Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng la của cậu thất thần vang lên trong bóng tối- một góc tối ở con đường vắng lạnh... Bàn tay lớn kéo mạnh cậu vào lòng không quên dùng bàn tay còn lại bịt cái miệng nhỏ của cậu.

     Ji Yong cố gắng giằng co nhưng thân hình kia to lớn quá, ánh đèn đường lúc ẩn lúc hiện khiến cậu không tài nào nhìn rõ khuôn mặt của con người to lớn ấy. Sau hồi lâu đôi co, người kia thấy cậu đã mất sức nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra. Mọi việc làm của cậu đều vô ích, chỉ càng khiến cho gã kia ôm chặt cậu hơn....

     "Đừng phá nữa. Hãy đứng yên một tí thôi Ji Yong nhé..." Giọng nói của người con trai kia phát ra phả hơi lạnh vào tai cậu, là Seung Hyun...

     Cậu khựng người lại, nhưng cũng không nói tiếng nào. Đứng như vô thức ở đó

     "Anh nhớ giọng nói, mùi hương của em quá..." Nói rồi anh cuối người xuống hôn mạnh bạo lên đôi môi lạnh mà cũng đầy vị ngọt của Ji Yong

     "A...anh..."Cậu chợt giật mình đẩy anh ra xa, nhưng đã quá muộn chiếc lưỡi kia tiến đến liếm láp đôi môi cố gắng để cậu mở ra...

     Hương vị cậu thầm mong thưởng thức lại lần nữa là đây. Quả thật rất hấp dẫn. Cơ thể không nghe theo lí trí dần thả lỏng ra, mặc cho chiếc lưỡi kia muốn tung hoành như thế nào...

     Nhận được sự phản hồi từ cậu, anh đưa cái lưỡi dài của mình vào sâu hơn trong khoang miệng. Khám phá từng khe hở, mút mạnh lấy chiếc lưỡi của cậu âm thầm liếm lấy vị ngọt của nó mà nuốt vào hết cùng với nước bọt của mình...

      Nhận ra sự cạn kiệt oxi trong lòng phổi của cả hai, anh mới nuối tiếc tách ra khỏi môi cậu. Kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át...

     "Anh thật sự nhớ em đến chết đây... Anh tàn nhẫn quá đúng không" Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Bàn tay kia không chịu ở yên một chỗ mà cứ sờ soạng lung tung trên áo cậu, gỡ bỏ từng nút áo. Để lộ ra làn da trắng nõn nà, còn mịn màng như da em bé của cậu

     "Đúng vậy. Anh rõ ràng... Rất quá đáng..." Ji Yong vì nhớ thương mà không tránh nổi cảm xúc hiện tại của mình. Ôm chầm lấy cổ anh khóc nấc lên nói

     "Anh xin lỗi... Đừng giận anh nhé" Nói rồi, anh lại tiếp tục công việc xoa nhẹ lên nhũ hoa của Ji Yong. Cứ xoa nhẹ nhàng và nhịp điệu lên nó, bỗng anh ngắt mạnh. Khiến cậu đau đớn mà rên lên

     "A...aa.."

     "Anh chỉ mới xoa nắn một tí mà đã chịu không nổi rồi à..." Seung Hyun nhếch miệng cười thích thú

     "A... Không phải... Chỉ là... Em đau thôi..." Ji Yong khó khăn lên tiếng

     Mặc kệ cậu đang nói gì. Tay anh vẫn cứ linh hoạt mà sờ mó lung tung. Cảm nhận làn da mịn màng của cậu... Anh dùng ngón tay của mình vẽ bừa một đường thẳng từ ngực cậu kéo lê đến thắt lưng. Tháo chiếc quần của cậu xuống. Thấy anh đã đi quá giới hạn cậu vội cầm tay anh lại...

     "A, chỗ đó không được..." Cậu lên tiếng ngăn cản cái tay của anh lại

     "Không sao đâu. Cứ thả lỏng ra nào" Anh mỉm cười nói để cậu yên tâm. Rồi tiếp tục cởi hẳn chiếc quần xuống, nhìn thẳng vào hạ bộ của Ji Yong tỏ vẻ ưng ý

     "Màu hồng à, em đang rất quyến rũ anh đó" Anh ngước mặt nhìn cậu rồi hôn nhẹ lên môi. Thì thầm nói

     "Oái. Không được nhìn..." Ji Yong đỏ mặt dùng tay che lại. Ngượng nghịu trả lời

     "Em nhìn đi, cậu nhỏ của em đã hứng lên rồi kìa... Haha" Anh lại trêu ghẹo nắm lấy cậu nhỏ của Ji Yong mà thưởng thức qua mảnh vải mỏng. Thấy gì đó vướng víu anh mạnh bạo cởi tấm vải còn sót lại trên người cậu

      "A...a...a" Những cơn gió lạnh luồng vào khiến cậu khó chịu. Nhưng cái lạnh đó đã bị lấn áp bởi thứ dục vọng đang sôi sục trong cơ thể. Anh nắm trọn cậu nhỏ vào tay. Mặc sức mà chơi đùa. Sốc lên xuống thật nhịp điệu, khiến cậu sung sướng mà phát rên

     "A... Ưmm. Em muốn... Seung Hyun à..." Ji Yong rên lên phát ra giọng nói thở gấp nũng nịu

     "Từ từ nào. Chỉ mới là dạo đầu thôi mà. Muốn được cái đó của anh phục vụ là rất khó a" Anh cười thỏa mãn với thái độ của cậu.

     Tiếp tục đánh thức cơn dục vọng, thách thức lòng kiên nhẫn của cậu bằng cách xoa xoa nắn nắn cậu nhỏ của Ji Yong thật thoải mái, dùng tay đánh nhẹ lên hai hòn bi của cậu. Tiếp tục nắn nón nó một cách mãnh liệt. Tay của anh hành động một lúc càng nhanh. Ji Yong chịu không nổi mà ưởng người ra phía trước. Khó khăn năng nỉ

     "Ưmm...a...a. Seung Hyun à. Xin anh đó. Nếu cứ như thế... em sẽ ra mất... A.." Ji Yong cứ năng nỉ như vậy mãi. Còn anh cứ như bỏ ngoài tay lời nói của cậu. Tiếp tục sốc lên xuống một cách mạnh bạo và nhanh hơn.... Vượt qua giới hạn của mình. Ji Yong xấu hổ bắn mạnh tinh dịch quý báu của mình lên người anh. Dựa vào tường thở dốc....

     Anh chỉ ngước nhìn cậu con trai này hì hục thở. Rồi cúi xuống nhìn những giọt tinh dịch trắng xóa trên người mình. Không ngại mà dùng miệng liếm hết, nuốt tất cả vào trong cơ thể...

     "Này, anh làm gì vậy. Chúng rất dơ đấy" Ji Yong hốt hoảng khi nhìn anh nuốt chúng mọt cách thoải mái mà lên tiếng

     "Không sao. Vì tất cả đều là của em mà..." Anh mỉm cười nhẹ. Rồi hôn xuống tóc cậu

---------------------------------------------

     "Để anh dìu em vào xe. Chúng ta cùng về nhà" Anh thấy cậu mệt mỏi mà không khỏi lo lắng

     "Chúng ta??" Ji Yong bỡ ngỡ hỏi ngược lại anh

     "À, anh đã nói với ba mẹ em rồi. Hôm nay em sẽ ngủ lại nhà riêng của anh" Anh an nhàn đặt cậu vào trong xe. Rồi bước về vị trí của mình

     "Ơ, sao anh không hỏi em" Cậu phùng má, như giận dỗi nhìn ra ngoài đường

     "Chắc chắn em sẽ đi cùng mà..." Anh cười xoa lên mái tóc rối của Ji Yong

---------------------------------------------

     Từ trên đường về nhà anh và cậu không nói chuyện nữa. Nhận thấy sự im lặng bất thường anh vội xoay qua nhìn cậu. Thì ra Ji Yong đã ngủ mất rồi. Chắc mấy ngày nay em ấy mệt mỏi lắm nhỉ!

      "Ji Yong ngoan. Giờ em sẽ mãi là của anh. Hãy cứ ở cạnh anh như thế nhé..." Từ lúc nào miệng anh đã cong lên. Một đường cong hạnh phúc...

     Đến nơi, anh không dám đánh thức cậu. Mà chỉ nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe, bước thẳng lên phòng

     Đặt cậu xuống giường, kéo chăng lên đắp thật thận trọng. Anh cũng mệt mỏi mà ngã xuống. Vòng tay qua ôm chặt Ji Yong rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ....

- Nếu đã dám yêu, dám gạt hết mọi thứ qua một bên để cùng nhau đi chung một con đường...Thì khi muốn dừng lại, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói lời dừng lại...
- Cùng một lần nhìn lại quãng thời gian trước đó để biết ta đã từng tổn thương nhau thế nào... cùng một lần giãi bày tâm tư để có thể xoa dịu phần nào vết thương ấy...

------------------+-------------------
Lần đầu viết H😂. Có nhạt quá không mấy mị😂❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top