Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 9: Mối quan hệ này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã 4 tháng rồi. Những kỉ niệm đẹp càng ngày càng nhiều nhưng đến bây giờ tôi mới tự hỏi: mối quan hệ giữa tôi và Seung Hyun là gì? Seung Hyun hôn tôi, ôm tôi, quan tâm tôi,...nhưng sau những việc đó là có ý gì. Cả hai đều là con trai mà, sao lại có những hành động đó.

Seung Hyun đối xử với tôi rất tốt nhưng liệu nó có hàm ý gì. Lỡ sau bộ mặt đó là một con người khác thì sao, không, không thể nào lại có sự việc đó được. Tôi tin Seung Hyun.

Chiều nay, Seung Hyun nói không cùng tôi về được, cũng không nấu ăn cho tôi được. Tôi có một linh cảm chẳng tốt lành gì, ánh mắt của Seung Hyun cũng đã thay đổi. Không còn hiền dịu như xưa mà lại chứa một linh hồn hung dữ nào đó. Có khi nào linh cảm đó đúng không.

Không có Seung Hyun đi về cùng, tôi đi lên phía sân thượng của trường mà suy nghĩ. Suy nghĩ về mối quan hệ này. Tôi lo sợ một ngày Seung Hyun sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ cậu ấy sẽ biến mất. Khoan, từ đâu mà tôi lại có những ý nghĩ này.

- Từ từ, mày cứ từ từ. - Tôi đi lên sân thường mà chẳng mảy may là có người trước đó. Nhưng giọng nói này...là của Seung Hyun.

Tôi rón rén lại gần chỗ đó nhưng không lộ mặt. Cố gắng nghe hết câu chuyện.

- Mày lo gì, thằng đó bây giờ tin tưởng tao rồi. - Thằng đó, là tôi sao.

- Mày cứ lo nghĩ đâu xa. Nó bây giờ nằm trong tay tao rồi. Với lại, nó cũng đâu có biết thân phận tao là ai đâu.

- Nó tên gì ấy hả? Tên đẹp lắm, Kwon Ji Yong. Ừ, cái thằng chung lớp tao đấy. - Sao tên tôi lại được xướng lên như thế. Tại sao Seung Hyun lại xưng mày-tao với người bên kia.

- Chừng nào tao chán nó tao sẽ đưa cho mày. Đảm bảo mày thích mê, tiếng rên gợi tình lắm cơ. - Chuyện gì đang xảy ra thế, sao Seung Hyun lại...lại...tôi không biết nói gì hơn...

- Vậy đi, tao cúp máy đây. Không thôi nó lại chờ tao rồi giận hờn vu vơ nữa. Thằng đó phiền phức lắm, hôm trước tao tốn cả bạc tỉ ra để làm nó nguôi giận đấy. - Seung Hyun nói xong rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân liền núp sau tấm tôn đằng sau.

Đợi Seung Hyun đi mất tôi mới dám ra. Tôi như không tin vào tai mắt mình nữa, sao Seung Hyun lại nói như thế. Thằng đó là tôi mà phải không? Đứa làm cho Seung Hyun tốn cả bạc tỉ là tôi mà phải không? Sao, sao mọi chuyện lại đảo ngược thế này.

Tôi ngồi bó gối, nhìn về phía xa xăm, cố gắng không nghĩ đến sự việc kia. Nhưng mỗi lần nghĩ tới sự việc đó, tim tôi nhói lên. Seung Hyun lừa dối tôi, hoá ra những lời ngọt ngào, những hành động quan tâm đó đều là giả dối hết. Hay là một con người khác có tên giống tôi và học lớp khác nhưng chung với Seung Hyun và cũng giận hờn khiến Seung Hyun phải bỏ nhiều tiền ra để chuộc lỗi. Làm gì có chuyện đó, đây đích thị là Seung Hyun nói tôi rồi. Nhưng từ "chán" đó có nghĩa gì, không phải tôi không biết ý mà ý đó khiến tôi phải đau lòng. Nó khiến tôi nghĩ mình bị Seung Hyun lợi dụng nhưng không có đâu mà phải không, Seung Hyun nhất định sẽ không lợi dụng tôi đâu mà. Nhưng...cơ sở đâu ra để tôi khẳng định rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Sự thật là gì, chỉ có Seung Hyun biết. Tôi ngồi đây cũng được 2 tiếng rồi, từng cơn gió phảng phất qua tóc tôi. Từng đợt lạnh cứ thế phả vào khuôn mặt tôi, sắp vào Đông rồi, trời cũng muốn trở lạnh rồi nhưng tôi vẫn ngồi đây. Chắc là vì thất vọng quá. Tôi cười khinh bản thân mình, trách mình sao lại ngu ngốc đến thế, sao lại cả tin vào những lời đường mật đó chứ.

Điện thoại tôi rung lên gần muốn hết pin rồi, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Seung Hyun. Tôi muốn bắt máy lắm nhưng tôi không đủ can đảm, chỉ cần nghe giọng nói đó thôi tôi sẽ quên đi những lời độc ác lúc trước mà tiếp tục tin anh rồi kết cuộc nhận lại là thương tổn.

Hàng trăm tin nhắn được hiện lên màn hình, tôi không dám tắt nguồn, tôi nhìn những dòng tin nhắn, những dòng tin nhắn hỏi han tôi đang ở đâu, ăn chưa, bao giờ về, lo lắng,...tôi không muốn nghĩ tới nó nữa. Tôi có một cảm giác trước đây mình chưa từng hay biết, là yêu Seung Hyun. Đến khi biết người ta phản bội mình thì mới biết thâm tâm đau là vì yêu người ta, yêu con người phản bội mình. Cảm giác thất vọng tràn đầy trong tâm trí tôi, sao tôi lại yêu con người đó. Chỉ vì những lời ngọt ngào, sự quan tâm ân cần hay sao. Phải, chỉ là số ít thôi còn lại là do con tim tôi chọn người này, nó yêu người này và tôi không thể cản nó lại được. Nó đã bắt đầu mến Seung Hyun ngay từ khi gặp mặt nhưng tôi lại để cho tình cảm đó dần dần từ mến sang thích rồi cuối cùng là mù quáng yêu.

Có thể nào dừng lại chuyện này không, không, không dừng được. Vì dù có thế nào, sự việc như thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu con người này. Tôi lún quá sau vào bẫy tình của con người này rồi. Tại sao tôi lại yêu trúng người này chứ và tại sao người này lại chọn tôi làm con mồi chứ.

Có thể bây giờ Seung Hyun vẫn còn ở trong phòng và đang đợi tôi nhưng nỗi niềm đó khiến tôi không đủ dũng cảm mà về phòng. Tôi về nhà, về thật nhanh để Seung Hyun không thấy và cản tôi nếu không tôi sẽ khóc mất. Cảm giác nhói trong tim này khó chịu quá, tôi ghét cảm giác này.

Mẹ tôi đã hỏi rất nhiều tại sao tôi lại về nhà. Mẹ tôi là một người rất nhạy cảm, chỉ cần ánh mắt của tôi có một chút đổi thay bà cũng sẽ cảm nhận được. Bà yêu tôi lắm, chỉ cần tôi trầy xước hay bị ai nói xấu bà sẽ đứng ra bảo vệ tôi. Tôi thật may mắn khi có một người mẹ như bà. Nhưng điều đó cũng khiến tôi phải đau đầu. Tôi vừa nói dối bà, nói rằng mình mệt, hơi nhức đầu. Tôi biết bà biết tôi nói dối nhưng bà không nói gì vì bà hiểu con trai bà cần yên tĩnh. Từ nhỏ tới giờ, chuyện gì tôi cũng nói với bà, tâm sự với bà để tìm được lời khuyên đúng đắn cho mình. Nhưng riêng chuyện này, tôi không dám nói với bà rằng mình yêu một nam nhân thậm chí người đó đang phản bội mình. Tôi muốn mình tự đối diện với nó nhưng tôi nhát gan quá, không dám đối diện với nó mà hèn nhát quay về nhà trốn tránh.

Tối đó, tôi ngồi bó gối trên giường hướng về phía cửa sổ. Sao trăng đêm nay lại đẹp đến thế, đẹp một cách nhẫn tâm. Bên ngoài thuần khiết, nhưng bên trong có một nỗi buồn khó tả giống như tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi nhớ Seung Hyun, nhớ lời chúc ngủ ngon, nhớ những nụ hôn, nhớ từng cái ôm nhưng...

"Mày thôi đi Jiyong, hắn phản bội mày rồi mà mày vẫn còn tin, vẫn còn yêu hắn. Mày bị gì thế, mày đã từng yếu đuối như thế này chưa. Lúc trước mày là một đứa mạnh mẽ, luôn tìm cách đối đầu với khó khăn nhưng giờ, mày xem lại mày đi, một thằng hèn nhát, một thằng bại trận. Mày bị con người đó thay đổi bản thân rồi. Mày bây giờ không còn là một Jiyong mạnh mẽ, hiếu thắng lúc trước nữa mà là một Jiyong yếu đuối, mù quáng vì tình. - Đúng, tôi đã thay đổi, vì con người đó. Làm ơn có ai đó kéo tôi ra khỏi vũng bùn dơ bẩn này không.

"Mày nhớ lại đi, trước đây mày cũng đã từng bán thân mình cho thằng khốn nạn đó rồi mà, rồi vì lí do đó mày sa vào nó sao. Thức tỉnh đi, mày hãy thức tỉnh đi. Hãy trở lại là Jiyong của trước đây. Mày phải là Jiyong đó, một Jiyong tốt lành, trong trắng." - Jiyong trước đây đã ngủ quên từ rất lâu rồi mà tôi không hay biết. Cứ để Jiyong mới này ẩn sâu vào. Tôi phải là Jiyong trước đây...tôi, tôi không đủ mạnh mẽ, can đảm để từ bỏ người con trai đó. Tất cả chỉ vì một chữ...yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top