Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17/9/2023


    Trước cuộc thi . Mình đã gặp phải những tổn thương trong vấn đề học tập.

    Thế nhưng , những nỗ lực và sự kiên trì bước qua biển lửa cũng đã giúp cho mình nhận được thành quả , kết quả với đúng mong muốn.

    Đôi khi cứng đầu cũng tốt ha.

     Dạo này mình đã coi Tarot để dự đoán về những khả năng trong tương lai. Dù mình k quá mù quáng và chỉ coi những điều ấy là điều để tham khảo. Thế nhưng , chúng cũng sẽ là động lực để mình cố gắng đầu tư cho tương lai , biết được cái mình còn thiếu xót để sửa đổi.

   Mình coi qua 2 người , họ nói mình sẽ có khả năng giành được giải thưởng trong tương lai.

    Điều ấy thật đáng để mong chờ và để mình tiếp tục cố gắng nhỉ?.

   Mình luôn muốn biết, và hiểu sâu hơn về tiềm năng của bản thân. Vì vậy những khoản đầu tư cho chính mình . Mình k hề tiếc.

   Chỉ là mình vẫn cần phải khôn ngoan lên chút nữa , chứ bị chê là thật thà quá mất rồi. Haha.

    Cơ mà họ cũng nói , con đường phía trước của mình sẽ còn nhiều khó khăn và sóng gió nữa ập tới thử thách, dễ làm mình mất tự tin và nản chí lắm.

    Đúng là cuộc sống đang rèn luyện mình trở thành một người kiên cường hơn. Thời gian sắp tới có lẽ sẽ khá cực đây. Dù sao khi chọn bước trên con đường này. Mình cũng đã xác định sẽ phải trải qua những tổn thương để rồi lại vượt qua chúng mà.

    Điều thay đổi ở đây là một cô gái nhỏ , ngày càng trở nên kiên cường hơn và vững bước hơn rồi. Dù có trong thân xác của một người trưởng thành , thì thật ra sâu bên trong , mình vẫn là một cô bé mà , haha.

__________

   À, chỉ là mình vẫn có một tật xấu, chính là mỗi khi gặp một chuyện gì ấy khiến mình tủi thân. Mình lại liền nghĩ tới việc tự hại. Thật may là vẫn chưa thực hiện thật.

    Mình có đọc trong một cuốn sách tâm lí, một bác sĩ họ gặp một người bệnh nhân , và người bệnh nhân ấy họ đã phải chiến đấu với căn bệnh tâm lí trong suốt 10 năm trời cho tới khi gặp được người bác sĩ ấy.

     Hừm.... Căn bệnh này bám chúng ta dai dẳng quá nhỉ , tới nỗi chẳng dứt ra được.

    Hình như là , tớ đã sống với chúng trong 4 năm rồi thì phải.

    Đã dần quen với sự hiện diện của chúng và chúng đã dần trở thành một phần của tớ.

    Dường như bây giờ lại chẳng muốn bài trừ hay dứt nó ra nữa ? Cũng lười thể hiện chúng ra với người xung quanh rồi.

    Nếu như mà là lúc trước , có lẽ tớ sẽ liên tục kiếm tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh nhỉ?.

     Dành thời gian chìm đắm trong bản thân , là điều hạnh phúc nhất mà tớ cảm nhận được.

  Bây giờ đã là đêm muộn, gần 00h mất rồi.!
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top