Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lật úp hay cảnh cáo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh rời tay khỏi cái chốt cửa, trước mặt anh là hình ảnh một tấm thân gầy gò sau lớp áo trắng nhợt nhạt. Đôi mắt xám xịt bỗng nhíu lại, bước vào phòng anh đứng ngơ người suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng tiến đến cậu.

     "Ji Yong đã không sao rồi!" Giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp lên tiếng sau một khoảng thời gian trầm lặng.

     *Thình* Lúc này cảm giác như tim cậu đã ngừng đập, có thứ gì đó dường như vừa đâm thẳng vào tim mà chẳng thương sót. Giọng nói sao thân quen quá! Nhưng rồi cậu cũng chẳng mải mai nhúc nhích, nỗi lo sợ tột cùng đang xâm chiếm lấy con người cậu. Sợ hãi, nhục nhã, kinh tởm, ghê gớm,... Những từ này liệu có miêu tả con người cậu hiện tại một cách chân thật nhất không?.

     Còn nỗi đau đớn nào bằng khi để người mình yêu thương nhất thấy cảnh này chứ!. Cậu bất lực cuộn tròn thân hình mình lại hơn, mặc kệ mọi thứ xung quanh, bỏ mặc tất cả, cậu mệt mỏi chống cự chỉ nằm im để nổi sợ ăn xâu vào thân thể mình một cách vô tội vạ!.

      "Anh... Anh xin lỗi..." Seung Hyun cảm thấy mình thật có lỗi vì đã không bảo vệ cậu thật tốt. Đây là lúc anh từ bỏ đi những phép tắc, để lộ ra vẻ yếu nuối đến lạ. Đôi bàn tay giơ lên rung rung chỉ dám đặt nhẹ lên bả vai cậu, chỉ chốc lát từng nhịp thở vội vã, khó khăn cùng tiếng nất nhẹ nhàng truyền đến tay anh. Những hình ảnh tàn nhẫn và đau khổ nhất bỗng hiện lên trong suy nghĩ khiến trong lòng anh không khỏi co thắt lại. Chẳng lẽ đến với anh thì cậu sẽ phải chịu những đau khổ này sao?.

     "ĐỪNG! Làm ơn... Đừng chạm vào em như vậy." Cậu vội vã hất mạnh tay anh ra, khiến cho người bên cạnh bất ngờ, chưa biết phải làm gì.

     Nước mắt cậu vẫn còn ở đó, chưa bao giờ ngừng rơi cả. Dường như cậu đã khóc rất nhiều đôi mắt cũng sưng húp lên, đôi môi đỏ tấy vì mím chặt.

     Anh không nói gì, nhanh chóng kéo cậu vào lòng. Không để cậu phản ứng lại, ôm chặt cậu như sợ sẽ đánh mất cậu lần nữa.

      "Cầu xin anh... Hicc... Đừng chạm vào em... Cơ thể em đã dơ bẩn lắm rồi... Hicc" Cảm xúc như vỡ òa, cậu càng khóc nhiều hơn. Hai tay đặt lên vai anh, cố gắng dùng sức đẩy ra nhưng đều vô ích.

     "Là lỗi của anh... Đừng như vậy được không" Ôm chặt cậu vào lòng, anh không khỏi đau xót.

      "Anh đã không bảo vệ em thật tốt, tất cả là do anh" Bản thân anh kềm lòng không được mà dễ dàng cho nước mắt tuông ra.

     "Đúng rồi, tất cả là do anh... Hicc, tại sao lại để em như vậy chứ?" Tính tình của cậu trước giờ vẫn không thay đổi, dù có mạnh mẽ thế nào nhưng khi đứng trước anh cậu cũng tựa như một chú mèo con ngoan ngoãn và nhỏ bé.

     "Được được tất cả là do anh, đừng khóc nữa" Anh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu.

      "Em đã phải chịu những thứ ghê tởm nhất... Hicc, tại sao đến bây giờ anh mới chịu tìm em?... Hicc... Anh đã không thương Ji Yong nữa sau?..." Cậu không hất hủi anh nữa, mà thay vào đó là cái ôm siết chặt.

     "Anh chưa bao giờ ngừng yêu thương em cả Yongie à! Đừng suy nghĩ lung tung"

     "Nhưng em hiện tại đã không xứng đáng với anh rồi... Hicc"

     "Dù em có ra sao đi nữa thì sẽ không ruồng bỏ em đâu, trong tim anh chỉ đủ chỗ cho em thôi và chẳng một ai có thể thay thế cả"

     "Thật như vậy?" Buông anh ra, cậu để lộ gương mặt lắm lem nhìn anh.

     "Tất nhiên..." Thấy vậy, anh liền lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn động ở khóe mi của cậu.

     Hành động bất ngờ khiến cậu không khỏi giật mình mà né tránh, nói đúng hơn rằng cậu đang hoảng sợ và bất giác phản ứng lại tất cả những đụng chạm.

     "Yongie, em làm sao vậy?" Anh nhíu mày, lo lắng hỏi cậu.

     "Em,... Em không sao!" Cậu lấp bắp nói.

     "Đừng lo, từ giờ anh sẽ không để ai làm tổn hại đến em nữa..."

     "Nếu có anh nhất định sẽ để họ sống không bằng chết" Kéo cậu vào lòng, anh cẩn trọng nâng niu từng khoảng khắc ở bên cậu.

     Cậu không nói gì, cố bắt mình tập thích nghi với sự đụng chạm da thịt này. Kể từ những giây phút kinh hoàng đó, nó khiến cậu nhạy cảm với tất cả vật thể xung quanh đến mức cảnh báo!.
__________________________

 *Cạch*

     "Thưa chủ tịch, gọi tôi có việc?" Tiếng cửa mở ra, bước vào trong là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất linh hoạt và thông minh. Nhanh nhẹn bước đến  gần bàn làm việc của ông.

      "Tae Hee à, vào ngồi đây. Tôi có việc nhờ cậu" Rời khỏi bàn làm việc, ông nhàn hạ ngồi xuống ghế sofa.

     "Chủ tịch Choi có việc gì cứ sai bảo, tôi là thư kí của người mà" Vừa thấy ông ngồi xuống, Tae Hee nhanh tay rót một ít rượu vang vào ly cho ông.

     "Haha... Quả là nhanh nhẹn. Không cần khách sáo, cứ ngồi xuống tôi có việc nhờ cậu" Cầm ly rượu lên thưởng thức, ông vui vẻ nói.

     "Cảm ơn ngài!" Tae Hee gập người cảm ơn rồi cũng vào ghế ngồi đối diện ông.

     "Tập đoàn CL lần nữa muốn gây chiến với chúng ta, cậu hiểu những gì tôi nói chứ?"

     "Vâng, tôi hiểu. Lật úp hoàn toàn hay chỉ cảnh báo?" Là thư kí của ông nhiều năm, Tae Hee ít nhiều gì cũng hiểu rõ tính khí của ông. Tae Hee được xem như cánh tay trái đắc lực, cũng không tránh được cách cư sử nhanh gọn vào thẳng vấn đề.

     "Rất tốt, đây là khoảng tiền không nhỏ. Tôi đưa cho cậu để đi đến CL nhanh chóng mua hết cổ phần nhưng không động đến cổ phần của chủ tịch ở đó và đặt biệt phải giữ bí mật" Ông vẫn an nhàn nhâm nhi ly rượu vang trong tay.

     "Được, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ tất cả cổ đông bên đó. Bằng mọi cách sẽ mua được!" Tae Hee vẻ mặt nghiêm nghị khẳng định với ông.

     "Xử lí nhanh gọn thì càng tốt. Như vậy cậu về chuẩn bị trước đi."

     "Vậy tôi xin phép" Vẫn giữ đúng những phép tắc, Tae Hee cúi người chào ông rồi bước ra ngoài.

      Ngồi một mình ông suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhếch miệng cười thích thú. Tiếp tục thưởng thức rượu.
_______________

     Vừa bước ra ngoài, Tae Hee nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

     "Xin chào ngài Kang Seungyoon" Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Tae Hee liền chào hỏi.

     "Chẳng phải thư kí Lee đó sao? Hôm nay lại có hứng thú gọi điện thoại cho tôi à?"

     "Chẳng có gì to tác cả, tôi chỉ muốn mời ngài Kang đây dùng chung một bữa cơm thôi, liệu tôi có vinh hạnh?"

     "Haha, sao không thể chứ!?"
    
     "Vậy hẹn gặp lại ngài vào 8 giờ tối nay tại nhà hàng Tonight. Vinh hạnh được đón tiếp."

    "Được được, tôi sẽ đến"

     Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, từng câu chữ ám chỉ cả hai đều rõ đối phương muốn gì nhưng hầu như cả hai đều tỏ ra vui vẻ để duy trì mối quan hệ bạn công thương này.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top