Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẻ làm yeh shuhua đau lòng nhất còn ai ngoài lai kuanlin nữa đây?

yeh shuhua ngồi lặng lẽ thu mình vào góc tường tối tăm, cả người em đều lộ rõ ra sự cô đơn đến tột cùng. em ghét ánh sáng, em ghét khi bình minh chợt ghé đến anh lại rời xa em không lời từ biệt. anh bận bịu với công việc, mỗi sáng ban mai anh hôn trán em khẽ thì thầm vài tiếng và rồi mất hút. em ghét cái sự chia xa đó.

em yêu màn đêm, yêu sự tĩnh mịch, yêu người hay đến ghé thăm em. khi em đang trằn trọc trên giường thì anh đến, anh sẽ đến bên em, xoa đầu em, hát ru em ngủ. lời ca anh ngọt ngào khiến em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, em ước rằng, anh có thể bên em hàng ngày, hàng giờ. nhưng dù có ước đến cả ngàn lần thì nó cũng chẳng thể thành sự thật nổi. bởi vì, anh bận lắm. bận đến nỗi dường như không còn chút thời gian nào dành cho em.

sáng chủ nhật của seoul chẳng giảm bớt đi sự ồn ã. em bị tiếng còi xe inh ỏi làm cho tỉnh giấc, kết thúc giấc mộng đẹp mà em không muốn mở mắt một chút nào. ngồi dậy quay sang bên cạnh, chỗ nằm đó trống không, hơi ấm chẳng còn vương trên đệm nữa. em thầm thở dài một tiếng. anh rời đi vào lúc sáng sớm, vào đêm hôm qua anh thậm chí còn không nằm cạnh em, không ôm em thật chặt, vỗ nhè nhẹ lưng em để em dễ ngủ hơn như mọi tối, mà thay vào đó là bước chân lạnh lùng bỏ đi. hình như anh đã quên thói quen của chính mình. quên đi cả cách yêu thương em.

những lần anh không về ăn tối. những lần anh bỏ bê em vì lý do công việc. những lần anh không nằm chung giường với em. mọi điều ấy khiến cho đôi mắt em lệ nhoà.

có lần em thức trắng đợi anh về. trời về đêm càng lạnh, em vẫn cố chấp bơ vơ đứng ngóng chờ. đợi hoài đợi mãi cuối cùng anh cũng đã về. em nhanh chóng chạy xuống nhà, môi em nhoẻn nụ cười hạnh phúc khi thấy anh đang dần tiến đến gần. nhưng anh bước qua em, khuôn mặt trông mệt mỏi đáng kể. em chết lặng. nụ cười trên môi tắt ngấm. thì ra, anh mệt. anh không còn tâm trạng đoái hoài đến em nữa. lòng em chợt đau, đau đến bức người. và rồi như thường lệ, em đã khóc. khóc vì sự vô tình tàn nhẫn của anh đã gây ra.

sáng sớm, căn nhà rộng rãi này chỉ có mình em. anh đã bao lần bỏ em cô đơn, lạc lõng đến thế. em thở dài. một ngày mới nữa sẽ khiến em vui vẻ lên được không?

---

lai kuanlin không hề nhớ đến anh đã bỏ em lại cùng sự tuyệt vọng bao nhiêu lần. khi anh về cũng là lúc em đang say giấc với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. những lúc ấy, anh mới dám đến gần em, dùng tay mình vuốt ve lên mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi thơm dịu. những lúc ấy, anh khẽ dụi đầu vào hõm cổ em để tham lam ngửi lấy mùi hương chỉ em mới có. và những lúc ấy, anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi em một nụ hôn đầy sự nhung nhớ. cứ như vậy, đêm trôi qua thật nhanh,anh lại rời khỏi căn phòng khi em vẫn còn ngủ. trước khi đi anh không quên thơm lên trán em một cái rồi mới luyến tiếc rời đi.

tại sao anh luyến tiếc?

---

daehwi đã hỏi kuanlin rằng, mày có còn yêu shuhua không? lúc đó, anh chỉ cười nhàn nhạt, không trả lời câu hỏi đó của cậu. câu hỏi đó không khó, chỉ là anh không muốn nói ra với bất cứ ai khác. anh còn yêu em, rất yêu, yêu rất nhiều. nhưng lại sợ gần gũi với em, sợ rằng em sẽ mau chóng chán cái sự yêu thương của anh. mà anh lại không hiểu, hiện tại yeh shuhua đã chán ngấy cái sự tránh né của anh lắm rồi.

em nên làm gì để không phải chịu sự ác độc mà anh gây ra nữa đây? khóc lóc? trách mắng? không! nó chẳng giúp ích được gì cả. hay là em nên buông bỏ nhỉ? từ bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới mẻ hơn. nhưng em là vẫn muốn cho người em yêu một cơ hội nữa. một cơ hội duy nhất để níu giữ em lại.

có lẽ, lai kuanlin không bao giờ biết, cái tình yêu này dần dần trở nên tan nát trong cõi lòng em. mảnh tình này mỏng manh, nếu anh đến nó sẽ còn có chút ánh sáng để cứu vớt. nếu anh rời xa, nó sẽ hoàn toàn biến mất vào hư không. kết quả, anh lại một lần nữa chọn cách rời bỏ em như mỗi buổi sớm mai.

anh vẫn chưa hiểu những gì em đã phải chịu đựng?

tồi tệ hơn thế rằng anh không bao giờ cảm nhận được những ngày tháng trôi qua chầm chậm, chênh vênh mãi một mảnh tình tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top