Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thật sự hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Lâu rồi không gặp. Anh còn nhớ em chứ..." Cô cúi đầu xuống, nói có vẻ trách móc

     "......" Anh nhếch miệng cười im lặng

     "Anh đã không đến thăm em như lời anh hứa. Em đã rất đau lòng..."

     "Ngày nào... em cũng mong anh sẽ về..." Lisa vừa nất lên vừa nói. Trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng lại có chút đau khổ. Đau khổ vì sao Seung Hyun lại lạnh nhạt với cô như vậy. Cô đã làm gì có lỗi với anh à....

     "Anh xin lỗi, để em phải chịu thiệt suốt 4 năm nay." Anh suy nghĩ gì đó rồi bước đến gần cô hơn. Vòng tay lên cổ Lisa, kéo cô đến gần hơn ôm trọn thân hình ấy vào lòng. Nhỏ nhẹ nói. Nhưng có một điều rất lạ.... Sao cảm giác này chẳng giống như 4 năm chứ nhỉ??

     "Seung Hyun, anh còn tình cảm với em chứ..." Cô đáp lại cái ôm ấy rồi hỏi

     "........." Anh im lặng

     "Anh không cần nói gì nữa đâu. Như vậy đã chứng minh là anh còn yêu em rất nhiều rồi" Lisa hạnh phúc vui vẻ nói( ý nghĩ của chị hay lắm. Để coi được bao lâu:>)

*Cùng lúc đó*

     Trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Yong Bae lên tiếng

     "WTF, chuyện gì đang xảy ra đây. Yong Yong đỡ tớ. Sắp ngã rồi..." Bê lên tiếng thắc mắc

     "Tớ...tớ không biết" Giọng cậu nhỏ dần

     "Chắc hai người họ quen biết nhau từ trước rồi. Thôi tớ đi trước, cậu cũng đi ra đi. Chỗ người ta đang ôn lại tình cảm..." Cậu cúi người lặng lẽ bước ra khỏi lớp

     "Nè, cậu cũng bị gì rồi... Ê~" Yong Bae đứng lặng người nhìn cậu đi

      Người con trai kia đứng dựa vào cánh cửa trước cửa lớp nhìn thấy cảnh này từ nảy giờ. Miệng nhếch lên nụ cười đau khổ. Rồi cũng lặng lẽ bước theo cậu

     Ji Yong đi lang thang ở sân sau của trường như người mất hồn, cứ đi mãi đi mãi chẳng biết đâu là đường cùng, là điểm dừng.

      Bỗng cậu ngã quỵ xuống lớp cỏ mỏng xanh ngát đang phát triển. Cúi đầu xuống đất, toàn thân nóng lên và rung rẩy. Là cậu đang khóc sao? Những giọt nước mắt lăn trên từng đường nét khuôn mặt.

     "Ha...ha những giọt nước này quả thật rất mặn. Rất đau lòng....." Cậu nếm một ít nước mắt đang lăn xuống mép miệng, rồi lại phá lên cười, tim cậu hiện tại chẳng khác gì đang bị những con dao găm sắc nhọn khứa mạnh lên nó

     "Quả thật.... rất đau..." Giọng cậu nất lên rồi nhỏ dần. Chẳng phải cậu chỉ xem anh như anh trai của mình thôi sao. Nhưng chính cậu cũng không biết là đã yêu anh mất rồi. Kể từ ngày anh vô tình trao nụ hôn đó. Yêu vô điều kiện...

    "Em rõ ràng là đang ngốc nghếch yêu anh mất rồi... Em vẫn còn chưa mở lời... rằng em yêu anh nữa... Sao anh lại cùng cô gái khác ôm ấp trước mặt em như vậy. Anh rất quá đáng. Làm vậy em sẽ rất đau đó..." Cậu trách móc.

      Nhưng những lời cậu nói ai sẽ là người lắng nghe thấu hiểu. Bản thân cậu bây giờ là đang đau khổ vì anh. Cảm giác khó chịu khi thấy anh cùng cô gái ấy ôm nhau trước mặt cậu, cậu hận tại sau lúc đó không chạy đến mà đánh chết anh...

     "Này Ji Yong..." Giọng nói từ phía sau cậu phát ra. Giật mình, cậu vội lấy tay lau đi nước mắt đang lắm lem trên mặt quay ra sau nở một nụ cười nhăn nhó

     "À, Seungri sao cậu lại ra đây..." Cậu gắng gượng, ép những giọt nước mặn chát vào lòng. Tỏ ra vẻ vui tươi như mọi ngày rồi nói

     "Không cần phải cười nói như vậy đâu. Cứ khóc đi. Khăn giấy nè" Seungri để bịch khăn giấy trước mặt cậu. Ôn tồn nói

     "Cậu đã thật sự yêu Seung Hyun rồi à?" Thấy cậu không nói gì Seungri cố lấy tay lau nước mắt đang chảy bắt chuyện với cậu. Nhưng đổi lại là sự im lặng cứ nối tiếp nhau

     "Cậu không nói cũng không sao. Dù gì đi nữa tôi cũng sẽ mãi bên cạnh lắng nghe cậu" Seungri ân cần ngồi xuống cạnh cậu. Một lúc lâu, cậu mới lên tiếng

     "Seungri này, có phải tình cảm... của tôi đối với Seung Hyun... rất kinh tởm phải không?" Lời nói cậu thốt ra không tránh khỏi những tiếng nấc rung người

     "Không đâu, sao cậu lại nghĩ như vậy..." *Tình cảm của cậu đối với một người con trai như Seung Hyun chẳng kinh tởm tí nào đâu. Vì chính tôi cũng đang dành hết tình cảm cho cậu như vậy. Người con trai đến bên tôi khi chẳng có ai nói chuyện với tôi cả* Seungri nói rồi thở dài suy nghĩ vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời

     "Có phải thứ tình yêu đồng giới khó chấp nhận và sẽ chẳng đi về đâu phải không Seungri?. Bản thân tôi thật ngu ngốc" Cậu gắng gượng thốt ra những lời đau đớn

     "Ji Yong đừng khóc nữa. Ở tình yêu chẳng có gì là sai cả. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chịu đựng và im lặng một mình như thế thôi. Bởi lẽ chỉ cần người tôi yêu được hạnh phúc dù có đánh đổi cả tính mạng tôi cũng cam tâm" *Tôi cứ nghĩ nhường cậu cho Seung Hyun sẽ khiến cậu hạnh phúc, nhưng tôi đã sai hoàn toàn, đáng lẽ không nên như vậy...* Seungri xoa nhẹ lên sống lưng cậu. Dịu dàng nói

     "Thật vậy à" Cúi mặt xuống, cậu lấy tay lau nước mắt. Chắc cậu đã bớt buồn đi phần nào rồi thì phải

     "Um, tất nhiên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn" Seungri nhỏ nhẹ nói

     "Cảm ơn cậu. Vì chuyện hôm nay, mong cậu giữ bí mật cho tớ nhé. Đừng để Seung Hyun biết được, cậu ấy sẽ rất khó xử..." Cậu lại nở nụ cười nhăn nhó ấy

     "Được, sẽ không nói. Nhưng cậu cho tôi làm một việc được không?" Seung nở nụ cười nhẹ nói

     "Nếu được tớ sẽ giúp"

     "Đừng khóc nữa nhé. Hãy cười nhiều lên. Như thế trông cậu thực sự rất đẹp" Bỗng Seungri bước đến gần cậu. Ôm chặt cậu vào lòng xoa nhẹ lên lưng rồi thỏ thẻ. Chưa đợi Ji Yong trả lời, Seungri chủ động tách ra. Để hai tay vào túi quần, bước về phía sân trường. Không quên tạm biệt cậu

     "Chào Ji Yong. Tôi đi trước đây. Nhớ lời tôi nói, sau này đừng như vậy nữa cậu mà đau một tôi sẽ đau mười đấy. Tạm biệt!!" Seungri cứ bước chẳng nhìn lại

     "Cảm ơn cậu" Ji Yong nở nụ cười nhẹ nhõm

     Khi Seungri vừa đi khuất mắt cậu, thì lại vô tình đụng mặt với Seung Hyun đang đứng sau bức tường gần đó lên tiếng

     "Ji Yong, cậu ấy không sao chứ?" Anh lạnh nhạt hỏi

     "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không để ý tới chứ" Seungri với giọng nói mỉa mai trả lời

     "Tôi đang hỏi cậu là Ji Yong có sao không hay là cậu nghe không hiểu" Anh bắt đầu nhăn nhó

     "Tôi lại không hiểu người như anh có gì lại khiến Ji Yong yêu đến đau lòng như vậy"

     "Cậu ấy đã khóc rất nhiều và còn hỏi tôi nhiều thứ lắm. Tôi đã đánh giá sai con người của anh, trao Ji Yong cho anh để rồi tôi phải thấy cảnh đau thương như vậy" Seungri lắc đầu rồi bước đi để lại mình anh thẩn thờ, lấp ló nhìn theo bóng cậu từ xa.

     Kể từ khi đến gần Lisa, anh bắt đầu thấy sắc mặt cậu thay đổi dần thì trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc cậu tránh ra đi đến nơi khác, anh đã vội tìm lí do là có việc để đuổi theo cậu. Nhìn thấy cậu khóc anh chỉ ước mình đã không làm như vậy, đã nói ra hết tâm tư anh chôn dấu bấy lâu. Ước gì anh có thể đến lau đi những giọt nước mắt đáng lẽ không nên rơi vì anh như thế

     Anh cũng đành lẵng lặng vừa bước đi vừa suy nghĩ *Ji Yong à, anh thực sự xin lỗi em. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho em, anh không muốn em phải nghe những lời  người khác chỉ trích, những lời bàn tánh, những lời nói kì thị ngoài kia. Anh muốn em có một cuộc sống tốt đẹp hơn, em hiểu không. Anh cũng đang rất đau lòng như em vậy đấy. À không, phải là đau gấp trăm lần mới đúng. Dù em có hận anh đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi yêu em như những phút ban đầu ấy Ji Yong à* Seung Hyun thở dài bước lê trên phố.

     Ông trời chắc đang thương tiếc về tình cảnh của anh và cậu nên cũng cho một cơn mưa nhẹ chuốc xuống phố. Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống cũng may trời đang mưa nên đã che lắp phần nào những giọt nước chát chúa ấy

Liệu hành động hôm nay của anh thật sự đúng!!.......
-------------------------------------------
Cảm nghĩ của mấy mị như thế nào rồi😌😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top