Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Trận bóng

Chuyến đi chơi ngày hôm qua đã khiến cậu hao tổn quá nhiều sức lực, thế nên Chí Huân ngủ một mạch đến tận trưa. Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cả căn nhà lạnh tanh không một bóng người, Chí Huân vào bếp lấy nước uống thì thấy trên cửa tủ lạnh có dán hai tờ giấy ghi chú màu vàng, Chí Huân nhìn tờ ở trên trước.

" Tôi ra ngoài có việc, cậu có dậy thì bấm số bên dưới gọi thức ăn. Sáng hôm nay sẽ có người đến dọn dẹp nhà.
Văn Kí Quán: 02-85xxxxxxxx  "

" Quên mất! Tối nay tôi sẽ về sớm, nhớ gọi cơm cho tôi, cái gì cũng được. Đây là số điện thoại của tôi 0986xxxxxx, có thắc mắc gì thì cứ gọi. Tôi có để cho cậu cái sim điện thoại và thẻ tín dụng trên đầu tủ giày. A501A501 là mật khẩu wifi"

Chí Huân đọc xong hai tờ giấy ghi chú rồi đi ra ngoài lấy cái sim, cậu tháo điện thoại ra lấp sim vào. Số điện thoại mà Quán Lâm mua cho cậu rất đẹp, số cũng rất dễ nhớ nên đọc qua hai ba lần, Chí Huân đã dễ dàng ghi nhớ trong đầu.

Kết nối wifi xong, Chí Huân định bụng gọi cho ba mẹ thì một tin nhắn từ số của Quán Lâm được gửi đến:

" Cậu cứ dùng thẻ tín dụng để gọi cơm, việc ăn uống của của cậu là do nhà trường chi trả."

Chí Huân đang không biết phải làm gì với cái thẻ, nhận được tin nhắn này làm cậu thấy an tâm hơn, cứ nghĩ là lại dùng tiền của Quán Lâm nên cậu thấy rất ái ngại.

Hôm nay là thứ sáu nên ba mẹ không có ở nhà, Chí Huân gọi hai ba cuộc không thấy ai bắt máy đành chịu thua. Vì gia đình không mấy khá giả nên tằn tiện hết mức mới mua được hai cái điện thoại thông minh. Ba mẹ đưa cho cậu một cái, cái còn lại thì hai người dùng chung để lâu lâu gọi cho bà con ở xa không phải tốn tiền.

Chí Huân gọi một phần mì xào đơn giản, ăn qua loa rồi lại nằm dài trên ghế salon bấm điện thoại. Hôm nay Hải La không có tiết học, nên Chí Huân vừa online thì thấy cái chấm xanh cạnh ảnh đại diện trên khung trò chuyện của cô cũng sáng.

Chí Huân bấm vào rồi nhấn gọi video cho cô. Chưa qua hai tiếng tút tút là Hải La đã bắt máy. Theo góc nhìn hiện ra trên màn hình điện thoại, Chí Huân đoán Hải La đang ngồi trước máy tính.

Hải La mặt niềm nở, trước webcam vẫy vẫy tay chào.

- Ji Hoon a! Tớ cứ nghĩ cậu quên tớ rồi chứ.

- Người nào tớ quên chứ tuyệt đối không quên cậu.

- Sao? Đài Loan thế nào? Có đẹp như trên tivi hay chiếu không?

- Rất đẹp. Hae Ra à, cậu tranh thủ sang đây chơi.

- Làm sao mà đi a!!!! Cuối năm nay tớ thi tuyển lấy học bổng đi Thụy Sĩ, ngày nào cũng học tối hết cả mặt mũi.

- Cậu định đi du học à?

- Là ba tớ muốn đi. Mà trai Thụy Sĩ rất ư là đẹp trai đi. Nên tớ đành hi sinh vậy.

Hải La nói đến đây rồi cười hề hề, Chí Huân cũng đành bó tay. Chơi với nhau lâu rồi, cậu còn lạ gì cái tính khí ham vui này của cô.

- À! Nghe Bo Ra kể cậu ở nhà của nam thần trung học Y à? Sao nhà lớn không. Tớ đi điều tra rồi nha, cậu ta là tổng tài tương lai của một trong những tập đoàn điện tử lớn nhất Đài Loan nha.

- Ồ!!!! Cái này tớ không biết nha, chỉ nghe thoáng qua thôi. Mà nhà lớn lắm, cậu ấy cũng chỉ ở một mình. Hay để tớ đi một vòng cho cậu xem.

Hải La nghe vậy lập tức ưng thuận ngay, Chí Huân ngồi bật dậy, cầm điện thoại quay hết mọi ngóc ngách của căn nhà. Nhờ phi vụ khoe nhà này, cậu mới có dịp tham quan một vòng.

Đồ vật trong căn nhà nhìn chung vẫn không khác gì ngày đầu tiên cậu đến đây, nhưng quan sát kĩ mới thấy sự tinh tế trong việc bày trí nội thất của căn nhà.

Màn cửa và vỏ gối bày ở salon đã được thay mới, hôm qua cậu để ý vỏ gối đều màu đen nhưng hôm nay đã được đổi sang trắng, bề mặt vải được in nổi bẳng những hoa văn cầu kì. Màn cửa đã đổi sang màu kem, họa tiết trên màn cửa và vỏ gối là một.

Hôm nay ở góc phòng khách, cạnh quầy bar có bày một bình hoa thật lớn, bình hoa được cắm vào đó nhiều loại hoa với nhiều màu sắc tạo nên một tổng thể xinh đẹp.

Quay vào phòng bếp, Chí Huân mới để ý là ngay cả bình hoa mẫu đơn hôm qua cũng đã được thay thế bằng một bình tú cầu rạng rỡ. Chí Huân đến tủ chén cũng không bỏ qua, nhờ vậy mới phát hiện chén đĩa ở đây rất đẹp và sang trọng.

Chí Huân quay đến đâu là Hải La khen đến đó, thậm chí cô nàng còn liệt kê giá một số đồ trong nhà làm Chí Huân hốt hoảng. Chí Huân cầm điện thoại đi vào phòng mình, lại quay mọi ngóc ngách cho Hải La xem.

- Aiyo! Tổng tài tương lai thật sự rất tinh tế nha. Gu thẩm mĩ tốt thật. Mà cậu ta giàu ghê gớm, ba mẹ tớ chả bao giờ chịu mua thêm cái gì. Suốt ngày cứ bảo bày đơn giản thôi cho thông thoáng nhà cửa.

- Ừm, công nhận thật. Đến cái khăn cũng được chuẩn bị đầy đủ.

- Này Ji Hoon, giới thiệu cậu nhóc cho tớ. Tớ đang ế dài mặt ra rồi.

- Chẳng phải cậu bảo là đi Thụy Sĩ sao.

Nghe Hải La nói vậy, chẳng hiểu sao cậu lại phản ứng như thế. Hải La nhìn cậu cười cười đen tối.

- Sao không muốn chia sẽ à. Ji Hoon a~ tớ biết rồi nha

- Biết cái đầu cậu, tớ cúp máy đây. Đi nấu cơm nữa, Hae Ra tớ sẽ gọi cho cậu sau. Tạm biệt.

Chưa kịp để Hải La trả lời, Chí Huân đã vội tắt máy. Nhớ đến gương mặt xấu xa của Hải La, cậu thật sự giận ghê, toàn nghĩ ngợi lung tung là giỏi.

Chí Huân nghĩ nghĩ một lát, quyết định vào bếp xem xem có cái gì không để nấu bữa trưa. Cậu đi vào bếp, mở tủ ra nhìn bên tròn mà đơ cả người. Bên trong cái tủ lạnh to đùng chỉ toàn nước uống và nước uống, nhiều loại nữa là khác.

Nước khoáng, nước uống năng lượng, nước trái cây, sữa tươi, cái gì cũng có vài lốc. Hai hôm nay toàn rót nước lọc uống, cũng chưa mở tủ lạnh ra xem bao giờ. Cậu thử mở mấy cái hộc tủ ra thì thấy ngoài nước uống còn có sữa chua, trái cây và một ít chocolate.

Chí Huân đóng cửa lại, quyết định đi siêu thị mua đồ ăn. Cậu vào phòng thay một cái áo thun trắng, cùng quần jean đơn giản rồi cầm theo áo khoác, ba lô không quên bỏ cái thẻ tín dụng vào rồi xỏ giày, khóa cửa đi ra ngoài.

Vì không rành lắm ở khu vực này nên Chí Huân đã hỏi thăm anh quản lí tòa nhà, anh chỉ cho cậu một siêu thị lớn ở ngay rìa khu ngoại ô, đi xe tầm hai mươi phút. Anh quản lí thuận tiện giúp cậu gọi một chiếc taxi vì ở khu này rất khó để đón được xe.

Chiếc xe chạy trên con đường xanh mát được một lúc thì chạy vào một khoảng sân rộng, siêu thị to đùng hiện ra trước mắt, Chí Huân trả tiền xe rồi đi xuống. Lấy một cái xe đẩy, rồi cậu tiến thẳng vào siêu thị, không khí mát mẻ ùa ra khi cánh cửa tự động vừa mở, Chí Huân hít một hơi rồi bắt đầu đi mua sắm.

Vì không biết Quán Lâm thích ăn cái gì nên Chí Huân quyết định nấu vài món truyền thống của Hàn Quốc. Mất hơn một tiếng đồng hồ dạo trong siêu thị, lại mất thêm hơn hai mươi phút đi xe cuối cùng cậu cũng về đến nhà.

Dẹp áo khoác và ba lô xong Chí Huân quay lại phòng bếp, mặc lên người cái tạp dề lúc nãy mua ở siêu thị vào, cậu bày đồ ra bắt tay vào nấu ăn. Vì đến tối Quán Lâm mới về nên Chí Huân sơ chế rau củ, ướp thịt xong cất vào tủ lạnh rồi úp một tô mì để ăn trưa.

Ăn xong thì cơn buồn ngủ kéo đến, Chí Huân dọn dẹp chén xong thì một cái dài đi vào phòng ngủ, không quên cái đồng hồ báo thức.

================================

Lúc đồng hồ reo lên đã là năm giờ chiều, không biết bao giờ Quán Lâm về nên Chí Huân nhanh chóng đi nấu bữa tối. Vì đã chuẩn bị sẵn hết nguyên liệu nên cậu cũng nhanh chóng giải quyết xong bữa tối.

Vừa dọn đồ ăn ra xong thì có tiếng mở cửa, đặt chén cơm lên bàn thì Chí Huân thấy Quán Lâm đi vào. Trên người vẫn còn mặc quần áo thể thao nhưng trong có vẻ đã tắm rửa rồi. Quán Lâm không khỏi ngạc nhiên nhìn những món ăn đang bóc khói nghi ngút trên bàn, thấy Quán Lâm nhìn mình cậu giải thích.

- Hôm ấy mình có nói sẽ nấu ăn mà, cậu rửa tay đi rồi ăn cơm, đợi lâu thức ăn sẽ nguội mất.

Quán Lâm gật gật đầu, đi vào phòng một lúc sau đi ra với bộ đồ mặc ở nhà. Ngồi xuống cái ghế đối diện Chí Huân, đang nhìn một lượt qua các món ăn trên bàn thì giọng Chí Huân cất lên.

- Mình không biết cậu thích gì nên đành nấu các món sở trường. Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

Quán Lâm nhấc đũa, gắp một miếng thịt bò nướng đỏ trên dĩa cho vào miệng, chầm chậm nhai kĩ. Hương vị chao đỏ tràn ngập trên những tế bào vị giác, thịt mềm và ngọt nước vừa tan trong miệng. Tuy không xuất sắc như nhà hàng cao cấp nhưng rất vừa miệng, mang hương vị gia đình.

Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày định mệnh đó, hắn đã không được thưởng thức hương vị gia đình này. Một cảm giác ấm áp luồng lách trong tâm hồn hắn, Quán Lâm ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt mong chờ từ cậu. Quán Lâm nuốt miếng thịt xuống, nhàn nhạt nói.

- Hương vị rất vừa miệng, lần sau lại tiếp tục nấu thêm. Cậu cũng mau ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội.

Chí Huân cười tít hết cả mắt khi nhận được lời khen, vui vẻ cầm đũa lên ăn cơm. Bữa cơm trôi qua thật nhẹ nhàng, hai người cũng không ai nói gì chỉ đơn giản là thưởng thức bữa ăn.

Kể từ hôm đó, sáng thì Quán Lâm đi tập bóng, Chí Huân ở nhà dọn dẹp và nấu cơm. Đến tối thì Quán Lâm trở về, cả hai người cùng ăn cơm rồi. Dạo này hắn đã nói chuyện nhiều hơn một chút, cậu hỏi thì hắn trả lời. Những ngày bình yên cứ thế trôi qua.

Hôm nay, Quán Lâm về sớm hơn bình thường, lúc hắn về cậu vẫn chưa nấu cơm xong. Chí Huân nhìn người hắn mồ hôi nhễ nhại lấy làm lạ, dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của cậu, chả hiểu sao hắn lại mở miệng giải thích.

- Phòng tắm ở phòng tập hư rồi, tôi đành về nhà tắm. Cậu nấu cơm đi, tôi tắm rồi ra ngay.

Chí Huân à một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình, Quán Lâm vẫn đứng đó nhìn lưng của cậu, trong lòng dân lên một xúc cảm khó nói. Đứng nhìn cậu một chút thì hắn đi vào tắm.

Lúc Quán Lâm quay trở ra thì Chí Huân đang gọt trái cây, ngồi xuống bàn thấy hôm nay chỉ bày đơn giản hai tô mì lớn. Sáng hôm nay cậu lên mạng, học được món mì xá xíu này nên tập làm thử.

Quán Lâm ăn thử một miếng, mì dai trụng vừa đến, hương thơm của nước dùng lan vào khoang mũi. Quán Lâm không kiềm chế được nở một nụ cười nhẹ, theo thói quen bình phẩm món ăn mới của cậu.

- Ngon lắm. Rất vừa miệng.

- Vậy cậu ăn nhiều một chút. Ăn xong thì ăn táo này.

Quán Lâm ừ một tiếng trả lời cậu rồi hai người tập trung vào việc ăn. Kết thúc bữa ăn, Quán Lâm giúp Chí Huân bỏ chén vào máy rửa, trong khi cậu đang lau bàn.

Hằng ngày việc nhà của Chí Huân cũng khá đơn giản, cứ cách một ngày cậu lại quẹt dọn nhà và giặt quần áo một lần. Vì có máy móc giúp đỡ nên cũng không tốn sức lắm, đến cả rửa chén cũng có máy nên cậu chỉ việc úp chén lên tủ.

Sau bữa cơm, hôm nay hai người không vội về phòng mà ngồi lại xem tivi. Trên tivi đang chiếu bộ phim Iron Man 2, cả hai đều tập trung vào xem. Đang đến đoạn Tony Stark đi mua đồ ở tiệm dụng cụ thì chất giọng trầm ấm của Quán Lâm vang lên.

- Ngày mai tôi đấu bóng giao hữu với trung học K, cậu đi xem chứ, có cả nhóm anh Thần.

- Ừ ừ, tất nhiên. Mình sẽ cổ vũ cho cậu.

- Vậy đi ngủ sớm một chút.

Chí Huân gật đầu rồi vớ lấy cái remote tắt tivi, hai người chào nhau rồi phòng ai nấy về.

Chí Huân nằm trên giường, trong lòng háo hức mong chờ đến ngày mai. Cậu cứ nghe Hải La khen là Quán Lâm chơi bóng giỏi lắm nên cậu rất mong mau đến ngày mai để cậu có được chiêm ngưỡng tài năng của hắn.

Đấm chìm trong suy nghĩ một hồi thì Chu Công cũng tìm đến, kéo cậu đi đánh cờ. Một ngày bình yên nữa lại nhẹ nhàng trôi qua.

================================

Ánh sáng tràn ngập trong căn phòng nhỏ, Chí Huân bé nhỏ vẫn vùi mình trong chăn. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ rồi mới xuống giường đi mở cửa.

Phía sau cánh cửa là Lại Quán Lâm đã mặc trên người một bộ trang phục thể thao màu đen chỉnh tề, hắn tự nhiên gõ gõ vào trán cậu, nhíu mày nói.

- Tôi cho cậu mười phút, nhanh đi không thì sẽ muộn.

Chí Huân đang trong tình trạng mơ mơ màng màng, nghe đến đây mới giật mình thanh tỉnh lại. Một, hai, ba phi thẳng đến phòng tắm, một lúc sau chỉnh tề đi ra khỏi phòng.

Chí Huân mặc một cái áo phông kẻ sọc ngang xen kẻ ba màu xanh, trắng hồng, bên dưới là quần jean màu xanh đậm. Lúc cậu đi ra thì Quán Lâm đã mang xong giày, đeo theo một cái túi chéo to đùng.

Chí Huân cũng lật đà lật đật đi mang giày vào, vừa mang xong ngước đầu lên thì có một cái bánh và một hộp sữa được đưa đến trước mặt cậu.

- Hôm nay đi sớm, cậu lại dậy muộn nên tôi không gọi cơm. Ăn tạm cái này đi.

Chí Huân gật gật đầu rồi nhận lấy cái bánh, Quán Lâm đi ra mở cửa đợi cậu đi ra rồi đóng cửa lại.

Khu nhà của Quán Lâm khá là vắng người, dường như nhà nào ở nhà đó, không ai liên quan đến ai. Buổi sáng thì chỉ thấy có vài bác lớn tuổi đi tập thể dục, vì vẫn còn đang nghỉ hè nên hầu như không thấy bóng dáng chúng vào buổi sáng.

Nhà thi đấu khá là gần nhà Quán Lâm, chỉ mất gần ba mươi phút đi xe. Vừa bước xuống xe, Chí Huân đã bị khung cảnh tấp nập người làm choáng váng. Chỉ là đấu giao hữu thôi sao lại đi đông thế này, Quán Lâm từ bên kia bước đến nắm lấy cánh tay bé nhỏ của cậu, nhìn về phía đông người bên kia nói.

- Ở đây đông lắm, đi theo tôi không lại đi lạc.

Chí Huân thoáng đỏ mặt, đứng hình một lúc mới gật gật đầu. Chỗ được bàn tay to lớn kia nắm lấy bỗng dưng ấm áp đến lạ thường. Tim cậu đập nhanh một hồi, cứ để vậy mặc cho người kia kéo đi.

Có nhiều người còn cầm trên tay băng rôn, bảng cổ động cho đội họ yêu thích, đa số cổ động viên cho đội nào đều là học sinh trường đó. Chí Huân nhìn qua nhìn lại thấy có nhiều người cầm bảng cổ vũ có tên của Quán Lâm.

Dường như những lời Hải La nói về Quán Lâm là rất chính xác, kể từ lúc hắn ta bước xuống xe thì đã có nhiều ánh mắt đổ dồn vào hắn. Nhiều tiếng rầm rì khen ngợi vang lên, những điều này chứng minh hắn ta thật sự rất nổi tiếng.

Cậu đi theo sau lưng, nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ, khẽ cuối đầu mỉm cười một cái hai má tự nhiên cũng đỏ ửng lên. Lại liếc nhìn theo bóng lưng to lớn của người ở phía trước, bỗng Chí Huân nghe được lời nói của ai đó vang lên từ phía sau.

- Ái Giai, cậu có để ý cậu nhóc thấp thấp đi phía sau Lâm đại thần không? Đó đó người đó đó, lúc nãy tớ thấy cậu ta ra khỏi xe cùng đại thần. Một lát cậu phải nhìn mặt nha, hảo khả ái luôn. Lúc nãy còn vừa nhìn đại thần vừa đỏ mặt.

- A a, đầu xù ấy ấy à, đại thần còn nắm cả tay người ta. Cậu nói xem có phải một đôi không?

- Vậy đại thần thật sự cong a, còn có cả một tiểu thụ xinh như thế. Aiyo!!! Uổng công tớ YY hắn với Mạc Đại Vệ.

- Dù với ai Lâm đại thần vẫn là một tiểu công a.

Hai cô gái ha hả cười thích thú, không biết được rằng những lời vừa rồi đã lọt hết vào tai Chí Huân. Nghe được những điều như vậy, Chí Huân da mặt mỏng nên đỏ hết cả lên, cong môi hờn dỗi.

" Thì ra con gái bây giờ sống thoáng đến vậy a. Hủ nữ thật sự ở khắp mọi nơi. Nhưng mà tại sao lại là mình với Quán Lâm? Người ta nam tính như thế này"

Mãi miết suy nghĩ về những lời nói của hai cô gái, cậu cứ để mặc cho người phía trước dọn đường kéo đi. Đi một lúc cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, đi vào bên trong phòng chờ ở nhà thi đấu.

Lúc này Chí Huân mới khôi phục tinh thần, Quán Lâm dẫn cậu đến một căn phòng, mở cửa ra, những hình ảnh phía sau cánh cửa làm Chí Huân thoáng đỏ mặt.

Phía sau cánh cửa là khung cảnh hơn một chục nam nhân cao to lực lưỡng đang thay trang  phục. Thân hình cường tráng, vóc dáng to lớn của họ hiện ra làm Chí Huân cảm thấy vô cùng ghen tị.

Những người trong đó là đồng đội của Quán Lâm, họ nhìn hắn rồi nhìn cậu nhóc bé người đứng bên cạnh, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Một người trong số đó lên tiếng.

- Quán Lâm a! Ai đây? Tiểu phu nhân trong truyền thuyết chăng?

Người vừa lên tiếng là Mạc Đại Vệ, đội trưởng đội bóng rổ trung học Y, cũng là một trong những siêu sao hàng đầu của F.Palysis. Quán Lâm kéo cậu vào bên trong, nhìn mấy người trong phòng rồi nói.

- Đây là Chí Huân, người ở cùng nhà với em.

- Mấy đứa ơi ra nhận em dâu này.

Bỗng dưng một người nào đó la lên, thế là cả một phòng ùa lại bắt tay cậu làm Chí Huân hết cả hồn. Thế là Chí Huân nhỏ bé, chỉ cao 1m73 bị nhấn chìm trong mấy cây cổ thụ ít nhất cao 1m80.

Chí Huân cảm thấy chiều cao của mình không đến nổi tệ, nhưng đứng gần mấy người chơi bóng rổ này cậu cảm thấy ganh tị vô cùng. Tay họ cũng to hơn cả tay cậu, mà một lúc phải bắt cả chục bàn tay, Chí Huân đã đau lòng nay còn đau lòng hơn.

Bắt được tay cậu rồi mấy người đó tách ra nhìn cậu cười nham hiểm, Chí Huân hiện tại không thể bắt kịp theo suy nghĩ của họ mà ngơ ngơ ngác ngác.

Cánh cửa sau lưng cậu lần nữa được mở ra, một anh trai cao to và trông khá là trẻ bước vào. Tất cả những người trong phòng vừa thấy anh bước vào lập tức cúi chào.

- Xin chào huấn luyện viên.

Người này là Ngô Từ Khởi, huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ trung học Y. Nói trẻ nhưng không phải trẻ, anh cũng hơn ba mươi rồi, vừa kết hôn xong thì giải nghệ đi làm huấn luyện viên. Từ Khởi, Đại Vệ và Quán Lâm cũng có xuất thân từ F.Palysis nên đã quen biết nhau từ lâu. Thấy Đại Vệ và Quán Lâm đều theo học tại trung học Y nên anh đã nhận lời mời về đây làm huấn luyện viên.

- Mấy cậu đã chuẩn bị xong hết chưa mà đi từ đầu kia hành lang đến đã nghe tiếng ồn rồi.

- Dạ rồi ạ.

Từ Khởi gật gật đầu, lúc này mới để ý có một người lạ mặt xuất hiện ở đây. Đại Vệ tinh ý, từ đâu nhảy đến đứng sau lưng cậu, đặt hai tay lên vai Chí Huân dõng dạc giới thiệu.

- Kính thưa huấn luyện viên, đây là Chí Huân, em dâu mới của chúng ta ạ.

Nghe được mấy câu này, Chí Huân mặt đỏ hết cả lên cúi gầm xuống, mấy người kia vỗ tay cười ha hả. Bỗng một bàn tay xuất hiện gạt hai tay của Đại Vệ trên vai cậu xuống, giọng khó chịu.

- Đừng đùa nữa.

Mấy người kia à một tiếng dài khó hiểu, Chí Huân ngẩng mặt lên nhìn Quán Lâm, thoáng thấy hai tai hắn đỏ lên không biết vì thẹn hay tức giận. Lúc này Từ Khởi tằng hắng, đứng ra dẹp loạn.

- Mỗi một người ra ngoài kia hít đất ba mươi cái. Suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo người khác.

Mấy người kia phản kháng trong tuyệt vọng, trề môi đi ra hành lang xếp hàng để hít đất. Bây giờ phòng nghỉ đã thoáng hơn, chỉ còn giọng nói đếm số ngoài hành lang vang lên. Từ Khởi nhìn cậu cười thân thiện rồi xoay người đi vào phòng riêng.

Quán Lâm kéo tay Chí Huân vẫn còn ngơ ngác vào bên trong, nhấn vai cậu ngồi xuống băng ghế dài.

- Cậu ngồi đây đợi tôi đi khởi động, một lát nữa tôi sẽ dắt cậu đến chỗ bọn A Thần. Đừng quan tâm mấy lời vô bổ của bọn họ.

Chí Huân tròn mắt nhìn hắn gật gật đầu, Quán Lâm nhìn cậu một lúc mới dời tầm mắt, đi sang tủ đối diện mở ra. Bên trong có treo sẵn mấy bộ trang phục thi đấu, Quán Lâm lấy bộ trang phục đồng bộ với mấy người kia, đặt túi xuống băng ghế dài sau lưng, quay lưng lại với Chí Huân tự nhiên lột áo ra.

Lúc này trước mắt Chí Huân hiện ra một tấm lưng to lớn và vững chãi. Làn da của hắn trắng tươi, nhưng lại không tạo cảm giác mềm mại ẻo lả. Những khối cơ vai hiện ra rõ ràng chứng tỏ hắn đã luyện tập rất chăm chỉ. Chí Huân ngẩng người trước khung cảnh ấy, hai má cậu lại đỏ lên.

Dường như đã quá quen thuộc với việc thay quần áo trước mặt mấy tên trong đội, Quán Lâm hoàn toàn quên mất sau lưng mình đang có một người ngồi nhìn.

*xin phép bỏ qua đoạn thay quần, tác giả cũng chưa có phúc phần thấy qua nên không có gì để làm mẫu mà tưởng tượng*

Thay trang phục xong, xoay người lại cầm túi lên bỏ trang phục cá nhân vào, hắn mới nhận ra sau lưng mình còn có Chí Huân.

Chí Huân lúc này cúi mặt xuống, hai ta cậu đỏ lên tố cáo với Quán Lâm việc lúc nãy cậu đã thấy cái gì. Quán Lâm nuốt nước bọt, bỏ đồ vào tủ rồi đi ra ngoài khởi động, để lại Chí Huân một mình.

Ngồi được một lúc thì cánh cửa lại mở ra, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bọn Cảnh Thần đang vẫy tay chào cậu. Cảnh Thần đi vào trong, nói với cậu.

- Đi thôi, sắp bắt đầu rồi.

Chí Huân gật đầu, xách túi lên đi theo bọn họ. Đi ra cửa thì đã không thấy nhóm hít đất lúc nãy đâu nữa, Chí Huân đoán họ đi khởi động rồi nên vội bước theo bọn Cảnh Thần.

Vì sân vận động thuộc quyền sở hữu của trung học Y, Cảnh Thần dễ dàng lợi dụng chức danh hội trưởng của mình để dắt họ vào ngồi trên hàng ghế danh dự.

Tuy chỉ là trận giao hữu bình thường nhưng lại rất được ban giám hiệu hai bên xem trọng, nên lúc này đây nhóm Cảnh Thần đang ngồi sau lưng ban giám hiệu của hai trường. Chỗ ngồi rất đẹp, thoáng đãng mặc dù xung quanh thì kín mít chỗ, mọi người la hét um sùm.

Cổ động viên hai trường ra sức hô hoán tên trường mình, một tiếng trung học Y vang lên thì lập tức trung học K dội lại. Mấy người bọn họ thầm cảm ơn Cảnh Thần, may mà có anh không thì chắc cả bọn chèm bẹp trong đám người đó.

Lúc này một tiếng loa vang lên, báo hiệu trận đấu sắp chính thức bắt đầu. Hai đội từ bên trong bước ra, đội trung học Y thì mặc đồng phục lấy màu đen làm chủ đạo, trong khi trung học K thì ngược lại, họ chọn đồng phục màu trắng.

Tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi, hòa lẫn vào nhau cuối cùng chỉ toàn nghe tiếng a a a lộn xộn. Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Những cầu thủ trên sân đấu bận rộn chạy qua lại, những cổ động viên trên khán đài thì bận rộn la hét.

Sau hơn hai mươi phút thì hai hiệp đấu đầu tiên kết thúc, tỉ số tạm thời nghiêng về trung học K nhưng cách biệt lại không quá lớn.

Lúc này Quán Lâm đang cùng đồng đội nghỉ giữa hiệp, họ cùng nhau bàn lại chiến thuật. Chí Huân ngồi trên khán đài nhìn về phía hắn, tuy khoảng cách khá xa nhưng cậu có thể đoán được là Quán Lâm hiện tại rất bình tĩnh.

Mấy người trong nhóm Cảnh Thần đang bàn luận sôi nổi về trận đấu, lúc này bỗng dưng xuất hiện tiếng giày cao gót. Tiếng gót giày nặng nề kéo theo sự tò mò của bảy con người đó, người bước đến khiến Cảnh Thần và Thanh Yến vô cùng ngạc nhiên, Cảnh Thần đứng bật người dậy nhìn cô gái phía trước lắp bắp.

- Nam... Cung... Thuần Chân.

Cô gái được gọi là Nam Cung Thuần Chân mỉm cười dịu dàng với họ, cô gái này vóc người thanh thoát, gương mặt lại xinh đẹp vô cùng, tuy nhìn rất sắc nét nhưng lại tạo cảm giác thanh cao tựa như một nữ thần.

Cô mặc một bộ váy lụa trắng được kết hợp với ren mỏng, bàn tay thon dài vuốt mái tóc, giọng cô dịu dàng cất lên.

- Chị Yến, Thần. Thật lâu rồi mới gặp. Mọi người cũng đến xem Đại Vệ và Quán Lâm thi đấu ư? Không ngại cho em ngồi cùng chứ?

- Ờ ờ. Em cứ ngồi đi.

Mọi người quay về chỗ, cô gái tên Nam Cung Thuần Chân ngồi cách họ một ghế, nhàn nhạt nhìn về phía sàn đấu. Thanh Yến và Cảnh Thần gương mặt biến sắc, những người còn lại nhìn họ khó hiểu. Nhóm học sinh trao đổi chuyển tầm nhìn sang Khiết Quỳnh thì chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Lúc này hiệp ba đã chính thức bắt đầu, trái với khung cảnh ồn ào xung quanh, nhóm người Cảnh Thần và cô gái chỉ lẳng lặng theo dõi trận đấu. Không khí hoàn toàn trùng xuống kể từ khi Nam Cung Thuần Chân xuất hiện, Chí Huân bỗng dưng cảm thấy dự cảm không lành.

Cậu len lén nhìn về phía Thuần Chân thì vô tình chạm phải ánh mắt của cô, Chí Huân giật mình đỏ mặt vì bị bắt tại trận, trong khi cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

.............
Số điện thoại ở Đài Loan cũng giống giống VN ấy, khác đầu số xíu thôi nhưng đều là 10 số.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Symphony. Mấy nay đi học quân sự nên mình không up chap mới sớm được.

Sẵn đây mình muôn khảo sát, các bạn có muốn truyện sẽ happy ending không hay vẫn là sad ending. Hãy cmt cho mình xin ý kiến nhé. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top