Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Tâm tư của hắn

Cuộc sống của cả hai cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua, hằng ngày nếu Quán Lâm đi tập bóng thì Chí Huân ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng thì tụ tập cùng những người bạn kia đi đây đi đó chủ yếu là để cho các bạn học sinh trao đổi quen biết với phố xá, cũng như thân thuộc hơn với nhịp sống của Đài Bắc. Chỉ mới hơn hai tháng mà Đài Bắc vốn rộng lớn và xa lạ giờ đây đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Hôm nay Chí Huân đến trường nhận lớp và sinh hoạt chung, Quán Lâm ở nhà một mình nên ngủ hẳn một giấc đến hơn 9 giờ. Lúc thức dậy, hắn nhớ đến Chí Huân ra khỏi nhà từ sáng sớm, nên định xuống dưới nhà mua gì đó ăn tạm, ra đến phòng ăn thì thấy trên bàn để sẵn cái lồng bàn. Cái lồng màu vàng nhạt này là hắn cùng cậu đi siêu thị mua về vì cậu bảo là đôi khi hắn về muộn để thức ăn chơi vơi trên bàn thế kia lỡ có cái gì rớt vào thì không thể ăn được nữa, nên nhất quyết là phải mua về một cái lồng bàn thế này cho vệ sinh.

Hắn vào bếp nhìn tờ giấy note dán trên đó mà lòng cảm thấy ấm áp, cậu dặn hắn là nhớ hâm lại rồi hẳn ăn, một câu đơn giản vậy thôi mà hắn thấy vui vô cùng.

Ăn xong bữa rồi dọn dẹp bàn ăn, hắn bật máy pha một ly cà phê đem vào phòng. Ngồi ngoài ban công lộng gió, nhấp một ngụm cà phê đen ấm áp, hắn bỗng nhớ đến cậu.

Sau đêm hôm đó, Quán Lâm nhận ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều, thay đổi về tình cảm hắn dành cho cậu. Dù ra ngoài cùng đi chơi cùng mọi người, hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ ai hỏi gì trả lời lấy lệ, thì những lúc chỉ có hai người hay những khi là cậu và hắn tuột lại phía sau những người kia, hắn đôi khi sẽ chủ động hỏi cậu vài điều gì đó. Như là hôm nay ở nhà làm gì, trong nhà có thiếu gì không, hắn còn hỏi về sở thích hay ước mơ linh tinh gì đó của cậu, hỏi cậu tối nay ăn gì, nếu như cậu chưa quyết định được thì hắn sẽ bảo rằng mình thích cái này hay mình thích cái kia, bảo cậu nấu cho hắn ăn.

Quán Lâm tự cảm nhận được rằng hắn thật sự đã mở lòng đối với Chí Huân. Hắn quan tâm đến cậu, muốn biết nhiều hơn về đối phương. Tuy có đôi khi hắn tự hỏi bản thân rằng tâm tư của mình đặt lên cậu là gì, hắn vẫn chưa xác định được, nhưng chí ít lúc này đây hắn xem cậu là bạn.

Dù rất kì lạ nhưng mọi hành động, mọi cử chỉ, đôi khi chỉ đơn giản là cái nhíu mày của cậu Quán Lâm cũng muốn thu hết vào tầm mắt.

Hắn phát hiện ra, cậu là một người con trai rất dịu dàng và nhẹ nhàng hay có thể nói là trầm ổn. Không giống như những thanh niên mới lớn, thừa năng lượng, dù là làm bất cứ việc gì Chí Huân cũng rất chậm rãi và từ tốn, biểu hiện của cậu bây giờ khác hẳn với lúc hai người vừa gặp nhau.

Chí Huân trong ấn tượng ban đầu của Quán Lâm là một thanh niên sáng láng, từ trong thân thể nhỏ con ấy lúc nào cũng phát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Nhưng ở chung với cậu càng lâu, hắn càng nhận ra những gì mình nhìn nhận về cậu là hoàn toàn sai. Có thể nhìn bên ngoài cậu ta phát nhiệt như thế, nhưng thật chất bên trong là rất ôn nhu và nhãn nhặn.

Hắn nhớ có một lần hai người cùng nhau chơi game, rõ ràng là hắn chơi ăn gian, cố tình huých vào vai cậu để thắng. Thế mà, thay vì nổi giận đùng đùng như mấy tên đàn anh trong đội bóng mà hắn hay chơi game cùng, Chí Huân chỉ khẽ đánh nhẹ lên bắp tay hắn, dẫu môi hờn dỗi.

- Cậu đừng có mà ăn gian như vậy, mình là lần đầu chơi đó.

Những ngón tay xinh đẹp chọc chọc vào cái tay cầm một hồi, giận hờn không bao lâu, cậu lại khều hắn đòi đổi game. Thế rồi cả hai lại lao vào đấu đá với nhau cho đến khi bụng réo mới thôi.

Quán Lâm thật sự thấy yêu thích tính cách của người con trai này, nếu đem ra so sánh với một mùa nào đó trong năm hắn cảm thấy cậu giống như mùa thu vậy. Rất xinh đẹp, sinh động, lẫn trong đó chính là sự nhẹ nhàng, trầm lắng, khiến người xung quanh cũng phải trầm tĩnh lại.

Chí Huân cũng giống như một cơn gió thu mát mẻ thổi vào tâm hồn hắn vậy, không có cảm giác nóng bức như gió mùa hè, cũng không quá lạnh lẽo như những cơn gió đông. Cơn gió này, xoa dịu trái tim đầy vết thương của hắn.

Trong lòng hắn thật sự xuyến xao, Quán Lâm âm thầm cảm ơn ông trời vì đã cho hắn gặp được cậu. Hắn đã nghĩ rằng sau những điều tồi tệ mà mình đã làm, ông trời sẽ vứt hắn sang một bên. Thật không ngờ ông lại mang đến cho hắn một người bạn như thế này.

Giờ đây sau bao nhiêu ngu ngốc, sau những điều dại khờ bồng bột của mình, trong lòng Quán Lâm thật sự mong rằng lần này mình sẽ thật sự học được cách trân trọng những người quan trọng trong cuộc đời mình.

Uống đi ngụm cà phê cuối cùng, Quán Lâm đứng dậy vươn vai, nhìn xa xâm vào bầu trời phía trước suy nghĩ thật nhiều. Khẽ hít một hơi thật sâu, hắn vào phòng thay quần áo rồi xách túi ra khỏi nhà để đến sân banh.

---------------------------------------------------------

Hôm nay từ sáng sớm Chí Huân đã đến trường, hầu như lúc nào cậu cũng đến trường cùng hắn, hôm nay đi một mình nên không khỏi có chút hồi hợp.

Bước vào phòng hội trường rộng lớn của trường, cậu thoáng run vì hơi lạnh từ máy điều hòa. Cậu đến khá sớm nên trong phòng chỉ mới thoáng vài bóng người, tìm một vòng cũng thấy cái bảng đề chữ "Khối 12" ngay trên hàng đầu tiên.

Lúc này trên hàng đó đã có vài người ngồi, Chí Huân lựa một cái ghế trống gần trong góc và ngồi xuống, nhìn qua nhìn lại một hồi thì có một bạn nữ ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh cậu.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô gái này là cô ấy có một làn da trắng hồng, vóc dáng mảnh khảnh, ngũ quan thì vô cùng tinh xảo. Vừa nhìn vào liền cho người ta cảm giác muốn che chở.

Cô gái xinh đẹp nhìn cậu cười một nụ cười mỉm, chìa ra bàn tay thon dài, cất lên chất giọng dịu dàng.

- Chào cậu, mình cũng là học sinh trao đổi.

- Chào cậu, mình là Chí Huân, đến từ Hàn Quốc. Mình được phân vào lớp 12A1 - cậu bắt lại tay của cô gái, mỉm cười với cô.

- Thật trùng hợp, mình cũng học lớp 12A1. Mình đến từ Nhật Bản, gọi mình Mỹ Tuệ Tử.

Mỹ Tuệ Tử nhìn cậu cười thật dịu dàng, ý cười trong đôi mắt phượng xinh đẹp của cô cũng thật nồng đậm. Vén nhẹ tóc mai, cô lại cất lời.

- Cậu đến đây một mình à?

- Không mình đến đây với hai bạn nữa, hai bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình.

- Cậu thật may mắn, mình một thân một mình đến đây, vô cùng xa lạ.

- Nhưng mình cùng bọn họ cũng không học cùng lớp. Dù sao thì mình cũng là một thân một mình vào một lớp, chúng ta cũng giống nhau, cùng nhau kết bạn đi.

- Ừm! Hãy thật quan tâm mình nhé.

Cậu cùng Mỹ Tuệ Tử trò truyện một hồi thì buổi sinh hoạt cũng bắt đầu, thầy hiệu trưởng trên sân khấu dõng dạc chia sẻ về nội quy, một số công tác giảng dạy tiêu biểu tại trường.

Hội trường hoàn toàn yên lặng, chỉ có vang lên tiếng thao thao bất tuyệt của thầy hiệu trưởng. Sau một hồi dài thì việc sinh hoạt cũng kết thúc, mọi người kéo nhau ra về.

Chí Huân tiễn Mỹ Tuệ Tử ra cổng trường, vô tình bắt gặp Chu Sang, Quang Minh và Bảo La cũng đang đợi xe. Giới thiệu bọn họ với nhau một chút, cậu thật sự mong có thể tạo mối quan hệ tốt cho bốn người họ, dù sao Mỹ Tuệ Tử cũng không có bạn ở đây.

Đang trò chuyện cùng nhau thì từ đâu Quán Lâm đi đến, hắn từ phía sau tự nhiên khoác lấy vai cậu, khiến Chí Huân giật cả mình. Cậu cứ tưởng người lạ, quay lại nhìn thì không ngờ lại là Quán Lâm, mỉm cười nói với hắn.

- Cậu đi tập về à, đến giới thiệu với cậu bạn mới.

Nói rồi cậu dùng tay đẩy tay hắn trên vai mình xuống, bước qua một bên rồi hồ hởi giới thiệu.

- Đây là Mỹ Tuệ Tử, cậu ấy đến từ Nhật Bản. Là bạn cùng lớp với mình, mình vừa quen cậu ấy trong buổi sinh hoạt sáng nay đó.

Mỹ Tuệ Tử mỉm cười, ánh nhìn sắc bén nhìn hắn, đưa tay ra thân thiện.

- Chào cậu tôi là Mỹ Tuệ Tử, hân hạnh làm quen với cậu.

- Lại Quán Lâm.

Hắn bắt tay cô trả lời lấy lệ, rồi xoay sang nói với cậu.

- Cậu có về không, về cùng tôi.

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi, hành động lạnh nhạt này của hắn làm cậu lúng túng hết nhìn hắn rồi lại nhìn mọi người. Dù biết rằng hắn vốn khép mình với người lạ, nhưng rõ ràng là cậu thấy hắn có thay đổi cởi mở hơn rồi mà. Nhìn theo bóng lưng cao to ấy thêm một lúc, cuối cùng Chí Huân đành vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi chạy theo hắn.

Hai người ngồi vào xe không nói với nhau lời nào, Chí Huân cũng không hiểu rốt cuộc Quán Lâm lại khó chịu chuyện gì. Ôm một bụng thắc mắc nhưng cứ nhìn gương mặt đanh lại của Quán Lâm, cậu không biết phải mở lời sao nên đành im lặng.

Quán Lâm cũng không hiểu rốt cuộc mình tại sao lại tức giận, chỉ là lúc nãy đi tập ra hắn thấy cậu đứng cùng đám người kia nên đi đến đó. Do Quang Minh khá là cao nên che khuất mất Mỹ Tuệ Tử, nên khi đến gần hắn mới thấy cô ta đứng sát bên cậu, hai tay còn ôm lấy tay cậu. Mà tên Chí Huân này tuyệt nhiên không cự tuyệt hành động thân mật của cô ta.

Hắn cứ nghĩ là do hai người quen biết nhau trước đó, hóa ra là bạn mới, hắn thật không hiểu bạn mới thì lấy cớ gì mà thân mật như vậy. Đã vậy hắn còn cảm thấy được ánh mắt sắc lạnh mà cô ta dành cho mình, một ánh mắt đầy hận ý.

Rõ là hắn mới gặp cô ta lần đầu, hắn không hiểu ánh mắt này xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng hắn có dự cảm không lành về cô gái này.

Nhìn sang cái con người ngây thơ bên cạnh, hắn lại càng không giải thích được tại sao mình lại giận cậu, chỉ là hắn không thích thấy cậu thân mật với người khác. Trong lòng hắn lại rối bời.

Lúc này đây, ngoài trời bỗng dưng đổ cơn mưa, từ radio trên xe không biết được bật từ lúc nào đang phát lên bài hát Stay Open của Diplo và MO. Hắn và cậu mỗi người nhìn ra bên ngoài từ một ô cửa xe, tâm tư dần chìm vào từng lời của bài hát.

~ So many doors, so many closed to us.

    Oh, baby, my heart's open

You know that I stay open ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top