Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gửi anh, người con trai tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, ngày 1 tháng 1 năm 2018

Kim Jaehwan thân mến!

Có lẽ chỉ được dừng ở mức thân mến thôi nhỉ? Yêu dấu? Thân yêu? Kính yêu? Chắc không được.

Ở bên Hàn lúc này chắc khá lạnh nhỉ? Tôi mong anh mặc ấm, nói vậy thôi chứ không cần đến lượt tôi thì cũng đã có người lo cho anh. Từ khi nổi tiếng đến bây giờ, anh hạnh phúc không? Tôi hạnh phúc lắm, được nhìn thấy anh với một diện mạo khác dưới danh hiệu member of Wanna One thực là hạnh phúc. Từ khi ra mắt đến nay anh xinh trai lên hẳn nhỉ, cái má bánh bao đó càng lúc càng to ra, trông đáng yêu phết.

Tôi biết anh cũng chưa được lâu, khoảng 6 tháng, cỡ chừng đó. Có lúc tôi hơi hối hận vì không biết anh từ sớm, để tôi theo sau anh, ủng hộ anh từ những ngày đầu khó khăn. Bây giờ cũng chưa muộn phải không? Tôi mong là vậy...

Trước giờ tôi chưa từng viết thư cho ai cả, tại vì tôi không viết. Lần đầu tôi gửi thư cho người khác, người đó chính là anh đấy Kim Jaehwan! Hãy trân trọng đi tôi đi.

Tôi đùa đấy, tôi mới chính là người nên trân trọng anh... Không lâu trước đó anh đến Việt Nam để dự MAMA ấy, tôi như chết lặng vậy. Giá như tôi có tiền, tôi ở Sài Gòn thì tôi đã có thể ngắm anh tận mắt rồi. Tôi lúc đó đã khóc, tôi khóc không lớn lắm, chỉ cảm thấy khá nhói lòng ngực. Tôi cảm thấy bất lực khi anh về Việt Nam nhưng tôi lại không thể đi gặp anh, chỉ lau nước mắt ngồi trước màn hình máy tính cập nhật thông tin thôi, tôi đau. Tôi rất giỏi trong mãn kiềm chế cảm xúc, có lẽ vậy mà tôi bị chay. Buồn cỡ nào, đau cỡ nào cũng nhịn được. Cảm thấy tôi thật vĩ đại.

Anh thất vọng về sân khấu ở Việt Nam không? Tôi thì thất vọng lắm. Sân khấu không lớn, các anh lại diễn ít bài. Tôi cảm thấy ghen tị với Nhật Bản và Hồng Kong, tại sao họ được ưu ái đến như thế chứ, tại sao họ lại tổ chức hoành tráng như vậy chứ. Tôi ghét Mnet thêm một tí nữa là nói tục, nhưng không, tôi không làm vậy. Tôi chỉ im lặng nuốt đi những suy nghĩ đó, Việt Nam chúng tôi đã rất là vinh dự khi được Mnet dòm ngó, tôi không dám đòi hỏi nhiều.

Đọc tin tức tôi thấy anh đi mua trà sữa ở Việt Nam nhưng mua không được đành đi về phải không? Có thật là mua trà sữa không? Lol... Qua thêm lần nữa đi, tôi bán thận rồi dẫn anh đi mua nhé!? Anh ăn phở Việt Nam chưa? Ngon không? Tôi thích phở lắm, nhưng do phở mà tôi tăng cân nên tôi đã li dị với nó. Phở đúng thật là ngon lắm luôn đấy, tôi kén ăn cỡ nào cũng chết mệt vì nó mà.

Anh cao thật đấy, tôi không ngờ luôn. Khi tôi xem clip anh đi mua trà sữa ấy, thay vì ngắm nhan sắc của anh thì anh biết tôi xem gì không? Là tôi ngắm chân của anh đấy, Oh my god!!! Thon dài cực luôn. Có lẽ tôi chỉ đứng ngang vai anh thôi, có khi chưa tới. Nào, chỉ tôi cách tăng chiều cao đi, lùn làm tôi cảm thấy mặc cảm với bản thân và với mọi người quá rồi.

Còn nữa, anh có thể chỉ tôi cách luyện thanh cao chót vót được không? Anh hát hay quá, tôi cũng muốn hát hay như anh, hát cao như anh. Nhưng giọng tôi trầm lắm, như đàn ông vậy. Có cơ hội thì anh chỉ tôi nhé, cảm ơn trước.

Tôi thấy mình thật điên rồ, tôi tưởng tượng, tôi suy nghĩ lung tung. Như là được làm ca sĩ, cũng như trở thành đồng nghiệp của anh. Rồi nào là bạn gái, vợ anh. Ôi thôi, tôi thật sự hóa điên rồi. Nhưng thật sự tôi rất muốn làm vậy, chỉ muốn được cạnh anh. Nhưng có lẽ suốt đời này tôi không làm được, tôi chỉ có thể thấy anh qua màn hình điện thoại thôi, tôi xin lỗi.




Kir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top