Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa... Thả tôi ra hicc... Tôi cầu xin mấy người hicc... Làm ơn hicc" Nằm co ro một góc, những hình ảnh kinh hoàng kia không ngừng tìm đến cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thành ra như thế này.

Thân hình yếu đuối kia không ngừng cầu xin.

"Mẹ kiếp! câm cái miệng của mày lại đi, thật ồn ào" Một tên ngồi gác ở ngoài, lưng tựa vào thành cửa.

Trên nền đất, một vài chai bia nằm rải rác khắp nơi từ vài đêm trước. Hắn không chỉ ngồi một mình và cạnh bên còn có một tên khác. Trông hai gã này chẳng khác nhau là mấy, quần áo thì sọc sệch, đầu tóc như đã lâu lắm rồi chưa được cắt tỉa. Hết ngồi rồi lại nằm ườn ở đó.

Cơ thể toàn mùi men rượu và cả hai đều say lắm rồi.

"Cầu xin mà hicc... Hicc..." Giọng cậu khàn đi trông hẳn. Cái mùi tinh dịch bẩn thiểu ấy vẫn còn động lại trong cổ họng.
*Xoảng*

"Con mẹ nó! Hay là mày đợi tao vào xơi mày một lần nữa mới chịu im à" Bực tức, một tên còn lại ném mạnh chai bia thủy tinh xuống đất. Từng mảnh vụng văng tung tóe, khiến cậu không khỏi sợ hãi.

"Đừng... Đừng lại gần hicc..." Phản xạ tự nhiên xuất hiện từ cái đêm kinh hoàng ấy. Hễ ai bước đến lại gần, cậu đều thấy hoảng loạn, xua tay múa chân không thôi. Cậu quả thật rất sợ, bắt đầu im lặng dần rồi ôm chặt hai đầu gối, cúi mặt xuống đất. Im là im vậy thôi nhưng cơ thể nhỏ bé ấy không ngừng rung rẫy, đôi lúc còn nấc nhẹ lên nữa.

"Như thế chẳng phải tốt hơn sau" Gã nhếch miệng cười thỏa mãn rồi quay lại với "bàn tiệc rượu" Của mình cùng với một tên "bạn nhậu" Thân thiết.

*Reng Reng*

Được một lúc lâu sau, tiếng điện thoại vang lên. Bỏ chai bia từ trên tay xuống, hắn đứng dậy lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Nhìn vào hàng số thân quen. Hắn liền nhận ra đây là người con gái đã thuê mình.

"Alô, tôi nghe" Giọng hắn đầy men say.

"Nghe tôi dặn, các người tốt nhất nên chăm sóc nó cho kĩ vào. Cơ thể nó vốn đã yếu ớt rồi. Nếu không cho ăn uống thì sẽ có chuyện không ổn..."

"Hiểu rõ lời tôi nói? Tôi không muốn chưa lợi dụng được nó mà đã phải tốn tiền để đi đám tang của nó rồi chứ"

"Được rồi. Cô cứ an tâm nhưng hiện tại tôi lại hết tiền để sài rồi"

"CÁI GÌ CHỨ! Tôi vừa mới chuyển tiền cho anh vài ngày trước rồi còn gì" Bất ngờ và ngạc nhiên, cô hét vào chiếc điện thoại.

"Chúng tôi cũng cần sử dụng tiền để mua vài món đồ mà cô" Cái giọng ẻo lả chẳng khác nào đàn bà nhưng có phần mỉa mai kia lại lên tiếng trả lời.

"Thôi được. Tôi sẽ chuyển vào cho anh. Nhớ lời tôi nói" Thở dài, cô vội tắt máy.

"Haizz... Tao mệt quá. Mày lấy xe ra đầu đường mua một phần cơm về cho nó đi. Đã mấy ngày nó chưa ăn gì rồi" Ném chiếc chìa khóa lên người tên còn lại rồi hắn ung dung mà nằm xuống mảnh chiếu mỏng trải bừa dưới nền nhà.

"Sao lại là t... À mà thôi để tao đi" Bực tức hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lại gặp ánh mắt hổ báo kia rồi lại thôi. Hắn quay người, nghe lời mà bước đi.

"Đừng quên mua vài chai bia..."
______________________

"Thật mai! Ruốt cuộc cũng đã có cơ hội" Người con trai không biết từ đâu bước ra. Lấp ló đi gần đến căn nhà hoang mà Ji Yong đang bị giữ.

Biết trong kia vẫn còn một tên. Cậu ta cẩn thận đặt an toàn lên hàng đầu, bước vào mà không quên mang hờ theo một cây gậy gỗ. Nhưng vẫn còn mai mắn khi tên kia đã say lắm rồi, đứng dậy bước đi e là còn không nổi huống hồ chi là đứng dậy mà đánh cậu ta cơ chứ.

"Ơ xin lỗi. Biết là ông ngủ rồi nhưng tốt nhất nên làm vậy" *Bốp* cây gậy một phát đập mạnh lên sau gáy hắn. Chưa kịp nhận thức là ai thì đã chìm vào cơn mê đau đớn.

Cậu ta nhẹ nhàng bước gần đến chỗ Ji Yong.

"Không... Không sao chứ" Nhìn thấy bộ dạng Ji Yong ngồi co ro rung rẫy vào một góc tường, trên người đầy những vết hằng tím mà trong lòng không khỏi chua xót. Giọng cậu ta rung rung.

"Xin đừng... Xin đừng lại gần đây... Hicc" Nhích xa cậu con trai kia một chút. Tay chân không ngừng van xin, xua đuổi.

"Làm sau lại ra nông nổi như vậy chứ hả? Đừng sợ nữa. Ngoan lại đây. Đã có tôi đây rồi" Thương xót, cậu ta đến chạm vào bàn tay lạnh buốt của Ji Yong. Một tay kéo hết thân thể kia vào lòng. Miệng không ngừng an ủi.

"Làm ơn đ..." Sức lực Ji Yong ngày một yếu dần. Không cầm cự được nữa rồi! Giọng cậu nhỏ dần, mệt mỏi mà tùy tiện dựa vào vai người phía trước đang ôm mình.

"Ji Yong... Ji Yong không sao chứ. Trả lời tôi đi" Không còn thấy phản ứng từ cậu nữa. Chàng trai ấy nghi ngờ mà lắc nhẹ vai cậu. Thật sự không có phản ứng cậu ta vội vàng đỡ Ji Yong ra ngoài. Cấp tốc chở cậu vào bệnh viện.

Trời đã bắt đầu tối sầm từ khi nào mất rồi...
___________________________

Cùng lúc đó

"Anh đến thật đúng giờ " Lisa hôm nay quả thật rất đẹp. Cô mặc một chiếc đầm body ôm sát cơ thể màu đen huyền bí, để lộ ra đường cong cơ thể trông thật quyến rũ.

Bắt chéo chân gọn gàng. Cô ngồi ung dung thưởng thức ly cafe đậm vị sữa đắng.

"Đừng dòng do nữa. Ji Yong hiện tại đã bị cô bắt đến nơi nào" Khó chịu, anh vội ngồi xuống ngay trước mặt Lisa như chất vấn.

"Đừng nóng. Đã thế rồi em không giấu nữa..."

"Con người ta làm gì cũng có cơ địa của nó, chẳng ai thảnh thơi mà đi làm những chuyện này. À mà anh cần uống chút nước không, nước ở đây không tệ đâu." Nâng ly cafe lên như muốn mời anh, rồi lại đặt lên bàn. Gương mặt toát lên vẻ thanh tao đến lạ.

"Không cần phiền phức như vậy. Nói đi, điều kiện của cô là gì?"

"Phải nói là chẳng có gì to lớn cả. Thứ em muốn lấy rất đơn giản. Đó là em muốn công ty của ba anh không tham gia vào cuộc đấu thầu lớn lần này v..." Cô ung dung mà ra điều kiện. Nhưng chẳng để Lisa nói hết anh đã vội lên tiếng.

"Được, cô không phải lo về việc này" Vì sự an nguy của cậu. Seung Huyn liền đồng ý mà không cần nghỉ ngợi về bất kì điều gì cả.

"Ế khoang đã, em còn chưa nói hết mà..."

"Cơ hội tốt như vậy em phải nắm bắt chứ. Em sẽ thả cậu ấy nếu như... Nếu như anh chịu kết hôn với em" Cô nói, trên gương mặt không giấu nổi ý cười.

"Sau có thể như vậy. Tôi có chết cũng không đành lòng bỏ Ji Yong để ở cạnh một người như cô" Bất ngờ xen lẫn bực tức, anh đứng dậy hai tay chống lên bàn. Đưa mặt gần cô hơn. Nói nhỏ nhưng có chút ngạo mạn thách thức.

"Hahaha, anh thật khiến cho người ta dễ chán quá đi. Em cứ ngỡ anh sẽ tức giận mà quát em chứ..."

"Anh yên tâm, em sẽ không yêu cầu như vậy đâu. Vì em biết loại người đồng tính như mấy anh dễ gì có tình cảm với phụ nữ. Với lại em sẽ không ngu ngốc chen vào mối quan hệ này. Thứ em muốn là 40% cổ phần của công ty Tabi, được chứ" Lisa chẳng phải hạn vừa gì. Cô vừa nói vừa đưa gương mặt mình lại gần anh. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Cô hiện tại quả thật đã quá thủ đoạn rồi.

"Cô thay đổi nhiều quá, thâm độc hơn cả lúc trước. Được rồi, tất cả là vì Ji Yong. Giao người ra tôi sẽ đưa những thứ cô muốn" Anh thở dài, rồi quay bước đi về. Chuyện của Ji Yong anh không giấu được với ba mẹ hai bên rồi, sự việc này thật sự nằm ngoài vùng kiểm soát của anh. Quay đi nhưng cũng không quên nói nhỏ vào tai cô một câu.

"Chính tôi cũng đã từng mù quáng yêu và rất yêu một người con gái đó. Tạm biệt."

"Ừm, em biết" Cô cúi đầu, lời nói chỉ đủ để cô nghe thấy.
_________________________________

"Alô"

"Ji Yong... Ji Yong nó chạy mất rồi. Bọn tôi đã đi tìm nhưng không thấy đâu cả" Gã kia gọi đến cho Lisa, giọng nói đầy lo lắng.

"CÁI GÌ? BỌN NGƯỜI MẤY ANH LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY. MAU TÌM ĐI, KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT ĐÂU HẾT. NẾU KHÔNG MẤY NGƯỜI CÁC ANH ĐỪNG HÒNG SỐNG YÊN THÂN." Cô lớn tiếng quát mắng cái người đang nói chuyện với mình. Trong lòng không khỏi lo lắng và bực tức.

"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng cô đừng lo"

Vừa nghe được hết câu. Cô liền vội vã tắt máy, đập mạnh chiếc điện thoại mắc tiền xuống bàn. Thở dài.

"Lần này e rằng chết chắc rồi"
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top