi lời chúc ngủ ngon của anh, từng nụ hôn ngọt ngào của anh, hơi ấm của anh. Tôi thèm lắm được quay trở lại khi ấy nhưng liệu tình thế bây giờ có quá muộn không. Tôi nhớ, nhớ từng nụ cười hạnh phúc của anh nhưng bây giờ có lẽ trong đôi mắt đó đang rất buồn. Môi vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt thì không, bên trong chỉ mong muốn đối phương nhìn lấy mình một cái mà không được. Trong lòng muốn đối phương nói một câu thôi, hay chỉ là một chữ thôi cũng được, không thì ậm ừ đi cũng được nhưng không thành. Tôi bắt đầu trở nên vô tâm với anh. Sao trong tim lại ray rứt như thế này.
"Jiyong, sao em lại đối xử với anh lạnh nhạt như thế? Anh đã làm gì sai phải không? Em có thể nào cho anh biết câu trả lời được không?" - Thâm tâm của Seung Hyun nào có khác Jiyong là mấy, bị Jiyong xa lánh như là việc bị hàng ngàn con dao chém vào. Càng ngày anh càng bị cậu cho ra một bên. Anh vẫn chẳng hiểu sao Jiyong lại hành xử như vậy. Một ngày như mọi ngày rồi đùng một cái, Jiyong khóc rồi bắt đầu xa lánh anh. Có nói gì cậu cũng chẳng đáp lại. Cậu cũng chẳng ăn với anh nữa, cũng chẳng nhõng nheo hay gì nữa, cũng chẳng còn những nụ cười mà chỉ là một vẻ mặt lạnh như năng thường trực trên khuôn mặt ngay thơ, dễ thương mà anh từng yêu. Anh muốn biết cậu đang nghĩ gì, muốn biết tại sao lại đối xử với mình như vậy, muốn biết lí do, muốn biết tất cả sự việc đang xảy ra với cậu.

Seung Hyun đợi câu trả lời của Jiyong 5 phút, rồi 10 phút mà chẳng có lấy một lời chỉ là tiếng thở như không của cả hai. Chợt...

Tôi không muốn Seung Hyun ở đây, không muốn Seung Hyun bên cạnh mình hỏi hay nhìn mình tí nào cả. Nguyên ngày, Seung Hyun chỉ nhìn tôi, quan tâm tôi. Muốn khóc mà không được, tôi sợ Seung Hyun sẽ lo lắng. Tôi đóng cuốn sách lại, quả là cuốn sách đúng với tình hình của cả hai. Hai nhân vật chính đang trong thời gian bất ổn, tôi cười nhếch mép nhẹ một cái. Sao cái gì cũng đều liên quan tới tôi và anh hết thế. Không cái gì chỉ mình tôi hay chỉ riêng anh thôi à. Xách chiếc cặp lên, đi về phía cửa thì bị anh cầm lấy tay lại.

- Jiyong, đi về ăn chung với tớ. - Tôi biết anh đang cố gắng cười, gượng lại những gì đang gợn sóng trong lòng. Giọng nói của anh đang hơi run, tim tôi đang nhói lên vì điều này, tôi không muốn anh vì tôi mà như thế. 

Tôi vô tâm giật tay lại, không hề trả lời mà mở cửa đi ra. Sự việc xảy ra như cắt, anh còn chưa kịp định hình thì tôi đã đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng xong là tôi đã bắt đầu chạy xuống cầu thang tới chỗ để xe. Cố gắng làm mọi thứ nhanh hết mức để không bị anh cản trở. Lái trên chiếc xe mà đôi mắt cứ thế tuôn ra những giọt nước mắt. Tôi mở mui xe xuống, nhìn ra ánh mặt trời có sắc cam đang lặn, từng đợt gió thồi qua mái tóc của tôi, qua đôi mắt cay xè. Giọt lệ theo gió mà nhẹ tênh khô theo. 

*LOSER oetori sen cheoghaneun geobjaengi
motdoen yangachi geoul soge neon
JUST A LOSER oetori sangcheoppunin meojeori*
Nhạc chuông reng lên, là Seung Hyun. Không cần nhìn màn hình tôi cũng có thể biết được. Tôi cài nhạc chuông riêng cho cuộc gọi từ Seung Hyun, trước đây từng là một bài hạnh phúc còn bây giờ chỉ là bài này. Một bài hát diễn tả đúng với tâm trạng của tôi, một kẻ thua cuộc, chẳng làm được tích sự gì. Đến tình cảm của mình còn không thể hiểu nổi thì làm sao có thể đối mặt với cuộc sống đầy rẫy bất hạnh này được đây.

Seung Hyun đang bị đơ người đứng trong lớp học, chớp mắt một cái Jiyong đã thoát ra khỏi lớp mà anh lại không cản lại được. Jiyong càng ngày càng xa lánh anh. Đến gọi điện mà cậu còn không bắt máy thì làm sao nói chuyện cho thành được đây. Anh nhìn vào màn hình, đã 11 cuộc rồi mà cậu còn không bắt máy. Tin nhắn của anh nãy giờ gửi đã 88 tin rồi mà cậu cũng không coi, như vậy cũng đủ hiểu là mọi chuyện phức tạp đến như thế nào rồi đó.

Mỗi đêm, theo thói quen, anh sẽ ôm cậu vào rồi hôn lên trán, sau đó là chúc ngủ ngon. Cậu đã không còn bên cạnh từ lâu mà anh lại không tự chủ được thâm tâm nhung nhớ của mình mà đột nhiên quay lại ôm không khí rồi chúc ngủ ngon. Như một tên ngốc,anh cứ mỗi đêm lầm tưởng cậu bên cạnh mà ôm không khí mà khi nhận ra rồi thì đôi mắt lại ngấn lệ. Đêm nào cũng thế, anh nhớ cậu, nhớ con người nhỏ bé mà lúc nào anh cũng ôm vào lòng. Nhớ con người dễ thương, hay cười, tinh nghịch, hay nhõng nhẽo dễ giận của anh. Nghĩ đến đó, đôi môi bỗng chốc vẽ ra một nụ cười mà đôi mắt lại chảy những giọt lệ chạy theo gò má rơi xuống.

Bữa cơm mà lại không có cậu, anh thấy mình như mất đi sức sống. Một mình anh với bốn bức tường, không còn những tiếng cười giòn giã của cả hai, không còn những câu nói bông đùa giữa anh và cậu. Không còn không gian hạnh phúc của hai người mà chỉ là cảm giác lạnh lẽo, đau buồn.
Trước đây, cả hai đã từng rất vui vẻ cớ sao bây giờ lại như thế này. Anh ở với Jiyong đủ lâu để có thể biết được tính cậu không vì những chuyện nhỏ nhặt mà không nói chuyện với anh hay không quan tâm tới anh nữa. Chắc chắn đã có biến cố gì xảy ra với cậu, anh muốn biết nhưng sao cậu lại không cho anh biết. 

Kể từ lần cậu khóc đến ngất trong tay anh thì cậu đã bắt đầu thay đổi. 

_____Flashback_____

- Jiyong, cậu đâu rồi? - Seung Hyun mò mẫm trong khi còn gật gù, tìm người bên cạnh mà chẳng thấy đâu thì liền hốt hoảng bật dậy.

Tôi hôm nay có vẻ dậy sớm hơn lúc giận Seung Hyun bình thường, bước đi trên hành lang mà tim vẫn còn rỉ máu. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Sau chuyện đó thì tôi còn có đủ dũng cảm đứng trước, nói chuyện với Seung Hyun mà mắt lại không chảy nước không. Không được Seung Hyun đi học cùng, cảm giác rất trống vắng. Có vẻ khi ngày hôm qua sau khi gặp cơn ác mộng đó và được Seung Hyun ôm dỗ dành thù tôi đã không ngủ được từ phút đó rồi. Mở mắt ra nhìn Seung Hyun, thật là một bức tranh đẹp mà tôi không thể nào vươn tới. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng và cả khuôn cằm nghiêng chết người kia nữa chứ. Tôi muốn tất, muốn tất cả những gì của Seung Hyun là của mình. Cả tâm hồn và thể xác. Tôi ích kỉ quá rồi. Dẫu cho biết tình cảm này sẽ không có hồi kết hạnh phúc mà tôi cứ thế lao đầu vào. Rồi sau này nhận được đau thương mà khóc hỏi vì sao số phận lại nghiệt ngã đến như thế.

Tôi nhướn người lên, hôn nhẹ lên cánh môi đó. Đôi môi này chỉ được quyền hôn tôi thôi, chỉ được cười, nói chuyện với tôi thôi. Tôi cười khinh bỉ mình sau khi có suy nghĩ đó. Làm sao tôi có thể độc chiếm Seung Hyun được chứ. Quả là ảo tưởng. 

Tôi cứ thế ngắm nhìn anh suốt mấy tiếng, cố gắng thu lấy nhân ảnh của anh vào đôi mắt của mình vì sợ sau này sẽ không được nhìn thấy nữa. Cố gắng nhớ như in từng khoảnh, buồn hay vui tôi cũng đều cố dồn hết vào tim mình.

Kim đồng hồ điểm 4 giờ, số 4...tất cả, cả những việc đời thường như xem đồng hồ mà cũng có bóng dáng của anh ở trong đó. Tôi nhích người ra khỏi vòng tay của anh. Đi những bước chan nhẹ như lông hồng bước vào phòng tắm. Lúc vừa đi khỏi anh, lòng có chút sợ sệt khi quay lại anh sẽ biến mất.
Suốt buổi, tôi không hề nói chuyện hay nhìn anh. Khi ăn, tôi không hề đi với anh mà lai xe ra ngoài ăn. Nói là đi ăn thôi chứ chẳng có gì trong bụng vì tôi cứ thế mải lai xe nhìn ngắm cảnh của những nơi mà anh đưa tôi đi chơi. Đến giờ đi học thì quay về thôi. Đến chiều, tôi cũng không đi về phòng với anh mà đi về nhà. Ăn uống thì thất thường mà trên khuôn mặt lại chẳng có lấy một nụ cười khiến tôi trở nên một cách đáng sợ trong mắt mọi người. Những đứa con gái đuổi theo tôi khi thấy vẻ mặt đó của tôi thì không dám lại gần, im phăng phắc khi thấy tôi lườm. 

Khi về nhà, tôi được mẹ hỏi có chuyện gì xảy ra tôi cũng chẳng buồn trả lời. Ăn thì chỉ lấy phần của mình rồi về phòng thôi. Cứ thế bước từng bước đi vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ. Ngủ mà không có hơi ấm của Seung Hyun thì ngủ làm chi. Tôi thức suốt đêm, lục lại những hình ảnh của anh tôi đã lưu trong tâm trí. 

Sáng dậy, hai quần thâm mắt thấy rõ. Tôi mặc một cây đen vì nó diễn tả đúng tâm trạng của tôi-u buồn.

Lái xe tới trường thì thấy anh đã đợi ở ngay cổng, bước ra khỏi xe tôi cũng không chào hay gì cả. Đi tới lớp và coi anh như không hiện diện bên mình. Và sự việc như thế cứ tiếp diễn suốt một tuần.

_____End Flash_____

Seung Hyun vẫn cứ nghĩ rằng Jiyong đang bên mình mà vòng tay qua ôm rồi mớ ngỡ ngàng nhận ra là không khí.

"Jiyong, em đừng đối xử với anh như vậy nữa được không. Anh làm sai lỗi gì thì xin em hãy cho anh biết. Đừng im lặng như thế mà. Anh nhớ em lắm..." - Seung Hyun, trước kia đã từng nghĩ sẽ lợi dụng được cậu nhưng giờ thì cậu đã làm thay đổi điều đó trong anh. Từ điều khoản lợi dụng mà trở thành tình yêu. Anh đã nhận ra điều đó, nhận ra mình yêu Jiyong rất nhiều khi thấy cậu bắt đầu lạnh nhạt với mình. Từ cử chỉ quan tâm chăm sóc như người yêu như thế mà bây giờ anh mới nhận ra mình yêu Jiyong thì đã quá muộn rồi. Giờ anh có nói thì cậu chẳng tin đâu...

Cậu nhìn vào chiếc điện thoại đặt gần mình. Phân vân có nên bật lên xem tin nhắn của anh hay không. Cậu vẫn sạc pin, vẫn mang theo bình thường nhưng lại không hề bật lên xem. Không hề tắt nguồn, không hề tháo sim, không rút pin ra. Cớ sao cậu lại không nhắn tin cho anh dù chỉ là một chữ, chí ít là xem thôi cũng được nhưng không. Để anh cứ thế nhắn tin trong tuyệt vọng, chờ đợi một tin nhắn hay dấu hiệu đã xem của cậu. 

Bên ngoài nhìn anh tươi cười thế thôi nhưng bên trong đang tan vỡ, nhìn lấy người mình yêu đang càng ngày xa mình.

Đêm hôm đó, đã có hai người đang ở hai phương khác nhau nhưng lại chung một nỗi lòng. Chung một giọt nước và chung một trái tim mà không hề biết rằng mình đã nhập vào làm một với đối phương từ bao giờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top