Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói gì?

Lai Guanlin không những ngạc nhiên mà còn cảm thấy không ổn. Cậu chưa một lần nghĩ rằng anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu, chứ chưa kịp mong đến ngày người ngỏ lời là anh. Gương mặt Jihoon vẫn không đổi, cương quyết nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Chúng ta yêu nhau đi, được không?

- Tại sao?

- Em muốn anh không thích Kang Daniel nữa mà. Chẳng phải để kết thúc với một người, phải bắt đầu mối quan hệ với người khác sao?

 Lai Guanlin cười buồn bã. Đây, cái thứ mà cậu cảm thấy không ổn là đây, làm gì có chuyện anh quay ngoắt 180 độ để yêu cậu chứ. Vậy mà suýt chút nữa cậu tự ảo tưởng hão huyền. Muốn quên Kang Daniel thì anh phải bắt đầu mối quan hệ với người khác à? Lai Guanlin vốn không cho phép tự mình để bản thân bị tổn thương, vậy mà trong tình huống này, có lẽ vì quá yêu thương anh, cậu chọn cái gật đầu làm câu trả lời.

 .

.

.

Lai Guanlin nhìn lên bầu trời hồng ấm áp đầu xuân .Một tháng, một tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh đã để anh với cậu bên nhau. Lai Guanlin dù chưa một lần thổ lộ rõ rằng mình thực sự yêu anh, nhưng cử chỉ của cậu không thể giấu được điều đó. Cách cậu nắm bàn tay nhỏ nhắn, cách cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ, cách cậu cẩn thận thắt nút dây giày hai vòng cho anh, tất cả đều hiện rõ rằng tình cảm của cậu không phải tầm thường. Những người quen của hai người, họ đều biết rõ, chỉ duy nhất một người chẳng mấy để ý - Park Jihoon. Park Jihoon không phải người vô tâm, chỉ là anh còn có một gánh nặng lớn quá lớn khiến bản thân quên mất rằng, có một người đang yêu anh, yêu anh mãnh liệt...

- Lai Guanlin, hoa anh đào này, đẹp không?

Park Jihoon chạy trước, tay xòe ra hứng những bông hoa màu hồng phớt rơi từ cây anh đào xuống. Mùa xuân, hoa anh đào nở rộ, hồng rực cả bầu trời. Anh yêu hoa anh đào kinh khủng, có thể từ bỏ mọi thứ nếu như được sống một cuộc sống xung quanh chỉ toàn anh đào là anh đào. Nhìn người mình thương đùa bỡn với những bông hoa như một đứa trẻ, miệng cậu không thể không nở một nụ cười. Thân ảnh nhỏ bé hết chạy tới chạy lui, dúi vào tay cậu hàng chục bông anh đào rụng, lại còn híp mắt cười với cậu, quả là một kỉ niệm khó quên.

Thấy Guanlin cứ ngẩn ngơ nhìn mình, Jihoon lấy tay huơ huơ lên trước mặt cậu, môi chu ra:

- Có chuyện gì sao Guanlinnie?

- À... Ừm... Không có gì...

- Hình như em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?

Ừ đúng rồi, mục đích cậu dẫn anh đi dạo quanh trường là muốn ngỏ lời với anh, về một buổi hẹn hò. Hai người yêu nhau cũng hơn một tháng rồi mà, chưa đi chơi riêng với nhau nhiều, vả lại sắp đến kì thi học kì, chẳng còn thời gian đâu nghĩ đến chuyện hò hẹn nữa. Guanlin cười nhẹ, nắm lấy tay anh:

- Cuối tuần này anh rảnh không?

- Ừm... Có rảnh. Guanlin định rủ anh đi chơi hử?

- Ừ... - Cậu hơi ngập ngừng - Đi chơi ở công viên Everland, được không?

- Nghe được đấy! Vậy Chủ Nhật ta đi nhé!

- Ok!

.

.

.

- Jihoon à... Tại sao lại... Ba người này là sao?

Guanlin mặt cứng đờ nhìn Park Jihoon hớn hở, đi bên cạnh là Seonho và Jinyoung, chưa kể còn có cả tên lớp trưởng họ Lee cũng lù lù trước mặt.

- Anh rủ họ đi cùng đó! Đi công viên phải đông mới vui chứ!

Jihoon chu mỏ nói rồi miệng cười tít, vậy mà họ Lai lại thấy đau nhói trong lòng. Cậu đập vào trán mấy cái, tự trách mình sao không nói với anh đây là buổi hẹn hò, hẹn hò tức là chỉ hai người, HAI NGƯỜI thôi. Vậy mà bây giờ, từ đâu mọc ra thêm 3 cái bóng đèn, lại còn sáng choang, đúng là bực chết đi được mà. Nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu, anh nhíu mày, hỏi:

- Em không hài lòng gì sao?

- À... không. Chúng ta cùng đi thôi. - Guanlin miệng nói nhưng mắt vẫn quay xuống lườm nguýt những con người vô tội lỡ bị lôi kéo vào buổi hò hẹn của đôi chim cu xinh đẹp.

.

Công viên Everland cuối tuần đông thật đông, mặc dù số lượng vé bán ra trong một ngày là có hạn nhưng phải có tới hơn mấy nghìn khách mới lấp đầy khu giải trí này. Chính vì vậy mà cả năm người: Guanlin, Jihoon, JinYoung, Daehwi, Seonho luôn phải đi với nhau, không dám để lạc bất kì ai hết. À không, đúng ra thì chỉ có mỗi Guanlin không dám để lạc Jihoon mà thôi. Cậu nắm chặt tay anh mọi lúc, thi thoảng thì đặt đôi tay nhỏ nhắn ấy vào túi áo khoác của mình, khiến ba người đằng sau ồ à bao lần.

- Guanlin nhìn khô khan thế mà cũng ra trò phết nhỉ? - JinYoung chép miệng, nói.

- Ừ, đương nhiên, anh làm như ai cũng giống anh ý! 

Daehwi bên cạnh, giọng đá đểu anh người yêu. Kết quả là bị họ Bae cốc một cái vào đầu, mặt thì hiện rõ chữ "Em thích thì đi mà yêu người khác", làm cho Lee Daehwi phải năn nỉ xin lỗi.

Chỉ vì cuộc gọi điện của Jihoon khiến cho buổi hẹn hò-đáng-lẽ-chỉ-dành-cho-hai-người thì cuối cùng lại thành nhiều hơn thế, Lai Guanlin quyết định cứu vớt tình hình bằng cách nhắn tin dụ 3 người kia ra chỗ khác

- Guanlin, mấy đứa kia đâu hết rồi?

- Em không biết. - Họ Lai mặt tỉnh bơ đúng kiểu "không biết gì thật", rồi kéo tay anh đi tiếp. - Chắc họ đi riêng rồi. Em với anh cũng đi chơi trò gì đi.

.

.

.

- Hai đứa chơi Thunder Falls không?

Bae JinYoung cầm ly kem chuối, đút cho Daehwi một miếng rồi hỏi.

- Ừ cũng được. Chứ đi bộ từ này giờ chán ghê gớm.

Cả ba dắt tay nhau đi về phía trò chơi thác nước tít đằng xa. Vì đây là trò chơi khá nổi tiếng nên chuyện nhìn thấy một hàng người dài ngoẵng nối đuôi nhau không phải chuyện lạ gì.

- Chẳng phải kia là Guanlin sao?

Daehwi nhìn thấy một bóng người cao dài, đội mũ lưỡi trai đen rất quen thuộc, trông có vẻ như đang lo lắng điều gì đấy. Họ tiến gần về phía người kia. Chính xác là Guanlin rồi. Tay cầm balo hoa hòe sặc sỡ của Jihoon cùng chiếc điện thoại case màu dạ quang, chắc cậu đang cầm đồ cho Jihoon để anh vào mua vé.

- Guanlin-ssi! Lại gặp nhau rồi...

- Có thấy Jihoon đâu không?

Chưa kịp chào hỏi, Seonho đã bị Guanlin nắm lấy bả vai. Nhận được cái lắc đầu của họ Yoo, gương mặt cậu đột nhiên tái xanh lại. Cậu cắn móng tay, đi đi lại lại, hai mày chau lại, cố nghĩ ngợi.

- Đừng bảo với tụi này là...

- Jihoon... Có lẽ anh ý mất tích rồi.

___________________________________ To be continued _____________________________

Chừi ưi đã một tháng Au disappear khỏi Wattpad, hôm nay vì bùng học nên rảnh rỗi một chút, Au cố hoàn thành chương rồi đăng đây =)) Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, Au bị mắc bệnh thích cao su time nhưng yên tâm, fic này sẽ không bao giờ bị drop đâu =)) Trong thời gian tới chắc Au vẫn bận rộn, tháng sau thi học kì nên có lẽ sẽ lâu lâu nữa mới gặp nhau =(( Au sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể =)) 

10 vote cho Au có động lực viết nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top