Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-3 huhu sắp sinh nhật anh công đẹp trai lai láng của chúng ta rồi 😍😍 Au sẽ viết vài ngoại truyện như đã hứa nha ❤️

❗️Đoản not chính truyện, những gì Au viết dưới đây không liên quan đến nội dung fic một chút nào nên không đọc cũng không sao ❤️

-----------------------------

1. Chuyện son dưỡng 💄

- Jihoonnie, anh hôn ai bao giờ chưa?

- Chưa! Sao em hỏi thế??

Jihoon đang viết bài, liền quay sang nhìn em người yêu, mặt đầy thắc mắc. Lai Guanlin ngoáy mũi, bôi đại vào bàn máy tính bên cạnh, đáp lại anh.

- Em nghe nói mấy hyung trong câu lạc bộ của anh nói là môi Jihoonnie mềm lắm, lại còn hồng hồng thơm thơm nữa, mùi đào.

- Ah, là son dưỡng, nó hơi thơm thơm một tí, cả hơi có màu một tí, nó cũng mướt mướt một tí...

- Cho em dùng chung đi!

- Nhưng mà... Anh không mang...

- Wae? Chắc chắn anh mang dưỡng môi mà, nói dối hoài!

- Anh không mang thật, anh bôi từ nhà rồi đó, sang nhà Guanlin là không có mang theo...

Jihoon gãi đầu gãi tai, rồi quay lại làm tiếp bài. Bỗng nhiên cảm nhận sự im lặng của cậu, anh bất giác rùng mình, hơi quay người sang xem phản ứng của cậu. 1...2...3 ... Jihoon bỗng chốc mặt đỏ lên, hai mắt mở to rồi nhắm tịt lại, mím chặt môi. Cậu từ lúc nào đã xích gần vào anh, lại còn hôn lên môi anh một cái, một cái nhưng mà lâu vô cùng. Gương mặt đáng yêu trước mặt cậu đỏ lên từng giây, hai mắt còn dãn to ra, Guanlin miệng cười nhẹ rồi rời khỏi môi anh.

- Em đã bảo là anh có mang mà, son dưỡng trên môi anh ý! Mà công nhận... - Guanlin cúi xuống tai anh, thì thầm nhỏ nhẹ - Thơm... ngọt... mềm... thực sự khó cưỡng...

- Ya! Đồ biến thái!

Kết quả là cậu bị anh người yêu đá bay ra khỏi chính ngôi nhà thân yêu của cậu ...

--------------------------------------------

2. Mất...

Park Jihoon về căn hộ mình thuê trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Đèn chẳng thèm bật, cứ thế mà nhoài người ra ghế sofa. Hai mắt nhắm nghiền, cố gắng quên đi cái nỗi đau ấy.  Tay anh vô thức lôi chiếc điện thoại vỏ đen bóng. Gõ nhẹ vào mục hình ảnh, anh lặng lẽ đưa tay lên vuốt nhẹ màn hình đang sáng rực một nụ cười hiếm hoi của cậu trai ấy. Mưa từ đâu như thác đổ, ướt nhòe hai mắt anh, lần đầu trong đời anh khóc cậu. Lai Guanlin, người con trai ấy đã rời xa anh...

.

.

Người ta nói, tình yêu cấp ba là tình yêu đẹp đẽ nhất, vì khi ấy không còn sự bồng bột, ngốc nghếch như hồi cấp hai, cũng chưa thể hình thành nên sự gian dối, đánh đổi, lừa gạt trong cuộc sống khi bước ra ngoài thế giới của chính mình. Guanlin và Jihoon đang ở lứa tuổi ấy, vì vậy mà bọn họ dành cho nhau những tình cảm rất chân thành. 

Park Jihoon hướng ngoại, thích thể hiện tình cảm của mình ở nơi đông người, luôn muốn dằn mặt thiên hạ :" Lai Guanlin là của tôi, không ai được phép đụng vào!" 

Guanlin lại khác. Cậu hướng nội, lạnh lùng, biết cách giấu tâm trạng của mình với những người xung quanh. Nhưng không có nghĩa cậu không bao giờ thể hiện tình cảm với anh, chỉ là bày tỏ theo cách của cậu mà thôi.

Park Jihoon ốm, Park Jihoon đau, người đầu tiên bên cạnh sẽ luôn là cậu. Bất kể là khi vừa ngủ dậy hay đêm hôm khuya khoắt, khi đang ăn uống hay ngồi trong nhà vệ sinh, chỉ cần có tin xấu về anh, cậu sẽ lao ngay tới nơi ấy, không để bất kì ai đụng lấy một sợi tóc anh khi chưa có sự cho phép của cậu.

- Guanlinnie, em ngốc quá! Mai là thi học kì đấy, không lo ôn đi mà lại tới chăm sóc anh, chẳng phải có gia đình anh ở đây sao?

- Yêu anh, thương anh mới làm thế chứ!

Không biết anh nói với cậu điều này bao nhiêu lần nhưng mặc nhiên câu trả lời của cậu vẫn là thế. Một câu thôi, nhưng đủ sưởi ấm trái tim bé bỏng của anh.

.

.

.

Park Jihoon lại nhớ về cậu. Chiếc khăn tang trắng trên đầu đã bỏ từ lâu, nhưng anh vẫn mặc bộ quần áo đen ám mùi hương khói vào bếp nấu nướng. Đã hai ngày, hai ngày anh chẳng chịu ra khỏi nhà, hai ngày anh chẳng chịu thay nổi bộ quần áo.

- Lai Guanlin rất thích ăn gà rán...

Miết tay lên cuốn sổ ghi công thức nấu ăn, mắt anh một lần nữa lại cay cay. Bọng mắt đã sưng nay càng sưng hơn, như thể nỗi đau buồn vốn không nhỏ nay lại càng phình ra. Lặng lẽ lôi gà ướp trong tủ, anh vừa rán gà vừa lẩm bẩm một mình.

- Lai Guanlin gắng chờ một tí, anh mang gà cho em đây...

- Lai Guanlin đừng trêu anh nữa, cứ ôm eo anh mãi thôi...

- Lai Guanlin cứ bẹo má anh, mai sau mà chảy xệ, em phải chịu trách nhiệm đấy...

.

.

.

Vài ngày sau, mẹ đưa anh đi khám định kì. Bác sĩ nói rằng anh bị trầm cảm do chịu cú sốc quá lớn. Gia đình bắt đầu để ý tới anh hơn, lo rằng con trai bệnh nặng càng thêm nặng. Park Jihoon trước mặt bố mẹ, nghe lời, ngoan ngoãn, nhưng khi vắng mặt họ, anh lại làm những chuyện điên rồ. Núp đằng sau cửa, anh hét lớn và cười sặc sụa

- Lai Guanlin, em chơi trốn tìm với anh đã 1 tuần rồi, ra đây đi nào...

.

.

.

Park Jihoon quay trở lại trường sau hơn 1 tháng xa cách. Trường không có gì đổi mới, vẫn trang nghiêm như xưa, lũ học sinh vẫn nhí nhố không thay đổi. Đang đi lên lớp thì có một đàn em thân thiết bá vai anh.

- Ah Lai Guanlin, em đi học rồi này...

- Park Jihoon, anh có bị điên không? Em làm Seonho, Guanlin đã ... 1 tháng rồi mà...

.

.

.

.

Một mùa thu nữa lại qua, 5 tháng đối với anh không dài cũng không ngắn. Cuộc sống thiếu Guanlin trở nên quen dần, anh bắt đầu chấp nhận rằng cậu đã không còn ở đây nữa. Bác sĩ bảo anh đã khỏi bệnh trầm cảm, bố mẹ cũng bớt lo toan phần nào. Park WooJin hôm nay lại rủ anh đi net, vậy mà anh lắc đầu từ chối.

- Hôm khác đi, 5 tháng nay mình chưa đến lau mộ cho em ấy rồi...

.

.

.

.

Park Jihoon cuối cùng thì cũng đỗ được vào ngôi trường mơ ước, sau gần một năm cần cù học tập. Anh đã phải học lại từ kiến thức cơ bản, vì có khoảng thời gian anh không tới trường. Hôm nay anh sẽ tới nhận lớp, lớp chuyên nhạc kịch. Do mải ngắm ngôi trường đẹp đẽ và lộng lẫy, anh vấp phải mỏm đã ngay chính giữa sân trường. Không một ai đỡ, không một ai dừng lại hỏi thăm, Jihoon chỉ cười nhẹ vì đã quá quen với điều này. Không có Guanlin, anh đã biết tự mình bảo vệ mình, không cần nhờ vả người khác. Tay phủi phủi lớp bụi bám trên quần, khi ngước mặt lên, trước mắt anh là một kì diệu đang tỏa sáng, Miệng người kia khẽ cười, cầm đống sách vở vừa rơi của anh, dúi vào tay anh rồi nói.

- Yêu anh, thương anh, em mới làm thế.

- Guanlin, em thực sự đã về rồi...

                   _________________________ END______________________

Hôm nay chỉ dừng lại ở đây thôi, vì trong vòng 1 tiếng mà viết những bằng này, Au thực sự đã rất cố gắng. Cái đoản no.2 kia chắc nó cũng không hẳn là đoản, và cũng rất khó hiểu nên Au sẽ giải thích một tí. Đại khái là Guanlin và Jihoon yêu nhau nhưng vì một lí do nào đó mà cậu đã mất. Anh Hun đau đớn, day dứt, sống trong nỗi ám ảnh về cậu ngày qua ngày. Nhưng rồi sau một năm, anh bỗng nhiên gặp lại "cậu" - hoặc là Linlin, hoặc là một người khác, cũng có thể là nhân bản vô tính,v.v  Nói chung là OE. mọi người hãy tự tạo ra một cái kết theo ý của mình =))

Chap này là tặng thêm, không liên quan đến fic nên nếu thấy hay, mọi người hãy ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top