Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Bước tiến (1)

Cả đoàn kéo nhau đến Tâm Viên Cát Cân, một nhà hàng lớn ở gần trung tâm thành phố, vì biết trước là đông người nên Từ Khởi đã đặt sẵn một phòng riêng.

Mọi người lần lượt đi vào, Chí Huân đi ngay sau lưng Quán Lâm, nhìn theo bóng lưng to lớn đó cậu chợt thấy chạnh lòng thay hắn. Tuổi trẻ mà, mấy ai không bồng bột, nhưng sự nông nổi của Quán Lâm thật sự khiến người khác khó lòng tha thứ.

Mọi người đi vào phòng đặt sẵn, căn phòng được trang trí theo hướng Trung Hoa. Nội thất bên trong lấy màu nâu và màu kem làm chủ đạo, những đường viền được quét một lớp sơn vàng đồng làm tăng sự sang trọng bên trong.

Đúng với cái tên Tâm Viên Cát Cân, ở bức tường đối diện với cửa sổ sát đất có treo bốn bức tranh hoa mẫu đơn được tô vẽ một cách sắc xảo. Giữa phòng có đặt một cái bàn tròn lớn, đủ cho hai mươi người ngồi.

Vì nhóm đi hơi đông nên bên trong còn kê thêm một cái bàn tròn nhỏ khác. Trên trần còn treo hai dãy lòng đèn đỏ, tạo nên cảnh sắc kiều mị cho căn phòng.

Nhóm Chí Huân nhanh chóng chủ động ngồi vào cái bàn nhỏ được kê thêm, mấy người trong đội bóng cũng không nói gì chia nhau một chỗ trong bàn lớn.

Bỗng dưng có người ngồi vào cái ghế trống đối diện Chí Huân, cả đám người đều bị hành động của người đó làm cho bất ngờ.

Thay vì ngồi cùng nhóm người trong đội bóng, thì Quán Lâm lại ngồi ở cái bàn kê thêm. Tuy cảm thấy lạ nhưng cũng không ai nói gì, người biết chuyện thì không dám nói, người không biết thì đơn giản nghĩ là hắn ta vốn cũng không thích chỗ đông người.

Từ Khởi đứng ra gọi món, sau một thời gian ngắn thì đồ ăn đã nhanh chóng được mang lên. Vì khẩu vị của mỗi người thường khác nhau, thế nên mấy món ăn đều có mùi vị thanh đạm, dễ ăn.

Tôm xào hạt điều, đậu phụ chưng nước tương, Gà Kung Pao, thịt lợn chua ngọt và đặc sắc nhất là lẩu Uyên Ương. Tất cả đều là những món ăn rất nổi tiếng trong nền ẩm thực Trung Hoa.

Mọi người vừa ăn vừa trò truyện, mỗi người một câu chuyện tạo ra không khí rất vui vẻ. Chí Huân vừa ăn vừa tán gẫu với mấy người kia, đồng thời cũng quan sát Quán Lâm, biểu cảm trên gương mặt thì lãnh đạm, hắn cũng chẳng buồn nói gì, chỉ tập trung ăn.

Quán Lâm dùng bữa không được bao lâu, lấy túi đẩy ghế đứng dậy bỏ ra ngoài, tuy khá bất ngờ nhưng mọi người vốn đã quen với thái độ hờ hững này của hắn nên cũng không ai nói gì.

Tuy nhiên nhóm học sinh trao đổi thì có phần hoang mang, Chí Huân hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ kì hoặc của Quán Lâm. Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc lát nữa làm sao cậu về nhà.

Nhìn cánh cửa khép hờ kia một hồi, Chí Huân tự nhủ là có thể đi xe taxi về nên nhún vai cho qua. Cậu tiếp tục công cuộc chiến đấu với mấy món ăn trên bàn.

Mọi người trên bàn nhỏ đang tập trung ăn uống thì bỗng Khiết Quỳnh nhỏ giọng lên tiếng.

- Này, các cậu biết nhóm TFBoys chứ.

- Ứm ừm, rồi sao?

Bảo La vừa nhai vừa trả lời, Khiết Quỳnh lén lén lút lút nói tiếp.

- Cuối tháng này TFBoys tổ chức buổi biểu diễn ở Đài Loan, ba mình vừa mới cho mình mấy vé, các cậu có muốn đi cùng không?

- Đi chớ đi chớ.

Chu Sang và Bảo La nhanh chóng gật đầu đồng ý, Thanh Yến thì từ chối vì còn bận công việc. Hội thanh niên trai tráng cũng đồng ý ngay vì phải hộ tống mấy cô gái này đi xem thần tượng.

Sau mấy tiếng càn quét, họ quyết định đi KTV, Chí Huân vì sợ đêm khuya đi về xa nên đành chia tay nhóm Khiết Quỳnh trong tiếc nuối.

Vừa ra khỏi cửa Tâm Viên Cát Cân, cậu đã nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đang đậu ở bên lề. Bác tài xế ngồi bên trong nhìn thấy cậu liền mở cửa đi ra, đến trước mặt cậu rồi nói.

- Cậu Phác, thiếu gia bảo tôi đến đón cậu.

- Làm phiền bác rồi ạ.

Nói một tiếng tạm biệt với đồng bọn, Chí Huân nối gót theo bác tài xế, lên xe đi về. Vẫn như thường lệ, chiếc xe rất nhanh chóng quay về khu nhà, cậu tạm biệt bác tài xế rồi lon ton đi lên nhà, ngó nghiêng vào quầy tiếp tân thì không thấy bóng dáng anh quản lí nữa. Có vẻ là đi về ngủ rồi.

Cậu lên lầu, mở khóa rồi đẩy cửa đi vào nhà, mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc trong không gian. Nhăn mũi đi vào trong, cậu thấy Quán Lâm đang ngồi thẫn thờ trên bờ hồ, tay cầm điếu thuốc vẫn còn cháy, trên bờ còn có một chai rượu đang uống dở.

Giật mình với cảnh tưởng trước mắt, Chí Huân bỏ luôn túi sách ở sảnh, bước vội đến hồ bơi. Cảm nhận được sự xuất hiện của một người nữa trong nhà, nhưng hắn không có tâm trạng để đối hoài đến người đó.

Hắn bỏ về nhà để làm điều mình cực kì ghét là uống rượu và hút thuốc, nhưng hắn cần cái gì đó để bình ổn tâm trạng tệ hại hiện tại của bản thân. Cứ nghĩ uống say rồi thì có thể dễ dàng quên hết mọi chuyện, nhưng càng uống thì hình ảnh của Thuần Vu lại càng hiện rõ trong tâm trí hắn.

Hắn thật sự rất đau khổ nhưng liệu ai sẽ thấu hiểu và tha thứ được cho sai lầm tầy trời mà hắn đã làm ra. Sẽ chẳng có một ai biết chuyện này có thể tha thứ cho hắn, cùng lắm trước mặt hắn họ chỉ tỏ vẻ như không biết gì cả thôi.

Hắn thấy xấu hổ và mặc cảm vô cùng, nhưng thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Hắn hoàn toàn bế tắc.

Chí Huân đứng đó nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, cậu quyết định đi đến bên cạnh hắn và ngồi xuống. Cậu tiện tay cầm lấy điếu thuốc, dụi tắt nó bình tĩnh nói.

- Chuyện của cậu, không ai có thể thông cảm được. Nhưng không lẽ cậu cứ để bóng ma này vây lấy mình suốt đời sao.

- Cậu biết gì mà nói.

- Mình đương nhiên không biết, nhưng cậu biết. Cậu hiểu rõ chuyện này ảnh hưởng đến bản thân thế nào, nhưng cậu lại chọn làm con rùa rụt cổ, không dám gạt nó qua một bên để có thể làm lại từ đầu.

- Tôi còn có thể làm lại sao.

- Ai nói không thể chỉ sợ cậu không dám thôi. Còn nữa, cậu vẫn còn là học sinh trung học đó, dùng mấy chất kích thích này là không tốt đâu. Lần này là lần cuối nhé, thôi thì mình uống với cậu mấy li, nhưng nhớ giữ bí mật đừng cho người ta biết đó.

Chí Huân cũng tự cảm thấy lạ trước quyết định của mình, nhưng ở một góc nào đoa trong con tim cậu vang lên một giọng nói rằng người thanh niên trước mắt thật sự cần một sự an ủi hơn là phải nghe những lời trách móc.

Cậu rót cho hắn một ít rượu, rồi lấy một cái li tự rót cho mình. Nâng li rượu lên ngang tầm mắt, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong rồi mới đưa đến môi.

Hắn quay đầu sang nhìn cậu, trong lòng nỗi lên một cảm giác kì lạ. Ngẩng đầu uống hết chỗ rượu vừa được rót, Quán Lâm nhìn xa xâm vào khung cảnh tâm tối ngoài cửa sổ.

Hai người cứ vậy, người rót, kẻ uống cho đến khi một người không chịu nỗi nữa mà gục xuống bờ vai người bên cạnh. Cảm nhận được một bên vai nặng trĩu, Quán Lâm nghiêng đầu sang nhìn.

Gương mặt khả ai của cậu hiện lên thật đẹp trong mắt hắn. Sóng mũi thanh cao, hai hàng mi cong cùng đôi môi hồng. Đưa tay lên vuốt một bên má bầu bĩnh của cậu, cảm giác thật tốt, rất mềm mịn.

Hắn nhìn cậu một hồi lâu, tâm tư cũng thật phức tạp rồi mới bế cậu vào phòng. Quán Lâm dễ dàng ôm gọn cậu trong lòng, cảm xúc đụng chạm này cũng thật tốt. Cậu trông vậy mà cũng nặng phết, rất có da có thịt, ôm vào mềm mềm rất thoải mái.

Ôm Chí Huân đặt lên giường, kéo chăn rồi bậy điều hòa, nhìn con người đang an ổn trên giường một lúc rồi đi ra ngoài. Hắn tắm rửa qua loa rồi thả mình trên giường, hôm nay với hắn quả thật là một ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cộng thêm tác dụng của rượu, hai mí mắt của hắn dần sụp xuống, Quán Lâm nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top