Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon rất thích mưa... Chẳng hiểu cái cảm giác ấy đến tự bao giờ nhưng mỗi khi thấy những giọt mưa tí tách rơi, trong lòng anh lại hiện hữu thứ cảm xúc khó tả...

Park Jihoon là nam thần của trường, điều này ai cũng biết, ngay chính bản thân anh cũng thế. Mặc dù ngoại hình của anh trông rất đáng yêu, mặt xinh xinh, hai má tròn tròn mềm như cục mochi, đôi mắt biết cười khiến người ta chỉ muốn vác về làm bảo bối nhưng anh lại rất ga lăng và men lì, điều này khiến nữ sinh trong trường bị đổ rạp hoàn toàn. Độ nổi tiếng của Jihoon còn lan ra tận ngoài trường nữa. Thậm chí còn có những học sinh trường khác bỏ tiền mua đồng phục của trường Hanlim chỉ để vào trong gặp anh. Chính vì quá nổi tiếng và được biết đến là con người hoàn hảo, anh đã phải giấu một bí mật của mình rất lâu. Anh là gay. Từ trước đến giờ, anh luôn nghĩ mình là một người đàn ông chân chính, rất ghét khi bị lũ bạn nói là đáng yêu, dễ thương, v.v. "Con trai trước khi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình thì đều nghĩ mình rất nam tính!" Câu nói quả không sai. Thời điểm anh nhận ra mình là gay là khi một màn mưa giông kéo đến. Chẳng hiểu sáng anh có uống nhầm thuốc hay không mà quên tất tần tật, áo mưa không mang, ô không mang, ủng đi mưa cũng không mang. Đành chờ mưa ngớt thôi. Jihoon đưa mắt ngó ngang ngó dọc, cố tìm xem có đứa bạn nào đi ngang qua thì hạ giá xin đi nhờ. Bỗng nhiên có vật nặng gì đó đè lên tay anh, Jihoon quay xuống nhìn thì thấy một chiếc ô đen bóng.

- Ơ?

Anh nhìn về phía trước tìm người đã đưa cho mình chiếc ô thì chỉ thấy một bóng người đang chạy vội vã thật nhanh dưới làn mưa dày đặc.

... Thình thịch...

Park Jihoon vì lí do gì đấy mà ấn tượng đặc biệt với người kia. Cao lớn, bờ vai rộng, chắc hẳn chỉ có thể là tiền bối khoá trên mà thôi...

Suốt một tuần, anh cứ lượn lờ ở khu lớp học các anh chị khoá trên, cốt là để tìm người đó bằng được.

- Mày có biết hôm thứ hai vừa rồi thằng Daniel lớp bên bị ốm không? Khổ thân thật, nhường ô của mình cho em nào nên đội mưa về nhà đấy! Nam thần mà bị ốm chắc lũ fangirl xót lắm!

Jihoon đi ngang qua hai anh khoá trên thì nghe lỏm được câu chuyện. "Kang Daniel?" Lẽ nào là hắn không? Kang daniel là một tiền bối nổi tiếng ở trường, đẹp trai, bờ vai lực lưỡng, cơ bụng sáu múi,v.v nói chung ngoại hình của hắn là số một. Jihoon đương nhiên là biết điều này, anh cũng có ấn tượng khá tốt với hắn trong một lần đi dự hiệp hội học sinh toàn quận. Kang Daniel được cái rất giỏi tiếng Anh, với một đứa chỉ biết một thứ tiếng như anh thực sự rất hâm mộ hắn. Jihoon lúc đó đinh ninh rằng Daniel chính là người ngày ấy đã cho mình mượn cái ô, định lần lên lớp hắn trả. Khoan đã nào, anh là hotboy, có cái giá của mình, nam nhi chính trực phải biết giữ giá, thôi để cho hắn tự tìm tự đòi vậy.

Khoảng thời gian sau đó, Park Jihoon nhận được nhiều thư tình đáng kể, độ hot lại tăng chăng? Như một thú vui tao nhã, sau mỗi giờ học, anh lại ôm đống thư đó về nhà, cày từng chữ một. Anh phát hiện ra trong số thư ấy, có một số là do một người con trai viết. Là CON TRAI đấy. Không những không kì thị mà anh lại còn cảm thấy vui là đằng khác. Bẻ cong được một số người, chẳng phải anh quá lợi hại sao? Park Jihoon rất thích cái cách mà người kia viết về mình, từng từ từng chữ, anh cảm thấy thực sự trong mắt chàng trai, anh chính là tất cả của người đó. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà dạo gần đây, anh thấy Kang Daniel thường xuyên đứng ở gần tủ đồ của mình tán gẫu với tiền bối Ong. Jihoon không lầm thì cái chuyện ấy xảy ra gần như sát với thời điểm anh nhận được mấy bức thư tình kia. Chẳng lẽ... Kang Daniel là chủ nhân mấy bức thư đó?

Park Jihoon quyết định rình. Anh núp sau cánh cửa lớp vào giờ tan học thì bắt gặp Kang Daniel lén lén lút lút đút cái tờ nhỏ nhỏ trắng trắng gì đó vào tủ anh. Park Jihoon tin tưởng vào cảm nhận của mình, cho rằng những bức thư ấy chính là của Daniel, vậy là ngay ngày hôm sau anh chấp nhận làm người yêu hắn. Khoảng thời gian cùng Daniel ở trong mối quan hệ kia, phải nói niềm hạnh phúc to lớn của Jihoon. Anh thích hắn nhiều lắm, thích cái cách hắn xoa đầu anh, thích cái cách hắn gọi anh là bảo bối. Những ngày tháng tuy ngắn ngủn nhưng không biết đã cho Jihoon bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu động lực trong cuộc sống.

Ngày mưa... Park Jihoon tay cầm ô, tung tăng chạy sang lớp hắn để đưa cho hắn. "Phịch!" Hình ảnh hắn hiện lên trước mắt anh, hắn đang hôn tiền bối Ong. Jihoon bị kích động cho tê liệt người, hai chân đông cứng lại, tay cầm ô duỗi thẳng làm chiếc ô rơi xuống đất. Kang Daniel nghe thấy tiếng động thì rời khỏi người kia, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng anh từ xa. Gương mặt không một chút sợ sệt vì bị phát hiện vụng trộm với người khác, chẳng những thế lại còn giương nụ cười kích đểu. Cuối cùng cũng tới ngày này. Park Jihoon không nhanh cũng không chậm đi về phía hắn, kéo mạnh tay lôi hắn lên sân thượng của trường, mặc nhiên trời đang mưa rất to, mặc nhiên bây giờ đang giữa tiết học cuối cùng. Trốn tiết, anh không quan tâm, điều mà anh để tâm nhất bây giờ chính là cái sừng to tướng mọc ngay giữa lớp tóc nâu đen của mình kia.

- Kang Daniel, tại sao anh lại làm vậy với tiền bối Ong?

- Thích.

- Anh mặc kệ cảm giác của em à?

- Jihoon à, anh định hết hôm nay sẽ nói chia tay em, nào ngờ em lại đến trước, thôi thì anh sẽ nói bây giờ. Park Jihoon, chúng ta chia tay!

- Chia tay?? - Jihoon không bất ngờ khi nghe thấy từ "chia tay", bởi vì cảnh tượng ban nãy đã đủ chọc thủng trái tim nhỏ bé của anh. Anh chỉ không hiểu, sau bao nhiêu tháng ngày bên nhau mà Daniel nhẫn tâm làm tổn thương anh bằng hành động kia. - Em có gì không tốt à?

- Jihoon, xung quanh đây thiếu gì người có thể là bạn gái của Kang Daniel này. Em biết không, anh yêu em, chỉ để thử cái cảm giác yêu đương đồng giới nó hay ho thế nào thôi. Thật không thể tin được em lại thích anh nhiều như thế. Anh xin lỗi, quan hệ của chúng ta đến đây là hết, anh chẳng còn gì để nói với em nữa.

Kang Daniel lại giương nụ cười hả hê trước mặt anh, xoay vội người rời khỏi sân thượng. Trước khi rời khỏi, hắn nói một câu lạ lùng:

- Mà kể cũng lạ thật, thật không ngờ em yêu anh tới mức mà vừa mới nhận một là thư tỏ tình đùa bỡn của anh đã đồng ý rồi đấy.

Park Jihoon mắt vẫn cắm chặt xuống đấy, anh không muốn nhìn hắn rời đi, cũng sợ hắn nhìn thấy anh đang khóc. Đôi mắt sưng tướng, đỏ hoe, nước mắt cứ thế giàn giụa không ngưng. Anh yêu hắn nhiều thế, thương hắn nhiều thế, vậy mà hắn trả lại cho anh cái gì. Sự lừa dối, sự chà đạp? Và cả câu nói của hắn nữa, anh chẳng hiểu gì hết. Trời mưa càng lớn, chiếc áo khoác mỏng cũng không thể giúp Jihoon ấm lên được. Có lẽ anh nên xuống thì tốt hơn. Jihoon đưa tay quệt nước mắt rồi bước thật nhanh về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Đôi mắt đẫm sương mờ bỗng nhiên hiện hình ảnh một cậu con trai cao lớn đang nhìn về phía anh. Có người? Jihoon khựng lại, tay nắm chặt lấy gấu áo. Chẳng nhẽ người ta đã nghe hết chuyện của anh và Kang Daniel. Sự sợ hãi chảy dọc toàn thân anh. Vốn dĩ mối quan hệ của hai người là thầm kín, chẳng có một ai biết, phần vì Jihoon không muốn nhận sự kì thị từ những người xung quanh. Vậy mà bây giờ lại có người biết được, anh chẳng dám đối mặt lâu, vội vã lướt qua người kia thật nhanh...

.

.

.

Park Jihoon ngày hôm sau lại trốn tiết đầu. Anh nghĩ rồi, anh cần tìm người hôm qua để thương lượng chuyện bí mật giữa anh và Daniel. Những, tìm ở đâu bây giờ? Ngoài dáng người to lớn và mái tóc đen vuốt ngược, gương mặt lãnh đạm vô cảm xúc của người kia ra, anh chẳng biết thêm bất cứ điều gì. Trong đầu cứ hiện những suy nghĩ mơ hồ, chân thì cứ bước đi, chẳng biết từ bao giờ, Jihoon đã đi lạc vào một chỗ nào đó trong trường. Học ở đây đã 2 năm nhưng anh chưa bao giờ đến khu vực của các câu lạc bộ thể thao. Nơi này chỉ toàn là các sân to rộng heo hút, đang giờ học nên chẳng có bất kì ai, cộng thêm gió mùa đông thổi réo rắt khiến anh rùng mình. Phải rời khỏi đây thôi. Loay hoay một lúc lâu nhưng cuối cùng chính mình tự dẫn mình vào sân bóng rổ ở tít bên trong cùng. Đập vào mắt anh là hình ảnh một người con trai đang mân mê quả bóng rổ. Jihoon mắt to tròn, thật không ngờ là giờ này cũng có người trốn học như anh, mà không ai khác chính là chàng trai ngày hôm qua. Vui mừng thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp của anh. Jihoon không chần chừ đi thẳng vào sân bóng. Khoảng cách giữa hai người càng thu ngắn, anh chợt nhận ra rằng, người kia thật cao quá đi. Còn cao hơn cả Kang Daniel nữa. Anh nói giọng thật nhỏ nhẹ, không quên kính ngữ với người kia:

- Anh gì ơi... Em là Park Jihoon, khoá 23, em muốn nói chuyện với anh được không ạ?

Gương mặt ngây ngốc kia là sao? Chẳng nhẽ anh nói sai gì ư?

- Thực ra thì... Tôi khoá 25, kém tiền bối hai tuổi nên...

Mố?? Jihoon bị một phen đứng tim. Kém anh hai tuổi, mà còn cao hơn anh những một cái đầu, đúng là sỉ nhục chiều cao của người khác mà. Jihoon hận mình tại sao không mượn cái độn giày của đàn em Lee Daehwi. Jihoon trong lòng là bị sỉ nhục vô cùng tận nhưng không thể hiện ra ngoài, anh đâu có ngu. Mặt vẫn hồn nhiên, nụ cười nắng mai vẫn trực trên đôi môi chúm chím, Jihoon chỉ gãi đầu:

- Oh thế hả? Nhóc cao quá nên anh cứ tưởng... Mà nhóc này, anh nói chuyện với nhóc một chút được không?

Guanlin bị tiểu thiên thần trước mặt đun chảy cả tảng băng, mặt liệt bỗng nhiên nở nụ cười tươi rói, gật đầu cái rụp. Lần đầu tiên cậu có thể biểu hiện cảm xúc của mình một cách rõ nét như thế, đúng, là cậu đang vui.

- Tiền bối cứ việc nói.

- Chuyện hôm qua... Giữa anh và Kang tiền bối, chắc nhóc đã nhìn thấy. - Giọng Jihoon có chút ngập ngừng, nhắc đến cái tên kia mà lòng anh lại nhói đau -... Vì thế nên, anh muốn nhóc giữ bí mật cho anh...

- Tại sao tôi lại phải giữ bí mật cho tiền bối??

________________________ To be continued _____________________

Mai lớp Au kiểm tra văn và Au không thể nghĩ được một tí gì huhu help me 😭😭 Tự nhiên thấy diễn biến nó nhanh dã man 😭😭 Thôi kệ đi 😂😂 Chap này tận 2k1 từ, huhu Au thấy Au chăm thật chăm luôn , trong khi bài tập ngày mai còn chưa xong 😭😭 Mọi người nhớ ủng hộ fic của Au bằng cách vote và cmt góp ý nha 😘😘

🌟🌟 7 vote Au ra chap mới nàyy ✨✨

À nếu Au viết chap tới vào dịp 2/9 chắc nó sẽ dài thật dài luôn, lúc đấy được nghỉ nên thời gian rảnh nhiều lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top