Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Guanlin dừng chân ở một con đường vắng lặng sau một hồi chạy miết. Cậu thở dốc, rồi nhìn về phía sau. Không có ai. Miệng mỉm cười, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy hơi thất vọng. Cứ ngỡ rằng với tính khí của anh thì anh sẽ đuổi theo cậu chứ. Guanlin lắc đầu đi tiếp, mặc kệ mưa đã thấm đẫm hai lớp áo cậu.

Lai Guanlin...

Cậu dừng lại, cau mày lắng nghe. Có ai đó vừa gọi cậu. Đứng một lúc lâu chẳng thấy có thêm một câu nào, cậu lại tiếp tục đi. Có lẽ cậu ốm rồi nên mới nghe thấy điều đó.

Lai Guanlin...

Tiếng gọi ấy một lần nữa lại phát ra. Lai Guanlin lần này quay về phía sau.

- Lai Guanlin, anh... anh...

Park Jihoon đã mặc cho mình không còn sức vẫn cố đuổi theo cậu hơn 2 km. Lai Guanlin cười, xem ra anh vẫn không thay đổi.

- Lai Guanlin nói cho anh biết. Người 1 năm trước... có phải là em không?

Lai Guanlin đương nhiên biết anh nói một năm trước là người nào. Cậu không nói, ngầm nói có. Jihoon thở hổn hển, nói tiếp.

- Vậy là em bị ướt mưa...?

- Không chỉ ướt mưa vì anh, tôi còn năm lần bảy lượt hỏi Yoo Seonho cách viết thư tình để mỗi ngày lén lút nhét một cánh thư hồng vào tủ anh.

Park Jihoon giờ mới nhận ra rằng, từ trước tới nay anh đã nhận nhầm người. Kang Daniel ngày đó đứng trước tủ cá nhân của mình để nói chuyện với Ong Seungwoo, anh lại cho rằng hắn thả thư tình cho mình mà không biết rằng những nét chữ run rẩy vì không quen tay, câu nói ngô nghê mà chứa đựng tình yêu chân thành ấy là của hậu bối người Đài Loan kia. Jihoon cắn chặt môi nhìn về phía cậu, hai mắt từ lúc nào cũng tuôn ra những giọt nước mặn mặn hòa theo mưa, cảm giác ăn năn hối hận khi không hề nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Suốt mấy tháng nay, anh cứ luôn cho rằng mình là người gánh nhiều đau khổ nhất mà chẳng biết rằng người đứng trước mặt đã hứng chịu số tổn thương nhiều hơn anh gấp bội.

- Guanlin... Anh xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn...

Cậu mỉm cười nhìn anh, không đáp.

- Lai Guanlin, anh xin lỗi...

Miệng vẫn không ngừng cầu xin cậu tha thứ vì đã làm cậu chịu đớn đau suốt quãng thời gian dài kia, Park Jihoon không biết rằng cậu tiến về phía anh từ khi nào.

Lai Guanlin nhẹ nhàng kéo bàn tay giấu sau lưng của anh ra, vuốt ve âu yếm giống như ngày tháng hai người còn hạnh phúc, rồi đặt một chiếc MP3 màu đen lên.

- Park Jihoon, đừng khóc. Người đó sẽ không hài lòng với hình ảnh hiện tại của anh... Và em cũng không muốn đến khi chúng ta gặp lại nhau, anh cũng khóc như thế này...

Park Jihoon hẳn không hiểu cậu đang nói gì, duy nhất anh chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên hai má anh và một nụ hôn trên trán. Anh ngoan ngoãn nghe theo cậu mà nín đi, tay nắm chặt chiếc MP3, tay còn lại để cậu dắt về kí túc xá rồi lại nhìn theo bóng lưng khuất dần khi cậu trở về nhà.

.

.

.

Mở đầu mùa hè của Park Jihoon là một tuần nằm liệt giường do trận mưa vừa rồi. Anh co ro trong chăn, tay bấu chặt lấy miếng dán giữ nhiệt.

- Jihoon cháo của anh đây.

Yoo Seonho mở cửa phòng, xách vào trong là một cặp lồng đựng cháo. Cậu kê ghế sát đầu giường nơi anh đang nằm, cẩn thận mở nắp cặp lồng rồi múc một thìa cháo không quá đầy.

- Há cái mồm ra thì mới ăn được chứ.

Jihoon ngồi bất động, mãi sau mới mở miệng to ra một chút. Seonho cười sặc sụa, thiếu chút nữa hất văng thìa cháo nóng hổi lên mặt anh.

- Nói thế mà cũng tin à? Anh mấy tuổi rồi mà còn để người khác bón ăn chứ?

Anh lườm nguýt cậu, tay giật thìa cháo rồi đưa vào miệng.

- Cháo gà sao?

Jihoon nhăn mặt, đặt thìa xuống. Gà không mềm, gạo còn cứng, còn cho quá nhiều hạt tiêu, nói chung không thể nào bằng món cháo gà Guanlin nấu cho anh.

Jihoon tự nhiên thấy nhớ cậu quá.

- Guanlin em ấy thế nào rồi?

Yoo Seonho ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt ái ngại. Miệng ấp úng, hết mở rồi lại mím chặt, cuối cùng cũng lảng đi làm việc khác không trả lời câu hỏi của anh. Jihoon chẳng nói gì, lại trùm chăn nằm tiếp.

- Cậu ấy về nước rồi.

Seonho cúi đầu nhìn xuống sàn nhà lát gỗ, tránh ánh mắt của anh. Thật sự xin lỗi Lai Guanlin, cậu đã nói ra với anh điều ấy, nhưng sớm muộn gì Park Jihoon cũng biết. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Park Jihoon mím chặt môi, hai tay nắm lấy tay áo, đột nhiên lao khỏi giường.

- Jihoon anh định đi đâu vậy?

Yoo Seonho sửng sốt đứng dậy ngăn con người đang hoảng loạn kia.

- Lai Guanlin... Phải ngăn em ấy lại, không được để em ấy đi như thế!

Jihoon vặn tay nắm cửa, chân trong tư thế chuẩn bị đá đổ cửa dù biết rằng phải có khóa mới mở được.

- Jihoon nghe em nói đã!

Cậu bám vào vai anh, cố kéo về giường nhưng sức của người mảnh khảnh đâu thể điều khiển tâm trí hỗn loạn như phát điên của anh. Cửa bỗng dưng mở ra, Jihoon thừa cơ hất cậu ra đằng sau rồi lao ra ngoài.

- Park Jihoon!

Bae JinYoung chính là người đã mở cửa từ phía bên ngoài. Tự nhiên nhìn thấy bóng người nhỏ bé thoăn thoắt lao ra khiến cậu hơi giật mình, nhưng đủ nhanh để kéo anh trở lại.

- Bỏ ra.

Một nhát gặm vào cánh tay cậu. Jihoon hét lên một tiếng, cắn tay JinYoung rồi chạy đi.

- Jihoon, anh làm vậy cũng vô ích thôi! Lai Guanlin em ấy đã về nước từ hôm kia rồi!

Cậu ôm cánh tay còn in sâu dấu răng, hét vọng về phía anh đang ở đầu hành lang. Đã về nước rồi ư? Jihoon chậm lại, rồi dừng hẳn. Hai chân cạn kiệt sức lực hệt như cái buổi đêm mưa lớn ấy, quỳ xuống nền đất, thẫn thờ nhìn về phía trước. Cuối cùng thì cậu đã đi rồi...

.

.

.

Park Jihoon trở về chiếc chăn ấm áp, cuốn chặt vào người nhưng trong lòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo, trống vắng. Lai Guanlin đã về nước được hai hôm, vậy mà chẳng nói gì với anh. Nhưng trách cậu sao được, nếu như anh xuất hiện ở sân bay, sẽ níu cậu đến chết mất. Cũng may mắn thật, cậu không đi một mình, bên cạnh cậu còn có Soojin nữa. Nhưng rồi nhớ ra một điều gì đó, anh lại lục đục ra khỏi giường, tìm ngăn tủ cạnh bàn học anh. Đây chính là nơi lưu giữ những kỉ niệm, phòng việc anh quên mất từ đâu lại có nó, dưới mỗi đồ vật có đính một tờ note ghi ngày tháng. Jihoon thò tay vào sâu nhất, lôi một chiếc MP3 ra. Lai Guanlin đã đưa cho anh thứ này vào ngày cuối cùng gặp nhau. Cứ ngỡ rằng cậu muốn anh luôn nhớ đến cậu, nhưng hóa ra, nó còn một ý nghĩa khác.

Park Jihoon nhấn nút nguồn, một dòng mã hiện ra, chạy một lúc rồi tiếp theo là màn hình khóa. Chỉ có một bài hát duy nhất. À không, nó cũng không hẳn là bài hát. Jihoon cắm tai nghe vào mp3 rồi bắt đầu nghe thử.

Âm thanh du dương của piano chảy vào tai anh, tuy có một vài chỗ bị lệch tông nhưng anh không để tâm lắm. Không một lời hát, nhưng anh cảm nhận trong giai điệu ấy một nỗi buồn man mác, mà không ai hiểu thấu. Nhạc dừng đột ngột, trong khi anh còn khó hiểu loay hoay một hồi với chiếc MP3 vì tưởng bị hỏng hóc thì một âm thanh vang lên.

Park Jihoonnie của đời em ~

Jihoon dường như chết lặng, nhưng rồi bỗng bật cười vì sự ngây ngô hết sức của cậu. Ai lại giới thiệu như thể hai người gặp nhau lần đầu như thế. Miệng cười tươi như vậy, thế mà nước mắt anh từ đâu mà cứ ứa ra, anh nhớ giọng nói này quá.

Park Jihoon yêu dấu, em biết mình chẳng đủ tư cách để gọi anh là Jihoonnie nhưng hãy cho em thêm một cơ hội nữa, cơ hội để nói chuyện với anh bằng cách gọi thân thuộc ấy. Jihoonnie, anh nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? Mới cách đây có vài tháng thôi. Hôm đó chúng ta đã đi ngắm anh đào. Công nhận anh đào đẹp thật, nhưng anh còn đẹp hơn. Muốn rủ anh đi để thực hiện ước mơ sang - Hàn - Quốc - ngắm - hoa - anh - đào thì lại chuyển thành sang - Hàn - Quốc - ngắm - Park - Jihoon mất rồi *cười* À không, mục đích sang Hàn của em ngay từ đầu đã là anh. Jihoonnie anh có biết em thích anh từ rất lâu rồi không? Em thích dáng người lùn tẹt của anh, thích mái tóc thơm mùi TRESemme' của anh, thích đôi mắt trong veo của anh, thích nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của anh. Dù anh là tiền bối, là lớn hơn em những 2 tuổi nhưng lại luôn khiến em muốn giấu đi đâu đó, bảo vệ, chăm sóc một mình. Vậy mà em cũng được làm như thế rồi đấy. Chỉ tiếc rằng, bây giờ anh không còn là của em nữa... Jihoon nghe thấy tiếng ho khản đặc cùng tiếng sịt mũi từ trong tai nghe phát ra, không khỏi đau xót. Jihoon, sau hai tháng rời xa anh, em quyết định rồi. Em sẽ về nước. Em sẽ mang theo cả Sojin đi cùng. Anh đừng lo, có thể bây giờ em vẫn thích anh nhưng rồi một ngày nào đó, người em yêu sẽ là cô ấy, em sẽ trân trọng cô ấy hết mực, không để cô ấy rời như... Anh biết đấy, vốn tiếng Hàn của em có hạn, không nói được nhiều đâu. Chỉ mong anh sau này sẽ sống tốt thật tốt, cũng mong người đó đối xử với anh tốt thật tốt, nếu hắn còn bỏ rơi anh lần nữa em sẽ phi từ Đài Loan tới vả cho hắn một cái đấy *cười*

Jihoon im lặng, tay siết chặt lấy chiếc MP3. Đoạn ghi âm đã tắt, tiếng rè từ trong MP3 kéo đủ dài khiến anh cảm thấy nhức tai muốn bỏ ra, vậy mà lại không làm như thế. Một lần nữa, tiếng rè kết thúc, giọng nói cậu một lần nữa phát ra, nhưng vô cùng nhỏ, giống như lời thì thầm trong mưa.

Park Jihoon à, đừng quên em, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Em yêu anh...

__________________________________ To be continued... _________________________

Sorry vì đã bùng chap những một tuần, Au đã cố gắng hết sức ra chap đúng hẹn nhưng tại đống của nợ mang tên bài tập Tết cứ ám lấy tôii ư hư cứuu 😥 Vì đang nghỉ Tết nên Au sẽ đăng nhiều chap hơn, mọi người đón đọc nhớ 😘😘

✨ 14vote cho chap mới nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top