Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau cuộc cãi vã từ cô gái Lisa kia mọi thứ lại trở về như bình thường, không còn nghe được tiếng xôm xao, phán xét nữa. Hôm nay lớp anh và cậu có buổi học ngoại khóa ngoài trời. Địa điểm là công viên ngoài vùng ngoại ô Seoul....

     "Cũng như đã được báo trước đó các em sẽ đi đến vùng ngoại ô..." Giọng của giáo viên phụ trách vang lên trên bục giảng

     ".........."

     "Tôi hy vọng các em sẽ đi theo đoàn và đừng phá phách. Chúng ta sẽ khởi hành trong 30' nữa. Các em chuẩn bị đi"

      Cô vừa nói hết câu, tiếng bàn tán ngày một nhiều khiến lớp học nhốn nháo cả lên. Không còn bầu không khí lạnh đến đóng băng như lúc nảy nữa...

     "Này này tí nữa đến đó chúng ta cùng nhau chụp hình"

     "Haha... đúng rồi"

     "Ê,mày có đem theo đồ ăn không"

     "Nói mới nhớ. Tao quên đem rồi"

     "WTF, mày không đem đồ ăn sao tao sống được"

     "Uis.... Mệt chết đi được. Học ở đâu chẳng giống nhau"

     Lời nói của các học sinh không ngừng vang lên. Có lời nói vui vẻ có lời nói thì tỏ ra rất bực bội. Nhưng nhìn chung ai cũng đang rất hào hứng về chuyến đi này... Ngoại trừ năm người vẻ mặt từ đầu đến giờ không thay đổi rất khó chịu mà ngồi im...

---------------------------

     Chuyến xe bắt đầu khởi hành. Lăn bánh trên con đường mòn dẫn đến ngoại ô

     Để tạo bầu không khí vui tươi, cô phụ trách đã yêu cầu mọi người làm trò gì đó vui vui một phần để tránh buồn ngủ, một phần giúp học sinh thấy hứng thú hơn.

     "Nào các em, đừng im lặng thế chứ. Có bạn nào ở đây biết hát không? Góp vui cho đoàn chúng ta nào..."

     "Ji Yong kìa cô ơi!!" Tiếng học sinh vang lên đầy hứng thú

     "Đúng rồi cô"

     "Bạn đó hát hay cực luôn"

     Bất ngờ nghe thấy mọi người gọi tên. Cậu giật mình mà nhìn cô phụ trách ngớ người ra

     "Gì vậy?...." Nảy giờ cậu ngồi sau luôn luôn chồm lên phía ghế trên mà nghịch tóc của anh. Không biết mọi người đang nói về vấn đề gì

     "Trời ơi, còn giả ngơ nữa haha. Hát một bài nghe chơi đi Ji Yong" Cậu bạn Yong Bae ngồi cạnh ẻo lả đẩy vai Ji Yong một cái rõ đau. Nhưng chưa kịp nhận được niềm vui trọn vẹn xoay qua đã thấy ánh mắt như viên đạn của Seung Hyun nhìn mình nảy giờ. Bỗng thấy lạnh sống lưng Yong Bae liền đỡ cậu lại, vừa phủi phủi vai vừa lắp bắp nói

     "À.... Ờ tớ xin lỗi... Không sao chứ. Tóm lại cả lớp muốn nghe cậu hát."

     "Ủa ủa không cười nữa hã. Haha... Liệu hồn cậu đấy, cứ ăn hiếp tớ hoài đi" Ji Yong được một trận cười đắt ý

     "Thôi nào Ji Yong, em hát cho cả lớp nghe nhé" Tiếng cô phụ trách vang lên kết thúc cuộc nói chuyện trên

     "Dạ dạ.... Tại có Seung Hyun ở đây nên tui hát cho mấy người nghe đó nhe, vỗ tay cho ca sĩ Ji Yong đẹp trai đi nè" Cậu hào hứng lên hẳn. Đứng dậy hô hào các kiểu, mặc dù biết mặt mình rất dày=))

     "À ừmm... Chuẩn bị nào..."

     "Nan bureul jilleo
Simjangeul taewo
Neol michige hago sipeo

B.I.G yea we BANG like this modu da gati
Chong majeun geoscheoreom

BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Ppangya ppangya ppangya
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Ppangya ppangya ppangya

Da kkomjjak mara da kkomjjak ma
Da kkomjjak mara da kkomjjak ma
Oneul bam kkeutjang boja da kkeutjang bwa
Oneul bam kkeutjang boja
Ppangya ppangya ppangya..."

     Giọng cậu vừa cất lên, đung đưa theo điệu nhạc quen thuộc. Khiến mọi người không tài nào ngồi yên một chỗ mà phải đứng dậy lắc lư cùng cậu. Quên đi cái ánh nắng oi bức ngoài kia, quên đi sự nhàm chán lúc nảy mà cùng hòa mình vào âm nhạc...

     Nhưng đâu đó ở chiếc ghế nằm tận dãy cuối của chiếc xe buýt, hình dáng nhỏ nhắn của một cô gái dễ thương nhưng lại mang một linh hồn của ác quỹ khiến mọi người kinh sợ. Đang nhếch miệng cười khổ

     "Để xem được bao lâu... Thứ gì tao lấy không được nhất định sẽ phá cho tan tành..."

Flashback

     "Anh gọi em ra đây có gì không Seung Hyun của em" Từ xa cô chạy về phía anh, dang tay ra ôm tấm lưng dài rộng đó mà nũng nịu lên tiếng

     "Bỏ ngay giọng điệu đó đi" Anh vẫn lạnh lùng gạt tay cô xuống, ngay cả một ánh nhìn anh cũng không trao cho cô

     "Ơ, anh sao vậy??" Bất ngờ trước cách nói chuyện của anh. Cô sững sờ lui về vài bước

     "Còn giả tạo được vậy nữa à. Cô thực sự là yêu tôi..."

     "Khoảng thời gian không có tôi ở bên, cô đã làm những việc gì" Gương mặt anh không chút thay đổi, nhẹ giọng hỏi cô

     "Em...em..." Cô bối rối, giọng nói lắp bắp bước gần tới để chạm vào anh, nhưng tất cả điều bị anh gạt bỏ...

      "Là ở cạnh người đàn ông khác. Là yêu thương cùng họ à. Và cả việc cấu kết để hãm hại công ty của bố tôi nữa..."

     "Sao anh biết được... Khoan đã hãy nghe em giải thích.."

     "Cần phải giải thích? Tôi đã rất đau khổ em biết không. Nhưng giờ thì không, không còn cảm giác gì nữa. Chính em đã đẩy tôi vào vòng tay của người khác đó.."

     "Seung Hyun nghe em nói, tất cả em đều nghe theo sự sắp đặt của ba em. Họ là gia đình của em mà... Tất cả những gì anh biết chẳng phải sự thật đâu. Chính em cũng chẳng biết mình đã yêu anh lúc nào nữa, em đã thấy rất có lỗi khi làm những việc...như vậy...mà Seung Hyun" Cô bất lực ngã xuống nền sân thượng, nước mắt tuôn trào

     "À, tất nhiên em phải nghe theo rồi. Họ là gia đình yêu quý của em mà..." Anh nhếch nhìn về phía mặt trời, một cái nhếch  miệng khinh bỉ

    "Đã biết vậy anh còn... chấp nhận đến với em để làm gì.."

     "Ờ thì để em biết mùi vị đau khổ là sao đó hiểu chứ. Và tôi cảm thấy mệt rồi chẳng muốn đùa nữa nên tạm buông tha em như vậy..."

     "Anh...anh rất quá đáng..."

     "Nhưng chẳng bằng em đâu"

     "Sau này tôi nhất định không để anh yên thân, hãy đợi đó..." Cô phẫn nộ nắm chặt tay hét lớn vào anh

     "Cứ làm những gì em muốn đi nhé... Con ngốc..." Nói hết câu anh liền bước đi chậm rãi rời khỏi đây. Để lại cô ngồi đó...

     "ANH SẼ HỐI HẬN" Ngước mặt lên trời cô nghẹn ngào mà gào thét lên

     "Em thật sự đã yêu anh mà Seung Hyun..."
End Flashback

     Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đấy mà đã đến nơi. Học sinh ùa chạy nhanh ra khỏi xe, vội hít thở bầu không khí trong lành...

     "Haizz quả thật ở đây rất tốt" Cậu dang rộng tay ra, đón lấy ánh nắng giữa đồng cỏ xanh...

     "Hay là sau này chúng ta mua một ngôi nhà ở đây nhé Yongie" Anh từ đâu bước đến ôm chằm lấy cậu, phả hơi thở lạnh vào tai khiến Ji Yong giật mình mà quay mặt lại. Khiến cho khuôn mặt của anh và cậu gần như là chạm vào nhau

     "Này này, muốn anh đến vậy à..." Cọ nhẹ lên mũi cậu, anh mỉm cười trêu chọc

     "Hứ... ai mà thèm. Anh đi ra đi" Đỏ hết cả mặt Ji Yong vội đẩy yêu anh ra

     "Không đi đó, em làm gì được" Tay kéo nhanh cậu vào lòng anh

     "Mấy người vừa vừa phải phải thôi..." Yong Bae từ đâu đi đến chán nản nhắc nhỡ hai người kia

     "Hehe, tớ xin lỗi..." Ji Yong liền hiểu ý mà ngừng giỡn với anh lại

     "Huhu...Deasung ơi. Em đang ở đâu" Yong Bae của chúng ta vì nhớ người thương quá mà bấn loạn quá đây này

     Cả buổi học, anh lúc nào cũng kè kè theo cậu. Một phần sợ cậu đi lạc, một phần lại sợ cô gái kia giở trò....

     "Ế, em lại chạy đi đâu nữa đó Yongie" Thấy cậu chạy đi đâu rất vội vã anh liền chạy theo lên tiếng

      "Anh đừng đi theo em nữa mà huhu. Em chỉ muốn đi WC thôi mà" Ji Yong bất lực lên tiếng trả lời nhưng đôi chân vẫn cứ chạy

     "À, thì em không nói ngay từ đầu. Đi nhanh nhé rồi về" Anh đứng lại nói vọng đến chỗ cậu. Có một điều rất lạ....."Tại sao mình lại có cảm giác bất an như vậy, không sao đâu hiện tại là nghĩ nhiều quá nhiều rồi " Câu trước vui vẻ nói, câu sau anh lại nhỏ giọng mà trấn an mình

     "Dạ..."

----------------------------------------------

1 tiếng sau...

     "Này các em, tập chung lại đây. Chúng ta đã tham quan và học xong. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh và trở về trung tâm thành phố. À còn nữa, khi về các em sẽ viết một bản báo cáo về chuyến đi ngoài trời hôm nay. Hai ngày nữa phải nộp đủ đó" Cô vỗ tay dồn sự chú ý vào mình. Nghiêm giọng nói

     "Haizz, lại có chuyện này sao..." Cả lớp mệt mỏi về bài báo cáo mà đồng than thở

     "Im lặng. Điểm danh nào..."

     "Cô ơi, không thấy bạn Ji Yong ở đâu cả" Nhận ra sự thiếu sót Yong Bae liền lo lắng hỏi

     "Ủa, không phải em ấy đi chơi chung với cậu từ nảy giờ sao?" Anh đứng gần đó nghe thấy đã vội vã bước đến

     "Không nha..."

     "Trời ạ. Mà cậu có thấy Lisa đâu không"

     "Cũng không, có khi nào..." Thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, Yong Bae bắt đầu hốt hoảng

     "Thôi chết rồi. Tôi cứ ngỡ là đang đi cùng cậu." Vừa dứt lời anh chạy nhanh đi khắp nơi mà tìm cậu

     "Các em mau gọi mọi người đi tìm Ji Yong nhanh đi..."

------------------------------------

     "Ji Yong à, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Anh đến ngay đây..." Chân anh chạy một lúc ngày càng gấp gáp. Đôi tay bấm loạn xạ lên điện thoại, hình như đang gọi ai đó...

     "Ass... Chết tiệt"

---------------------------------------

"Seung Hyun, anh đâu rồi. Em sợ và đau lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top