Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Trúng tuyển

Từ đầu anh đã biết, chúng ta vốn không có kết quả gì nhưng cả hai vẫn cố chấp để rồi mối quan hệ này như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
.......
Một buổi sáng ở Seoul.
Nắng vàng đổ dài trên con đường đầy những lá vàng rơi vào cuối mùa thu. Những cơn gió cũng dần trở lạnh mang theo chút âm hưởng của những cơn gió đông lạnh lùng.

Từ phía cuối con đường, một bóng dáng béo tròn nhỏ xinh tung tăng bước đến. Mặc trên người bộ đồng phục của trường cấp ba X danh giá ở thành phố, khuôn mặt tròn xoe trắng nõn nà ửng hồng dưới nắng sớm, cùng đôi môi đỏ hõn đang không ngừng cười toe toét. Cậu là Park Ji Hoon, con trai út của một gia đình hết sức là bình thường ở Seoul này.

Cậu được nhận xét là một người vui vẻ, hòa đồng và rất ham học. Ji Hoon lúc nào cũng mang trong mình tư tưởng học giỏi dễ làm giàu, làm giàu để đổi đời. Ji Hoon thật sự là một cậu nhóc rất hiếu thảo, cậu nhìn ba mẹ tảo tần lo cho hai anh em mình ăn học nên cậu thương ba mẹ lắm, Ji Hoon mong rằng sau này kiếm được thật nhiều tiền để có thể trả hiếu cho cha mẹ.

Hôm nay là ngày nhận kết quả xét duyệt danh sách học sinh trao đổi giữa trường cậu và trung học Y ở Đài Loan. Cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể lọt vào danh sách ứng cử, thế nên ngày hôm nay có thể nói là một ngày hết sức là quan trọng đối với cậu.
Nói về trung học Y, đây là một ngôi trường danh giá hàng đầu ở Đài Loan, học sinh trong này không chỉ giỏi về kiến thức phổ thông mà còn thông thạo các kĩ năng sống, các kĩ năng chuyên môn. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai cho Đài Loan. Ngôi trường này chỉ có 450 người cho ba khối lớp, mỗi khối sáu lớp và sỉ số cho mỗi lớp là 25 em. Thế nên có thể nói, người có thể vào được ngôi trường này thật sự là một tinh anh của xã hội. Cứ cách ba năm, nơi đây đều có mở một đợt trao đổi học sinh với các trường trung học lớn ở châu Á số lượng là 36 học sinh cho mỗi đợt vì vậy những người được chọn đều phải có thành tích thật sự xuất sắc.

Ji Hoon đã xem trung học Y như một mơ ước của mình, thế nên từ khi sang cấp 3, cậu đã không ngừng cố gắng để đạt được nhiều thành tích tốt , Ji Hoon mong rằng cậu có thể tạo được cho mình một cơ hội. Thế nên, hôm nay cậu đã cố tình dậy thật sớm để có thể là người đầu tiên đọc được danh sach xét tuyển đó.

Hiện tại cậu đã đến trước cổng trường, không khí hôm nay làm cậu cảm thấy lạ lẫm, không khỏi tròn xoe mắt, mọi người hôm nay sao đến sớm thế. Dù chỉ mới 6h15 nhưng ở bảng thông báo đầy người bu xung quanh, có người cười hớn hở, tay bắt người này tay nắm người kia, có người thì ôm mắt đỏ hỏn không ngừng sụt xùi. Lúc này Ji Hoon mới ngộ ra, cậu không phải là người duy nhất nộp đơn xin xét tuyển. Trung học X dù sao cũng là một ngôi trường có truyền thống lâu đời, nơi này đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước, thế nên học sinh ở đây đa số đều là những con mọt chính hiệu. Vậy nên không phải chỉ có mình Park Ji Hoon cậu là lo lắng nha.

Ji Hoon lật đật chạy vào trường, xuyên qua đám người tiến đến cái bảng thông báo ấy. Một, hai, ba....nha người ta tuyển có 36 người thôi mà trường cậu chiếm hết ba suất rồi. Và cái tên chễm chệ ở vị trí thứ ba kia không ai khác chính là cậu, Park Ji Hoon, học sinh lớp 11A.

Ji Hoon đứng hình ngay tại chỗ, trái tim cậu đập mạnh, hai má cậu ửng đỏ cả lên. Cậu vui quá, cuối cùng cậu cũng đã thành công, một số người đứng chung quanh nhận ra cậu không khỏi vui lây. Một cô nữ sinh bắt lấy tay cậu lắc không ngừng:

- Ya, cái đồ heo nhà cậu thành công rồi này, ya tớ vui quá. Há há há.

Người này là Lee Hae Ra, bạn thân thanh mai trúc mã của cậu, cô ấy biết hôm nay cậu có kết quả xét tuyển nên đã đến sớm đến xem thì bắt gặp cậu từ ngoài cửa, thấy cậu hì hục chạy vào nên cô cũng vội đuổi theo.

Hae Ra vội vã kéo cậu ra ngoài để chúc mừng, lúc này đây cậu có vẻ vẫn chưa hoàn hồn lại, mãi cho đến khi bị đánh một cái thì mới quay về thực tại

- Cậu không phải vui đến mức hóa ngu si luôn rồi đấy chứ.

- Cái con người này, tớ chỉ là bất ngờ thôi. Nhiều người dự tuyển như vậy nhưng tớ lại được chọn, thật sự là quá may mắn rồi.

- May mắn gì mà may mắn, là do con heo nhà cậu học giỏi thôi.

- Cảm ơn cậu quá khen.

- Để ăn mừng sự kiện ngày hôm nay, tớ sẽ đãi cậu một bữa tối linh đình

- Hạ thần xin tạ ơn công chúa điện hạ.

Hai người đứng nói chuyện một lát thì có vài người bạn cùng lớp với Ji Hoon đến chúc mừng thế nên cả hai tách ra quay về lớp học.

Vừa thấy cậu đứng ở cửa, mọi người trong lớp không ngừng vỗ tay kịch liệt. Lớp trưởng kéo cậu lên bục giảng bắt cậu phát biểu cảm nghĩ, cả lớp hò hét mãi cho đến khi giảo viên vào mới thôi.

Cơ mà giáo viên nào cũng chúc mừng cậu làm cả lớp được một phen náo loạn. Họ là vậy đấy, học là học, chơi là chơi. Cả một ngôi trường lớn mà lớp mình có người đại diện làm học sinh trao đổi, mọi người ai nấy cũng đều hãnh diện vô cùng.

Đến tiết của thầy chủ nhiệm, lớp học chính xác trở thành một cái chợ không hơn không kém. Mọi người hát hò, bắt Ji Hoon phải thề sống thề chết là sang Đài Loan học cũng không được quên anh em, bao giờ về nước là phải có quà. Cậu chỉ biết cười trừ, đưa tay lên trời để làm vừa lòng dân chúng. Cậu thật sự cảm thấy rất vui khi mọi người ai cũng quan tâm cậu nhiều như thế.

Học ở đây 2 năm rồi, tình cảm dành cho nhau thật sự là vô cùng sâu sắc. Cậu nhất định sẽ nhớ mọi người lắm. Năm cuối không thể ở bên nhau được rồi.

Vào giờ giải lao cậu cùng hai người trúng tuyển nữa xuống phòng hiệu trưởng để nghe dặn dò. Hai người còn lại là Lee Bo Ra- em gái ruột của Hae Ra và Shin Kwang Min, cả hai đều là học sinh lớp 10A.

Cả ba người ngồi ngay ngắn nghe hiệu trưởng làm một tràng đạo lí nào là phải biết khiêm tốn, không nên đi lung tung, nên chăm chỉ...... Ngoài ra còn một số chuyện như họ sẽ ở nhà của một bạn học bất kì, cuối tháng này sẽ xuất phát để làm quen. Ji Hoon không khỏi cảm thán, may mà cậu có học qua tiếng Trung không thì chắc ngồi thù lù ở nhà người ta nhìn mây bay đếm kiến.

Lúc thầy đang huyên thuyên về một loạt nội quy khi đi sang đấy thì tiếng chuông vang lên khiến cả ba người không ngừng cảm ơn trong lòng.

Ji Hoon cười hề hề khi nghĩ đến Hae Ra và Bo Ra. Đôi khi Ji Hoon luôn tự hỏi hai người đó có thật là chị em không, cô chị thì tính tình dở dở ươn ươn, kiêu kì không khác gì một công chúa, còn cô em thì lại lạnh lùng, ít nói. May là cả hai nhìn giống nhau không thì cậu không dám chắc hai người là chị em đâu.
---------------------------------------------------------
Sau giờ học, Hae Ra đưa cậu về nhà rồi mới quay về, không quên nhắc cậu cái hẹn vào tối nay. Nhà cậu ở một khu chung cư cũ, nằm khá xa trường thế nên sáng nào cậu cũng phải bắt xe bus từ sớm để kịp giờ học.

Giờ đây đứng trước cửa chung cư, cậu không khỏi xao xuyến. Sắp đến cậu phải tạm xa nơi đây một thời gian, đi rồi cậu sẽ nhớ mọi người ở đây lắm. Không có mấy ai khá giả mà sống ở nơi cũ kĩ thế này, nhưng mọi người lại rất quan tâm nhau.

Cả khu chung cư gần một trăm hộ nhưng ai cũng biết nhau vì hầu như nhà nào cũng đã sống ở đây ít nhất là một thập kỷ, đất Seoul đắt giá như thế, trừ khi kiếm được nhiều tiền thì có được một nơi để về đã là tốt lắm rồi. Ở đây mười người thì hết tám người có hoàn cảnh giống nhau, thế nên mọi người thân thiết như một đại gia đình vậy.

Nhà cậu ở tầng dưới cùng, thế nên cũng không mấy phí sức để di chuyển.
Vừa mở cửa, một mùi hương thoang thoảng bay đến khiến cái bụng cậu kêu réo không ngừng.

Tháo giày rồi đi vào bếp, cậu nhìn thấy mẹ đang cặm cụi xắt từng miếng hành rồi cho vào nồi canh đang sôi ùn ục trên bếp. Nhìn thấy mẹ mình vất vả như vậy Ji Hoon không khỏi chạnh lòng.

Cậu vốn là đứa con sinh sau đẻ muộn, bốn mươi rồi ba mẹ cậu mới mang cậu đến với cuộc đời này. Cuộc sống họ vốn đã có nhiều khó khăn, sự xuất hiện của cậu vào lúc đó chỉ càng khiến ba mẹ thêm vất vả. Nhưng không phải vì vậy mà họ xem cậu là gánh nặng của gia đình, ba mẹ vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng cậu trong khả năng của họ, chính vì vậy Ji Hoon càng cảm thấy mình phải cố gắng phấn đấu thật nhiều để bù đấp cho ba mẹ.

Nói về gia đình cậu một chút. Ba cậu đã gần sáu mươi, hiện đang là nhân viên đóng gói ở bưu điện gần nhà, công việc khá nhàn rỗi và đồng lương cũng vừa đủ chi trả chi tiêu trong gia đình.

Mẹ cậu là một giáo viên cấp hai sắp về hưu, sáng mẹ dạy học ở trường, chiều về thì phụ bán hàng ở cửa hàng tạp hóa trước chung cư. May mắn thay suốt mấy năm cấp hai và cấp ba, cậu luôn dành được học bổng ở trường, nên cũng đỡ giúp được phần nào cho ba mẹ.

Anh trai cậu - Park Hoon Soo vừa kết hôn vào đầu năm, hai anh chị đã dọn ra ngoài vì nhà cậu chật hẹp. Anh Hoon Soo là nhân viên kinh doanh ở một công ti nhỏ vừa được thành lập không lâu trước đó, còn chị dâu cậu - Im Min Kyung là một cô giáo dạy thanh nhạc. Cuộc sống của hai người vừa vào nề nếp nên vẫn chưa giúp được gì cho cả hai bên gia đình. Mẹ cậu nói hai người sống tốt là ba mẹ vui lắm rồi.

.

Ji Hoon nhanh chống thay quần áo rồi vào phụ mẹ làm cơm. Đây giống như thói quen hằng ngày của hai mẹ con, thế nên mẹ cậu cũng không hỏi gì nhiều, chỉ bảo cậu làm cái này cái kia để kịp giờ cơm.

Dù đang rất vui vì chuyện trúng tuyển, nhưng cậu vẫn ráng kiềm nén lại đợi ba về rồi báo luôn một thể.

Ji Hoon nhanh tay làm hết những việc mẹ giao. Vốn đã làm những điều này từ nhỏ nên không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành.

Vừa bưng hết chén bát lên thì ba cậu cũng vừa về đến. Ji Hoon nhanh tay giúp ông treo áo khoác và nón lên, rồi vào lấy một cốc nước mời ba.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc này, trong lúc ba mẹ cậu đang ăn, Ji Hoon buông bát đũa nhìn ba mẹ mình da diết. Nhận thấy con có vẻ kì quái mẹ Park hỏi:

- Sao không ăn nữa đi con.

Cậu gãi đầu, đỏ mặt, nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt lấp lánh.

- Con....a....con....

- Nói nhanh nào, đàn ông con trai thì phải mạnh dạng lên. - ba Park lên tiếng.

- Con trúng tuyển đợt trao đổi học sinh này rồi ạ.

Ba mẹ Park nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng, hai người nhìn cậu một lúc lâu mới lên tiếng:

- Con trai của mẹ giỏi thật nha. - mẹ Park xoa xoa đầu con trai.

- Cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng rồi hả nhóc. Ây ây, ba phải đi kể cho bưu điện nghe mới được - ba Park tươi cười, ông vui lắm vì thằng nhóc nhỏ này chính là niềm tự hào của ông.

- Con cảm ơn ba mẹ.

- Vậy bao giờ con đi? - mẹ Park thắc mắc.

- Dạ cuối tháng này. - nhắc đến đây cậu không khỏi nặng lòng.

- Sao lại vội thế, còn chưa đến hai tuần. - mẹ Park cũng cảm thấy buồn man mác.

- Đi đến để làm quen ấy ạ, vì bọn con sẽ ở nhà của một bạn học sinh ở trường nên phải đi sớm để làm quen với người bên đó. - cậu nặng nề giải đáp.

Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, cậu phụ mẹ dọn dẹp rồi về phòng. Căn phòng của cậu khá là nhỏ, bàn học kê thấp trên đó là một cây đèn nhỏ và những quyển tập sách. Sát trong cùng là một cái thùng nhỏ, Ji Hoon dùng nó để đựng những quyển sách mà cậu mua về. Kế bên là cái tủ nhựa dùng để đựng quần áo, bên trên là chồng đệm và gối mền. Cái khoảng trống duy nhất trong phòng là để tối cậu trải đệm ra ngủ.

Cậu ra ngoài rồi mang vào một cái túi du lịch cỡ trung, bắt đầu sắp xếp vào đó những bộ quần áo mà cậu có. Ji Hoon chỉ để lại một số bộ đồ thường mặc để sử dụng từ giờ đến lúc đi rồi mới giặt xếp vào sau. Xếp hết quần áo, cậu lôi cái thùng chứa sách ra, lựa lấy vài cuốn yêu thích rồi cho vào.

Sắp xếp xong cũng đã xế chiều, Ji Hoon nhanh chóng tắm rửa vì còn cuộc hẹn với Hae Ra vào tối nay. Chọn một cái áo thun quần jean đơn giản, cậu chào tạm biệt mẹ rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng khu chung cư, cậu đã thấy xe nhà công chúa, chiếc xe đen tuyền, sang trọng chói mắt đối lặp hoàn toàn với khung cảnh của khu chung cư nghèo. Cô nàng vừa thấy cậu vẫy vẫy tay chạy đến, kéo cậu vào xe rồi bảo bác tài lái đi.

Ji Hoon cùng Hae Ra đến dùng bữa ở một nhà hàng Tây nổi tiếng ở Seoul. Vốn biết gia đình Hae Ra rất khá giả, nhưng cậu không ngờ cô lại chịu chi đến như vậy. Đáp lại sự ngạc nhiên của cậu, cô chỉ cười cười đáp:

- Chúng ta không gặp nhau một năm lận đó, cứ xem như tớ gom hết phần của một năm lại đãi cậu vậy.

Không khí bữa tối trôi qua thật nhẹ nhàng, vẫn như mọi lần cả hai vừa ăn vừa bàn chuyện bát quái. Sau bữa ăn, hai người đi dạo một vòng rồi Hae Ra đưa cậu về nhà.

Lúc về đến nhà, ba cậu đang xem báo, còn mẹ cậu vẫn đi bán chưa về. Cậu ngồi xuống rồi ngồi nói chuyện với ba mình. Ba Park hỏi con trai về chuyện đi Đài Loan của con. Ông hỏi rất nhiều chuyện đại loại như đi lâu không, ở đó có giống Hàn Quốc không, tiếng Trung của cậu đủ dùng chưa, sinh hoạt phí như thế nào... ba Park cứ hỏi còn cậu cứ trả lời. Ông còn kể cho cậu nghe về biểu hiện của mọi người ở bưu điện khi nghe ông khoe khoang về đứa con trai tài giỏi của ông. Ji Hoon da mặt mỏng, nghe người ta khen mình dù chỉ qua lời kể của ba nhưng vẫn không khỏi đỏ ửng cả mặt. Hai cha con cậu mãi trò chuyện cho đến khi mẹ cậu về thì ai về phòng nấy.

Nằm trên đệm, Ji Hoon trở mình liên tục không sao ngủ được. Dù rất vui vì được đi du học nhưng cậu cũng buồn buồn vì sắp chia tay mọi người. Dù sao cũng là đến một nơi xa lạ, cậu không biết mình có thể hòa nhập được không, không biết là gia đình mà cậu được bố trí đến ở cùng có dễ tính không, quan trọng hơn cả là dù tiền học, tiền ở, tiền cơm ba bữa cậu không phải trả đồng nào nhưng sinh hoạt phí biết tính làm sao. Cứ nằm trằng trọc với một mớ câu hỏi như vậy đến gần sáng cậu mới thiếp đi.

Ji Hoon không hề biết rằng, chuyến đi này là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời cậu. Nó không chỉ thay đổi cậu mà còn thay đổi cả tương lai của cậu

Điều gì đến cũng sẽ đến, ông trời đã an bài như vậy thì dù có trốn tránh cũng chỉ vô ích.
---------------------------------------------------------
Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top