Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

và sẽ luôn thương em


"mày mà cứ suốt ngày lầm lì như thằng dở người, mặt thì lạnh như cục nước đá, tính tình thì như cái chảo dầu chiên trứng bị khét, mở mồm ra câu nào là chặn họng người ta câu đó, thì tới lúc mày đã râu tóc bạc phơ, sức khoẻ không còn, nằm trên giường bệnh ho như chó sủa, hơi thở thì thoi thóp, nói thẳng ra là sắp xuống mồ đến nơi rồi, tao cá chắc với mày là mày vẫn chưa rước được người về dinh đâu, thưa hội-trưởng-thân-ew ạ!"

thằng Jisoo tạt thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh như thế vào một buổi sáng giờ ra chơi của tháng mười hai lạnh giá, khi tôi kể với nó rằng tôi thích em.

mà đâu chỉ có mình nó.

thằng bé Wonwoo ngồi ngay bàn kế bên cũng nghe thấy hết rồi còn đâu. nó bình thường ít nói bao nhiêu, khi mở miệng ra là chí mạng bấy nhiêu. nó khịa tôi đủ đường, kháy tôi đủ kiểu, mặc cho tôi có lườm liếc hay doạ thêm việc bao nhiêu, nó vẫn nói như thể nó đã bức xúc việc này từ lâu. được cả thằng bé học sinh trao đổi Junhwi ngay ngày đầu nhập học, tuy vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng cũng đứng gật đầu lia lịa để phụ hoạ cho thằng mắt cận cao kều kia. rồi từ đâu xuất hiện thêm hai cậu nhóc Jihoon và Soonyoung - trưởng câu lạc bộ âm nhạc và nhảy - ở trong phòng. thằng Hổ Soonyoung mở mồm ra, lại thêm một nhát dao chí mạng hướng thẳng vào Choi Seungcheol tôi:

"eo ơi anh Cheol tài đức vẹn toàn, học lực miễn chê, chức cao trọng vọng như thế mà có việc tỏ tình thôi mà vẫn không làm được á, sao anh còn kém hơn cả em thế?"

đúng là bồ nhau, riết rồi nó giống y chang thằng lùn kia. mà nhắc đến Jihoon, nhóc ấy sau đó phán cho tôi thêm một câu nữa khiến tôi chỉ hận không thể phù phép cho nó lùn thêm vài xăng nữa:

"bạn đừng nói nữa kẻo tập tài liệu trên tay ổng bay vô đầu bạn bây giờ. mà bạn nói cũng đúng thôi, cỡ tảng băng di động như ổng mà mở miệng chắc chưa kịp tán người ta thì người ta đã thụi cho ổng mấy phát xong bỏ chạy lấy người rồi."

ai cho tôi lương thiện? tôi đâu có đến mức như thế đâu, đúng không hả em?

ừ thì phải công nhận là sống hơn mười bảy năm trên đời, đây là lần đầu tiên và duy nhất con quỷ tình yêu tìm đến tôi, cho nên để mà nói kinh nghiệm trên tình trường của tôi thì chỉ là con số không mà thôi. nhưng mà đâu nhất thiết phải vùi dập tôi như thế khi tôi chưa "bế" được người trong mộng về cùng một nhà được như thế đâu? bạn bè với nhau mà nói như thế nghe được hả?

tôi biết khi em đọc đến đây là em đang cười đấy nhá, tôi biết hết đấy. tôi còn biết là em đang cười đến mức đau cả bụng, chảy cả nước mắt, cười lăn lộn trên giường kia kìa. nhưng tôi xin em, xin em đừng cười nữa em ạ, không thôi lỡ em mà có cười đến mức va đầu vào thành giường nữa lại khổ tôi. vì tôi sẽ xót lắm.

dù sao thì sau đó chúng nó đã bày tôi cách để "rước người về dinh", và có vẻ (chắc chắn) là nó đã thành công.

vì em đã là của tôi, không những thế mà em là của tôi được mười năm rồi.

những cách ấy, rất đơn giản.

"con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của người mình yêu chính là thông qua đường dạ dày." - cách này là cách đầu tiên, cũng là cách hữu hiệu nhất do Wonwoo chỉ cho tôi. tôi mới hỏi là bộ có ai tán nó theo cách này mà nó đổ hay sao, mặt nó bỗng nhiên ửng hồng?

thế là thằng nhóc hội phó mà tôi nghĩ là lầm lì, ít nói, trầm tĩnh, hoá ra lại có bồ trước cả tôi cơ à?

trong một khoảnh khắc, tôi tự thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương....

"phải lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu, sẻ chia và luôn để cho đối phương nhận ra là bản thân mình chiếm một chỗ quan trọng trong lòng người đối diện. hơn nữa là anh phải mặt dày lên, ý em là phải nhân cơ hội để "vô tình" xuất hiện trước mặt người đó nhiều vào, nhưng mà không phải biến thái đi theo dõi người ta nha ông nội." nghe cái giọng văn này là cũng đủ nhận ra chủ nhân của nó luôn rồi em ha?

mà công nhận thằng Hổ nó cũng tài, nhìn ngáo ngáo ngơ ngơ thế mà cũng "hốt" được trưởng câu lạc bộ khó tình nhất trường về tay trong vòng chưa đến nửa năm cơ.

"cách cuối, mày liệu mà nghe cho rõ đi. mày phải dành ra thời gian để ở riêng với đối phương. cất cái con mắt mày vào, đừng có nhìn tao với cái ánh mắt kì thị đó. ý tao là: rủ nó đi căn tin, rủ đi thư viện học, đi dạo sông Hàn rồi đi ăn ramen ở gần đó đó, đánh lẻ hai người thôi. Jeonghanie nhìn vậy thôi chứ mày mà rủ là nó đi liền, bạn cùng bàn với nhau mà, nó dạo này cũng bám mày nữa. còn không mà mày chịu hết nổi rồi thì kabedon nó vô tường rồi tỏ tình luôn khỏi tán khỏi cua."

quả không hổ danh là thư kí hội trưởng, thằng Jisoo không bao giờ làm tôi thất vọng.

nó làm tôi tuyệt vọng luôn.

nói miệng thì rất dễ, nhưng để làm thì khó biết bao nhiêu. thế nhưng tôi cũng đã cố gắng để không uổng công tụi nó đã dành ra hết một buổi sáng giờ ra chơi để bày mưu tính kế cho tôi.

những chuyện sau đó thì chắc em vẫn nhớ rõ mà, đúng không?

những hộp sữa dâu vào mỗi buổi sáng, những bữa cơm trưa bất ngờ ở căn tin, những ly dâu đá xay miễn phí mỗi khi em ghé qua chỗ tôi làm thêm. còn có cả những buổi học hai người ở thư viện, những lần trực nhật chiều muộn, những ngày không may mắn phải trú mưa trong cửa hàng tiện lợi sau mỗi buổi trực. hơn hết điều tôi thích làm với em nhất, chính là đi dạo sông Hàn và tâm sự cùng em vào những buổi tối trời dịu mát.

và cả những cái xoa đầu mỗi khi em vui, những cái nắm ngón tay vụn vặt khi em lo lắng, những cái ôm và hôn trộm đỉnh đầu khi em buồn bã, những câu động viên, an ủi, những lần ngắm em ngủ quên, những lần xuất hiện đúng lúc để giải vây cho em khỏi bọn đầu gấu.

tất cả những hành động của tôi đối với em, từ những điều nhỏ nhặt nhất,

đều xuất phát từ tình yêu đơn thuần nhất của tôi dành cho em.

và sau nửa năm cố gắng,










tôi quyết định ngỏ lời, vào một buổi chiều đầu hạ khi hai ta mười tám.

tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, với sự đãng trí như ông già tám mươi mốt của tôi, tôi đã trễ hẹn với em gần nửa tiếng chỉ vì phải đi họp hội học sinh.

đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều, cho dù em đã từng nói cả trăm cả nghìn lần rằng em không giận đâu.

đúng là em không giận,

em chỉ muốn giết người diệt khẩu thôi.

tôi hẹn em ở dưới gốc cây anh đào lớn ở đằng sau vườn, nơi vắng người qua lại nhất trường mình (vì tôi ngại). tôi hớt hải chạy đến, nhưng lại trễ hẹn với em thêm năm phút nữa. bởi vì tôi bận ngắm em, ngắm chàng tiên tử giáng trần tuyệt đẹp.

em, cùng cánh hoa anh đào cuối mùa, ánh hoàng hồn, và gió.

tất cả giống như một bức tranh sơn dầu được người hoạ sĩ phác hoạ tỉ mỉ đến từng chi tiết, mà nhân vật chính là em, một thiên sứ trong hình hài của một người trần, đẹp đến nao lòng.

thú thật với em là lúc ấy tôi run quá, run đến mức mồ hôi chảy đầy cả tay, nên tôi cũng chả nhớ là mình đã nói gì, nội dung chi tiết như thế nào. tôi chỉ nhớ câu hỏi mà mình đã hỏi em sau bài "diễn thuyết" dông dài kia:

"Jeonghanie, cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?"

em từ từ tiến đến, vẻ mặt vẫn bình thản như thế. thú thật rằng tôi đã rất lo, lo rằng mình sẽ bị em từ chối, bị em kì thị, hay tệ hơn là em sẽ bỏ rơi tôi.

thế nhưng, em lại kéo tôi vào một nụ hôn.

nụ hôn đầu của chúng ta, tuy không kéo dài lâu, nhưng lại khiến cho một cậu bé bước đầu chập chững để học cách yêu như tôi, phải ghi khắc mãi mãi về sau.

em ôm tôi, thật chặt. tôi như chìm đắm vào cái ôm ấm áp ấy, cái ôm của người tôi thương. tôi gần như vỡ oà trong giây phút ấy khi em thốt lên câu đồng ý. tôi siết chặt vòng tay, tận hưởng mùi dâu tây ngọt ngào từ nơi em. tôi đã suýt khóc thật đấy,

nếu như tôi không bỗng nhiên nghe một tiếng "tách" rõ to từ máy ảnh ở phía sau lưng.

đi đầu là thằng Jisoo với nụ cười không thể nào giả trân hơn cùng chiếc máy ảnh trên tay, và kế bên là cậu nhóc hàng xóm của nó -Seokmin. theo sau đó là Soonyoung và Jihoon với nụ cười toe toét, cùng Wonwoo với vẻ mặt (có vẻ như) rất tự hào và thằng "người yêu cún bự" Mingyu của nó đang trưng ra nụ cười trông ngốc chết đi được. đi cuối là hai kẻ hóng chuyện xuất thân từ Trung Quốc - Jun và Minghao.

buổi chiều hôm ấy, dưới góc anh đào rộn ràng đến lạ.

các người bạn của tôi vây thành vòng tròn, chính giữa vòng tròn ấy, chính là em đang nở nụ cười thật tươi, nụ cười tít mắt và rạng rỡ của thiếu niên tuổi mười tám tràn đầy sức sống.

tôi đứng ngoài vòng tròn ấy, lặng lẽ ngắm nhìn em và nở nụ cười nhẹ, tự thì thầm với bản thân:

tốt quá, chúng ta đã chính thức là một đôi rồi.
—————————————————————-
cả nhà đoán coi truyện sẽ end như thế nào nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top