Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật sự xin lỗi về sự cố lúc trưa nha các Reader, bấm lưu nhưng ấn nhầm vào nút xuất bản nên mới có thông báo như vậy. Xin lỗi về việc không điêu luyện này!
     Hehe, hai lần rồi :v
_________________

     Màng đêm nhanh chóng buông xuống, ánh đèn đường rực rỡ làm sáng lên vẻ hào nhoáng của Seoul.

     Trung tâm thì lúc nào mà chẳng nhộn nhịp, còn sớm nhưng hãy cứ nhìn vào các quán bar, khu vui chơi của giới thượng lưu mà xem. Những nơi đắt đỏ như vậy vẫn tấp nập người ra vào đấy thôi!

     Chiếc xe màu đen của Tae Hee chậm rãi chạy trên đường, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một người đàn ông ung dung ngồi hạ kính xe xuống để ngắm Seoul khoác lên mình vẻ đêm huyền bí.

     Trong chốc lát chiếc xe đã đổ ngay trước cửa nhà hàng Tonight, Tae Hee bước xuống, đôi mắt liền quan sát xung quanh từ tầng cao nhất đến nơi anh đang đứng. Lấy điếu thuốc từ túi quần, anh từ từ châm lửa lên.

     Nói là nhà hàng thì không đúng cho lắm, nó được dựng lên như thế để làm nên vẻ bề ngoài bao bọc cho hành động mua bán mại dâm bên trong.

     Được nằm trong vùng quan sát của cơ quan cảnh sát, nhưng từ trước đến nay chưa ai dám đụng đến, mặc dù các chứng cớ có đủ để buộc tội. Lý do cũng bởi vì họ được giới chức cấp cao để ý cũng có thể hiểu theo cách khác là "bảo kê ".

     "Ô, không phải thư kí Lee đó sao?! Lâu lắm mới thấy ngài ghé qua." Vừa thấy Tae Hee bước vào, từ xa tên quản lý chạy đến. Miệng ngọt như được rót mật mà nịnh bợ.

     "Chỉ là có công việc nên đến ủng hộ quán của ông thôi. Dạo này làm ăn thuận lợi chứ?." Tae Hee nhếch miệng cười đểu cợt hỏi.

     "Nhờ ngài chiếu cố nên mọi việc đều xuông sẽ." Gã đứng nép sang một bên người Tae Hee, điệu bộ cung kính nhất có thể. Cũng phải thôi, Tae Hee là thư ký của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đối với gã như nắm bắt được con cá lớn sao có thể làm phật ý được, còn chưa kể đến khối tài sản kết sù thuộc top đại gia giàu có được chống lưng bởi Tabi thì còn gì bằng.

     "Haha, phòng đã được chuẩn bị?" Tae Hee hút một hơi thuốc, nhanh chóng phả làn khói trắng lên mặt gã quản lý kia.

     "Đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ngài lên lầu trên."

Tae Hee không nói gì, chậm rãi bước theo.
______________________

     "Yongie, ngồi dậy ăn chút cháo đi." Sau cuộc nói chuyện, Ji Yong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi trời tối mịt cậu mới chịu tỉnh giấc.

     Thấy vậy anh liền đỡ cậu ngồi dậy ép ăn hết phần cháo anh vừa mua.

     "Ưm... Anh ở đây bao lâu rồi?" Giọng nói còn ngái ngủ, cậu mệt mỏi tựa đầu lên vai anh.

     "Khi em ngủ anh vẫn luôn ở đây. Ngoan, mau ăn hết đi." Anh dịu dàng xoa đầu cậu nhưng vẫn không từ bỏ ý định ép cậu ăn.

     "Em no rồi. Mà sao anh biết em ở đây?" Cậu đẩy muỗng cháo sang một bên, ngẩng đầu lên hỏi anh.

     Đúng lúc anh cúi xuống định hôn lên tóc cậu nhưng thay vào đó là môi. Khiến cho mặt cậu đỏ bừng lên, cùng sự bất ngờ Ji Yong nhanh chóng nghiêng người né tránh nhưng vẫn là anh nhanh hơn.

     Thấy hành động Ji Yong có chút sợ hãi anh liền xoa lưng rồi ôm chặt cậu vào lòng. Mạnh bạo chiếm lấy đôi môi còn vương lại chút vị cháo sóng sánh.

     "Ưm... Seung Hyun đừng... Ưm..." Cậu liên tục phản kháng nhưng đều vô ích.

     Anh tham lam mút máp lấy chiếc lưỡi ướt át, khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Đồng thời liếm lấy phần nước bọt của cậu khiến cho khoang miệng khô khan khó chịu. Đến khi cả hai cảm thấy không khí đang cạn dần trong lòng phổi mới buông ra. Cậu vội vàng thở gấp để lộ ra tiếng phì phào khiến anh thêm kích thích.

     Mặc kệ biểu cảm của cậu, anh nhanh tay kéo cậu vào lòng, đôi bàn tay lạnh buốt lần mò trong chiếc áo mỏng, tìm kiếm nơi ấm áp mà vuốt ve. Chỉ trong chốc lát phần thân trên đã trần chuồng để lộ ra hai nhũ hoa đang ửng đỏ lên vì anh cứ liên tục nắn bóp.

     "Aa... Seung Hyun..." Cậu khẽ nhíu mày lên tiếng, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra.

     Nghe giọng nói của cậu, anh liền nhìn lên mà không khỏi bàng hoàng. Sao mồ hôi và nước mắt cậu tuông nhiều quá?! Seung Hyun bèn dừng mọi động tác, dục vọng phần nào đã vơi bớt. Đôi tay đặt nhẹ lên gò má của cậu, nhẹ nhàng lau khô nước mắt.

     "Em sao vậy? Rất sợ ư?" Sao một loạt hành động, anh kéo cậu ngồi vào lòng trên chiếc giường bệnh nhỏ, điều hòa nhiệt độ lúc này càng tăng lên.

     "Hicc... Em xin lỗi" Cậu bỗng co người lại, cúi xuống ôm đầu gối trong vòng tay của anh.

     "Không phải lỗi của em, nếu không muốn anh sẽ không làm nữa. Ngoan nín đi, có anh ở cạnh đây mà." Ôm chặt cậu hơn, anh ân cần dùi đầu vào hỏm cổ thơm nồng hương sữa tắm mùi dâu.

     "Lần này thôi... Sau này, em sẽ không vậy nữa." Cậu thì thầm vào tay anh.

     "Không nói đến việc này nữa. Nào, nằm xuống ngủ thôi, anh muốn ôm em thêm tí nữa."

     Nghe lời, cậu và anh vẫn giữ nguyên tư ghế mà chật vật ngã xuống chiếc giường bệnh tí hon này.

1 phút...

2 phút...

Rồi...

5 phút tĩnh lặng trôi qua...

     "Hyunie à..." Cậu thỏ thẻ lên tiếng.

     Nghe giọng cậu anh bỗng phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời cậu.

     "Sao vậy Yongie?"

     "Em ngủ không được, cứ nhắm mắt, lại nghỉ đến  những điều không hay."

     "Anh ở đây mà, đừng nghĩ nhiều. Ngủ đi."

     "Không đâu, lỡ em ngủ rồi khi thức dậy không thấy anh thì sao"

     "Cứ giỏi tưởng tượng, anh sẽ không để em một mình đâu."

    "Tạm tin anh vậy."

    "Sao có thể tạm tin chứ? Anh đang thật lòng đó, mà Yongie nè..."

    "Hửm?"

    "Khi ra trường em không cần phải đi làm đâu."

    "Sao có thể, không đi làm thì lấy đâu ra tiền, còn nối tiếp công việc của ba em nữa."

     "Thì cứ việc ở nhà, anh sẽ nuôi em"

     "Haha, như vậy à. Dễ thương nhỉ!"

     "Yongie, sau này chúng ta tổ chức đám cưới ở bãi biển nhé..."

     "....."

     "Rồi sau đó cùng nhau ngắm hoàng hôn..."

     "Em sẽ sinh cho anh một đàn con..."

     "Mà thôi, chỉ một đôi tiên đồng ngọc nữ là được rồi. Sinh nhiều sẽ khiến Yongie của anh rất đau..."

     "Anh sẽ đi làm, em ở nhà chăm con, nấu những món ngon đợi anh về..."

     "Từng ngày êm đềm trôi qua... Hạnh phúc không Yongie?"

     "...."

     "Yongie?"

    Hóa ra nảy giờ anh đang nói chuyện một mình, cậu khẽ dựa lên cánh tay của anh ngủ từ lúc nào rồi!

     Anh nhếch miệng cười nhẹ, hôn lên tóc cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

     Hôm nay hai người có một giấc mơ thật đẹp!.

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top