Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối, không biết chơi thì chúng ta đi chỗ khác cũng được.

Guanlin hết kiên nhẫn nhìn con người kia, chỉ cần chọn nhân vật thôi mà cũng phải đắn đo chuyện trang phục, đây không phải Ngôi Sao Thời Trang, không phải đâu mà. Jihoon mắt vẫn nhìn vào màn hình, tay xua xua cậu bảo đừng làm phiền.

- Tiền bối chưa đi net bao giờ sao?

- Đi đầy, đi với thằng Uchin hàng xóm. Cơ mà... - Jihoon mắt nheo lại, nhìn màn hình, cố chọn áo choàng hồng hay xanh nõn chuối cho nhân vật LOL của mình. - Anh đi net rồi mượn điện thoại nó chơi Ngôi Sao Thời Trang thôi.

- Tiền bối, sao chúng ta không đi ăn?

- Nhưng... Anh nhẵn túi rồi.

- ... Tôi sẽ bao tiền bối.

- Really? - Jihoon mắt loé lên tia sáng, mong chờ một cái gật đầu từ phía người kia.

Guanlin vui mừng vì vừa ghi ấn tượng tốt trong mắt anh nhưng còn tác dụng phụ - cậu cuối cùng đã rỗng ví. Nhìn Jihoon ăn mà cậu tưởng người trước mặt cậu là Yoo Seonho chứ. Đúng là, thực thần hình như lúc nào cũng ám ví tiền của cậu thì phải.

- Guanlin-ssi, bánh gạo cay ngon thật ngon, lại còn nhiều thật nhiều nữa!

- Không có gì. Chúng ta là bạn mà.

- Đúng đúng! Bạn bè như cậu, đúng là nhất! Guanlinnie là số một!

Jihoon tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, tay còn lại giơ ngón cái trước mặt cậu. Cái dáng vẻ đáng yêu này, sao Guanlin lại không động lòng chứ. Mà lạ thật, mới buổi đầu đi chơi với nhau đã tốt đẹp thế này, không hiểu sau này sẽ còn vui tới mức nào nữa.

.

.

.

Park Jihoon thuộc tuýp người khó chơi thân với bất cứ người nào nhưng mà đã thân thì gắn như keo con chó, chính vì vậy mà khi trở thành bạn thân của anh, Guanlin dường như có thể nhìn thấy anh 24/24h.

- Guanlin ahh, đi ăn thôi!

- Tiền bối, tôi hết tiền rồi.

- Anh bao cậu, được không?

- Nhưng nhỡ...

-Yên tâm, hôm nay mama thưởng nóng cho anh mấy nghìn won lận, thoải mái đê!

Guanlin chẳng biết làm thế nào từ chối con người đáng yêu kia. Cậu đi theo Jihoon, quay lại lấy tay chắp, xin lỗi cậu nhóc bạn thân vì lỡ thất hứa.

.

- Mày nhá... Lần sau không có game gì hết nữa. Bỏ bạn theo trai, đúng là... không có tiền đồ. Giá mẹ mày trồng cho mày mà không biết giữ, mang sang luộc tặng Jihoon hyung hết rồi đấy!

- Tao xin lỗi mà, ai bảo... Anh ý cứ làm aegyo đấy chứ.

Guanlin mặt liệt cũng có cả mặt năn nỉ hối lỗi người khác. Cậu cầm ba bịch bim bim và hai chai nước, dúi dúi vào tay con gà kiêu ngạo kia. Khổ nỗi, Seonho là bị chết vì đồ ăn, làm kiêu chưa đến 5 phút đã gật đầu cho qua, cốt là để ôm đống đồ ăn vặt về mình.

- Hình như Bae tiền bối cùng phòng với mình là bạn cùng lớp với anh Jihoon đẹp trai của mày đấy.

- Cái gì mà "của tao" chứ, đừng nói thế. Jihoon mới chỉ là bạn của tao thôi mà.

- Đấy là mày đối với anh ý, chứ anh ý đối với mày, còn trên cả tình bạn, trên hẳn tình yêu nữa ki...

Chưa kịp nói xong Seonho đã bị Guanlin thồn cả gói bim bim vào miệng, cốt là để nhóc không nói nữa. Cũng phải, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ai lại oang oang cái mồm như thế, huống chi lớp học còn có tới cả tá fangirl của nam thần Park Jihoon, bọn họ nghe được câu này, Lai Guanlin "xác định" chết dưới tay bọn họ.

- Be bé miệng thôi.

- À há! Bim bim ngon quá trời!

- Ăn nhanh lên, vào tiết ba rồi đấy!

_________________________________

Lai Guanlin mệt mỏi bước ra khỏi lớp. Chưa một lần nào cậu học đầy đủ cả năm tiết sáng lẫn ba tiết chiều như hôm nay. Thực ra là do thời tiết ẩm ương, lúc nóng lúc lạnh nên thà cậu ngồi trong phòng điều hoà nghe mấy tiết nhàm chán kia, cậu cũng cam.

Park Jihoon cũng vậy, anh chán nản chẳng muốn ra ngoài, chỉ ngồi trong lớp chờ hết tiết ra về. Như một thói quen, từ bao giờ anh đã đứng trước cửa lớp 10A2.

- Bạn học Lai hình như ở sân bóng rổ hay sao ý ạ!

Jihoon bất ngờ. Trời nóng thế này, tập bóng rổ chẳng phải sẽ rất mệt sao, cậu đúng là kì lạ. Anh hí hửng đi tới sân bóng rổ, bỗng nhiên khựng chân lại. Một nam nhân cao ráo đang chơi đùa với trái bóng cam, áo thể dục đen dù đã dính chặt lên người nhưng vẫn không cảm thấy nóng bức, mái tóc ướt trượt, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt đẹp như tượng tạc khiến Jihoon như đứng hình. Bản thân là một kẻ tự luyến cấp độ nặng nhưng quả thực, đây là lần đầu anh nhìn thấy có người còn đẹp hơn cả mình.

- Tiền bối đến làm gì vậy?

Cậu vắt chiếc khăn bông trắng trên vai, đi gần về phía anh. Hai người càng lúc càng gần, đến mức cậu chỉ cần tiến thêm bước nữa, anh và cậu sẽ chỉ cách nhau lớp áo mỏng. Jihoon thấp hơn Guanlin những một cái đầu nên cậu cúi thấp xuống, cảm tưởng như sắp có nụ hôn cho mối tình cẩu huyết vậy.

- Ơ, ờm... Đến tìm cậu đấy. - Chết thật, chẳng hiểu sao nhắc tới tên cậu khiến tai anh lại đỏ bừng lên như thế.

- Tiền bối tìm tôi việc gì?

- Cậu ở kí túc xá trong trường đúng không?

Nhìn thấy người đối diện khẽ gật đầu, anh nói tiếp.

- Phòng cậu còn chỗ trống không, anh muốn ở nhờ.

- Tiền bối, chính tôi còn phải mượn phòng người khác, lấy đâu ra chỗ nhét thêm tiền bối vào? Tiền bối hôm nay về trước, tôi còn ở lại tập luyện thêm một lúc.

Jihoon bĩu môi, liếc khuôn mặt hững hờ vẫn chú tâm vào trái bóng rổ rồi bỏ đi chỗ khác. Không cho anh ở nhờ thì anh sẽ ở nhờ phòng của người khác. À đúng rồi, hình như phòng kí túc của bạn học Bae cũng đang trống thì phải?

.

.

.

Guanlin tập bóng rổ mệt quá, kết quả vừa về KTX đã lăn đùng ra ngủ 5 tiếng đồng hồ. Trong giấc ngủ ngon lành, cậu mơ thấy Park Jihoon đang cãi nhau với ai đó, rồi tiếng càng lúc càng chân thực, âm thanh rõ nét, y hệt như nó đang xảy ra vậy.

- Chuyện gì thế?

Cậu lừ đừ ngồi dậy, giọng còn đang ngái ngủ.

- Guanlin đẹp trai lai láng, dậy đúng lúc lắm! Ra ngoài kia mà xem anh Jihoon của mày đấu khẩu kìa.

Nghe thấy từ "Jihoon" là cậu tỉnh cả ngủ, đạp phắt tấm chăn, chạy lướt qua con gà ôm gói bimbim ngơ ngác nhìn.

- Này mày là bạn tao sao lại không cho tao ở cùng, hay mày 'ngoại tình' với con nào trong đấy, giấu thằng Huy đúng không??

- Tao đã bảo đó là bạn Yoo Seonho mà. Sao mày mặt dày thế?

- Thế mày gọi thằng nhóc đấy ra đây xem nào!

- Cậu ta đang ngủ...

Guanlin cao ráo nhưng đứng đằng sau Bae JinYoung và bị che lấp bởi cánh cửa nên Jihoon không thấy. Cậu đã nghe hết những gì anh vừa nói, rùng mình vì không ngờ anh lại có cả mặt đanh đá như thế. Cậu kéo cửa gỗ ra, giọng trầm khàn, còn hơi ngái ngủ.

- Tiền bối gọi tôi?

- Guanlin? Là cậu à?

- Tiền bối lần sau để ý giúp, đây là khu KTX cách biệt nhưng ồn ào quá sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của những khác.

Park Jihoon mắt mở to, trong đầu cuối cùng cũng nhận thức ra rằng mình đã nói quá to và làm Guanlin tỉnh giấc. Chậc, anh đúng là tệ quá mà. Hai tai Jihoon bỗng dưng đỏ lên, hai má phủ một lớp hồng, dạo này mỗi khi anh đứng gần cậu đều có biểu hiện như vậy.

Bae JinYoung nhìn anh, cứ tưởng là do cậu hậu bối mặt than kia quở trách mà khiến họ Park như vậy nên mới đẩy lưng Guanlin vào trong nhà, đồng thời cũng kéo cả Jihoon theo luôn.

- Trời sắp tối rồi, có gì chúng ta vào đây buôn chuyện, ở ngoài lâu là giám thị trực ban để ý đấy.

.

KTX xịn nhất có khác, hệ thống máy sưởi cực tốt,  Jihoon ngâm lạnh ngoài kia lâu lâu cũng cảm thấy ấm lên phần nào. Vì hôm nay sẽ có thêm người nữa ở cùng nên Yoo Seonho nguyện đi mua thêm thực phẩm và đồ dùng, cũng không quên hốt mấy lon bia để tối nay mở tiệc đón người mới.

- Mấy đứa, uống cái này liệu giám thị có phát hiện không?

Jihoon mắt ngờ vực nhìn mấy lon bia Hite, rồi quay sang nhìn Seonho và JinYoung. Hai con người này anh đã chơi cùng một thời gian đã dài, tính tình họ anh cũng biết, độ hổ báo anh cũng biết, nhưng chưa ngờ có ngày họ cũng uống mấy thứ nước kia. Anh nhăn mặt, bản thân dù chưa thử bia bao giờ nhưng anh tin rằng nó không hề ngon ngọt như sữa chuối yêu thích của anh.

Guanlin không hề hấn gì, cầm lon bia đã ướp lạnh, giật nắp rồi đưa trước mặt Jihoon:

- Tiền bối thử một chút đi.

Đấy, Guanlin chắc chắn có ma thuật gì đó khiến mặt anh lại đỏ lên như cà chua nhà tiền bối Im. Guanlin đã mời thì anh sẽ uống thử. Rồi Jihoon nhận lấy lon bia, uống một ngụm đầy. Ẹc, vị thật kinh khủng, lại còn chát chát nữa. Anh thề đây sẽ là lần duy nhất anh uống bia, nếu có mời mọc thì có chết anh cũng không dám thử lại.

Park Jihoon 15 phút sau khi uống ngụm bia đầu tiên của đời mình đã bắt đầu chóng mặt. Ah, anh say rồi. Tạm biệt bim bim, anh thực sự phải đi ngủ đây.

- Này Guanlin, tiền bối nằm ở chỗ mày rồi, mày tính thế nào?

Seonho nói khẽ, chỉ đủ cho cậu nghe thấy, nếu đánh thức tiền bối Park sẽ không hay chút nào. Guanlin đưa mắt sang nhìn anh, miệng khẽ nhếch lên.

- Ngủ ở sofa thôi.

.

.

.

12 giờ đêm, những cậu thiếu niên cuối cùng cũng chịu thu dọn đống bày bừa kia để lên giường đi ngủ. Guanlin là người dọn dẹp cuối cùng, cậu là một người tương đối ngăn nắp nên cái gì cũng bị Seonho đùn đẩy.

- Cuối cùng cũng xong.

Cậu lau mồ hôi trên trán, dụi dụi đôi mắt đang díp lại đến nơi. Yoo Seonho và JinYoung đã ngủ say từ lúc nào, cả căn phòng tối om chỉ còn mình cậu vẫn thức. Guanlin đi gần về phía giường mình, mắt say sưa nhìn anh. Jihoon đẹp quá, ngay cả trong khi ngủ cũng vậy. Mái tóc nâu hơi bù xù sau một hồi lăn lộn nhưng vẫn không khiến anh xấu đi một chút nào. Thi thoảng anh lại nói mớ, chu chu đôi môi đỏ mọng lên trông thật yêu, làm con tim cậu như muốn rời khổ lồng ngực. Cậu chỉ ước lúc nào anh cũng ở gần cậu như này, cậu chỉ ước cậu được ngắm nhìn anh mỗi ngày, cậu chỉ ước được bên cạnh anh mãi. Đồng hồ điểm 1h đêm, cậu ngắm anh quá lâu rồi. Kéo chăn lên đắp cho anh,cậu lén lút đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh. Jihoon, ngủ ngon nhé!

___________________________ To be continued __________________________

Chap sau lại xuất hiện Đào, tức là không còn hường hường như thế này đâu 😉 . Hôm nay Au được nghỉ buổi chiều, LÀ NGHỈ BUỔI CHIỀU đấy, một buổi chiều thứ Sáu rảnh rỗi nên Au đã cố gắng viết chap này so so dài, mong mọi người vẫn ủng hộ Au nha ❤️❤️

🌟 8 vote Au ra chap mới nha 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top