Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lóe một tia lửa đối diện, miệng khẽ nuốt nước bọt. Cớ gì mà Lai Guanlin lại hỏi anh câu ấy chứ? Kang Daniel ư, hai người hiện tại chỉ là bạn thôi mà? Anh cẩn thận và từ tốn gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, nhưng nhận lại là một cái siết mạnh hơn

- Guanlin a...

- Em đang hỏi anh đấy.

- Guanlin em sao lại...

- Rốt cuộc thì người xấu xa như hắn có cái gì mà anh mê luyến đến vậy chứ!

Guanlin đập mạnh vào tường, giọng đanh lại. Phải, Lai Guanlin đang khó chịu, thêm một chút cồn trong cocktail biến cậu trở nên giận dữ. Nhưng là vì cái gì? Park Jihoon thích Kang Daniel thì ảnh hưởng tới cậu? Tới khi Guanlin dần nhận thức hành động của mình thì người đối diện mặt tím tái sợ sệt.

- Jihoon, anh... Thôi bỏ đi.

Guanlin bất lực nhìn gương mặt đẫm mồ hôi đối diện, không nói không rằng bỏ về bàn, lấy nhanh chiếc áo khoác rồi rời đi. Park Jihoon không khỏi ngạc nhiên, đứng chôn chân ở đấy, mắt vẫn hướng ra ngoài cánh cửa gỗ vừa đóng lại.

Và rồi, những ngày sau, Park Jihoon chẳng còn thấy cánh cửa gỗ kia mở ra và người tiến vào là cậu. Lai Guanlin sau lần đó không còn gặp anh. Jihoon không hiểu, đầu óc vẫn còn mơ hồ về những gì cậu nói vào hôm đó. Kang Daniel, bây giờ chính là người anh em thân thiết của anh, hắn cũng đã quay về với Ong Seongwoo, anh lại còn đang đơn phương cậu, lấy đâu ra chuyện anh còn mê luyến hắn chứ? Đừng nói rằng, cậu ghen? Jihoon cười nhạt, tay lắc ly cocktail.Tâm trí lại dần xuất hiện hình ảnh một cô gái tựa đầu vào bờ vai rộng phủ ngoài là lớp áo sơ mi trắng của người ấy. Lai Guanlin đứng ngay đối diện anh, dù cách xa cả trăm mét nhưng anh vẫn có cảm giác cậu đứng nhìn mình, miệng mỉm cười. Bên cạnh còn là Soojin vô cùng bình yên, tạo ra một bức tranh tình yêu giữa hoàng hôn. Nụ cười của Guanlin, là chế giễu anh? Hay là đang khinh thường anh, muốn anh hối hận vì đã bỏ lỡ cậu vào năm năm trước? Park Jihoon rốt cuộc bị nụ cười ấy làm đau nhức hơn mấy tuần nay, tới mức uống đến ngụm thứ hai liền nằm lăn ra bàn.

- Jihoon, Jihoon anh không sao chứ?

An Huỳnh Tiếp hoảng hốt lay anh dậy. Một tay đặt lên trán anh, vội rụt lại. Park Jihoon mấy ngày nay ăn ngủ thiếu ổn định, có những đêm thâu ở quán tới sáng, đem hai mắt thâm quầng đi làm, tới 10 giờ đêm lại xuất hiện ở đây. Thậm chí có vài hôm nổi hứng, uống mấy ly cocktail, không chỉ 1 loại mà nhiều loại liên tục. Vô cùng lo lắng, cậu nhóc gọi cho Park Woojin. Nói được vài câu, tầm khoảng mười lăm phút sau, có người tới đón anh. Huỳnh Tiếp mở to mắt nhìn bóng người cao lớn quen thuộc tới gần, mái tóc đen còn vương một ít nước, hình như người ấy vừa gội đầu xong.

- Tại sao lại...

- Không phải cậu gọi cho tôi sao?

Lai Guanlin miệng nói nhưng mắt nãy giờ chỉ dán chặt con người nằm gục trên bàn, không hề nhúc nhích. Cậu vừa tắm rửa chưa lâu, nhận được cuộc gọi từ Huỳnh Tiếp. Nghĩ rằng cậu ta muốn phiếm chuyện linh tinh nên không nghe máy, nhưng tiếng chuông mãi không chịu dứt.

- Alo...

<< Cậu mau tới đón Jihoon đi! Nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu>>

Chỉ vỏn vẹn hai câu rất nhanh rất gọn, đợi đến lúc định hình đối phương nói gì thì máy đã cúp. Park Jihoon làm sao? Lai Guanlin nhíu mày, lòng không khỏi lo lắng, vội mặc tạm quần áo, lái xe tới thẳng RAIN. Tới nơi thì nhìn thấy một người quá chén gục trên bàn. Trong khi Huỳnh Tiếp bất ngờ vì nhận ra mình gọi nhầm số điện thoại, cậu luồn tay qua nách anh, xốc lên:

- Jihoon, rốt cuộc là anh đã tăng bao nhiêu cân vậy?

Miệng lầm bầm trách móc, nhưng cậu vẫn cố hết sức đặt tay anh vòng qua vai mình.

- Không đi!

Park Jihoon trong cơn say, nghe thấy giọng Guanlin, nhưng lời nói thì giống của Huỳnh Tiếp, liền ngồi phịch xuống nền đất, kéo theo cả cậu xuống.

- Jihoon, anh về...

- Đã bảo không đi. Không đi đâu hết!

Jihoon chủ mỏ nói lớn, tuy nhiên không át được tiếng nhạc nhưng ít nhất cũng gây chú ý tới mấy người xung quanh. Guanlin quét mắt nhìn họ. Như bị một viên đạn bắn thẳng vào mắt, họ vội cụp mắt nhìn đi chỗ khác. Jihoon thì được đà lấn tới, miệng không ngừng nói.

- Không ai có quyền đưa tôi đi đâu hết! Biết chưa...

- Park Jihoon, ngoan, chúng ta cùng nhau về nhà.

Lai Guanlin có chết cũng không quên rằng, thứ duy nhất có thể xoa dịu Jihoon là một cái ôm. Cậu ôm anh vào lòng, tay xoa xoa lưng như vỗ về đứa trẻ, giọng nói thủ thỉ bên tai làm anh bỗng nhiên mềm ra. Cảm nhận hơi ấm bao quanh mình là cậu, anh cũng an tâm phần nào.

- Jihoon, chúng ta về nhà được chưa?

Park Jihoon nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.

Lai Guanlin dìu Jihoon rời khỏi RAIN, cũng không quên xin lỗi mấy vị khách.

- Không sao. Con trai uống say rất hay như vậy. Cậu về nhớ chăm sóc bạn trai mình cho cẩn thận, đồ có cồn vốn không tốt cho sức khỏe, phải có thực đơn bữa ăn hợp lý hơn.

Lai Guanlin ngồi vào trong xe, tay trái vòng qua thắt dây an toàn cho người bên cạnh. Jihoon đã ngủ từ lúc nào, hai cánh môi he hé mở rồi những tiếng ngáy bắt đầu phát ra với âm lượng tăng dần.

- Ngốc.

Cậu cười nhẹ, tay vô tình đặt lên mặt anh. Hai má hồng hồng nóng sừng sực đến giật mình. Guanlin vội nổ máy chở anh về nhà.

.

.

- Giao nốt phần còn lại cho anh...

Lai Guanlin ôm lấy Jihoon thả nhẹ lên giường, rồi quay sang nói với Woojin.

-... Còn nữa. Khi nào tỉnh dậy cho uống thuốc hạ sốt, nửa viên thôi. Xem sáng có hiện tượng gì lạ không để đưa đến bác sĩ.

Cậu đặt túi thuốc vừa mua trên đường về lên tay Woojin. Đúng hơn là cậu đã đỗ xe trước tiệm thuốc, nhờ bảo vệ mua hộ vì sợ nếu mình mà không ở bên cạnh, con người này sẽ xảy ra chuyện gì. Woojin cầm túi thuốc ngơ ngác nhìn, hết anh lại đến cậu, cuối cùng nở nụ cười.

- Tôi về trước.

Lai Guanlin vừa bước tới cổng thì Park Woojin chặn lại.

- Guanlin, tôi nghĩ cậu không nên dối lòng mình nữa.

Cậu ta miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, nhẹ nói với Guanlin. Cậu đứng lại một chút, rồi không hề quay lưng lại mà tiếp tục đi tiếp.

Xe bắt đầu chuyển bánh. Lai Guanlin mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ ngồi bên cạnh. Mùi cocktail pha chút hương anh đào vẫn còn lưu giữ trên ghế phụ. Cậu lại tiếp tục nhớ tới lúc An Huỳnh Tiếp gọi cho cậu. Chỉ cần một câu Jihoon có chuyện, cậu lập tức lo lắng mà đi tới. Lại còn ôn nhu vỗ về anh, ôm chặt anh vào lòng. Còn mua thuốc cho anh, nhưng cũng không dám rời anh đi mà phải nhờ ông chú bảo vệ vào mua giúp. Cuối cùng là cẩn thận đặt anh lên giường, để anh ở vị trí thoải mái nhất rồi đắp chăn cho anh. Năm năm, thời gian quá ngắn để khiến một Lai Guanlin thủy chung quên đi một người.Những hành động ấy của cậu so với năm năm trước không hề thay đổi, thậm chí còn có phần sâu nặng hơn. Nhưng chỉ là, Lai Guanlin ngốc nghếch đến bao giờ mới chịu hiểu ra rằng bản thân vẫn còn tình cảm với người ấy lắm

.

.

.

Ngày hôm sau Jihoon cũng tỉnh lại. Ngoài việc hơi nhức đầu một chút thì cơ thể bình thường. Lai Guanlin nghe Woojin kể qua điện thoại thì cũng an tâm phần nào. Bỗng nhiên cậu mong muốn được gặp anh. Guanlin thu xếp công việc, nhanh chóng về sớm nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng thì bị điều đi làm một số chuyện. Thế là ngày nào cũng thế, cứ khi cậu có ý định thăm hỏi anh thì vừa hay ông giám đốc nhờ vả, sai vặt cậu. Guanlin nhiều khi nghĩ rằng không biết gã có cố tình làm thế không nhưng thôi, có một thứ nên giữ trong lòng, và cậu cũng chưa muốn bị đuổi việc.

Ấy thế mà cũng gần một tháng hai người không gặp nhau. Và có lẽ nó sẽ kéo dài hơn nếu như Yoo Seonho không bay tới Đài Loan và tổ chức một buổi gặp mặt bạn thân. Cả Guanlin và Jihoon đều được mời đến, Woojin cũng vậy vì cậu ta dù sao cũng thân quen với hai người. Địa điểm tổ chức lần này là quán bar RAIN. Chẳng hiểu suốt năm năm qua đã làm gì mà Yoo Seonho mạnh tay bao cả quán bả trong vòng một ngày. Chính vì thế mà khi Guanlin tới nơi party, cậu chẳng gặp bất cứ khách nào.

- Guanlin, cậu đến sớm đấy.

- Cậu cũng được mời sao?

Guanlin nhìn An Huỳnh Tiếp một lượt, nhất thời quên mất cậu ấy làm việc ở đây. An Huỳnh Tiếp bĩu môi.

- Đây là nơi của tôi tôi thích thì tôi tới thôi. Mà chả nhẽ không mời thì không được đi chắc?

Thực chất hôm nay Huỳnh Tiếp cũng được mời, nhưng vì muốn uống một chút cocktail nên tới sớm hơn. Ai đời một nhân viên quầy rượu lại mặc quần yếm bò áo sơmi ngắn tay thắt nơ hồng nghịch ngợm như thế. Guanlin chẳng nói gì, nhún vai ngồi xuống bàn ở chính giữa quán. Lần lượt sau đó là Seonho, Woojin, Bae JinYoung, Lee Daehwi... Ngoại trừ Woojin ra thì ba người còn lại, khác xưa nhiều. Seonho thì vest bảnh bao, đeo quả kính râm ngầu đét, tay thì đeo đủ các thể loại vàng bạc, thiếu mỗi cầm súng Supreme bắn tiền đô loạn xạ. JinYoung và Daehwi thì trông trưởng thành hơn, ăn mặc không quá bắt mắt, nhưng có điểm đáng chú ý chính là cặp nhẫn bạc khắc hoạ tinh xảo ở ngón áp út mỗi người. Phải, sau hơn năm năm, họ bây giờ đã ở cùng một chỗ. Lai Guanlin bỗng nhiên nghĩ rằng, tại sao ở cùng nhau năm năm mà đối với Soojin, cậu chưa từng nghĩ tới hai chữ "kết hôn", hay là đang đợi người nào đó quay trở về.

- Nửa tiếng rồi mà chưa thấy Jihoon hyung đến nhỉ?

Daehwi nhìn đồng hồ một hồi lâu. Quả thật, bọn họ hẹn nhau lúc 8 giờ tối, bây giờ đã là hơn 8 rưỡi, một người luôn đúng hẹn như anh sẽ không bao giờ tới trễ. Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ mở ra. Thân hình nhỏ con đang ôm một đống đồ lỉnh kỉnh tiến vào chỗ họ. Lai Guanlin như một thói quen đi tới, định cầm giúp anh nhưng liền bị từ chối.

Cậu cũng chẳng giằng co, ngay lập tức về chỗ mình. Nhưng có điều cậu thắc mắc, trong đống đồ đạc ấy có một món quà được bọc hộp màu xanh biển, điểm thêm kim tuyến lấp lánh, trên có chữ nhỏ nhỏ: " Dành cho Lai Guanlin"

______________________________ To be continued __________________________

Thực sự rất buồn ngủ nên phần sau có thể sẽ không ăn nhập với phía trước, mọi người thông cảm giúp Au, Au sẽ fix trong quá trình đọc.

Tiện thể thông báo với mấy bồ là chap sau hết ngược nhau nhaaa ~ Chuyện tiếp theo là, Au định thêm một fic Panwink, mọi người thích HE or SE để tôi còn viết nào?

⭐️ 16 votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top