Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18/2/2023

    Dù đã viết ở phần miêu tả rồi cơ mà mình vẫn muốn viết lại , đây chỉ là những dòng mình viết ra để gửi cho chính mình mà thôi. Nếu như bạn cũng đang lạc lối trong chính thế giới này , vậy thì chúng ta giống nhau.... bạn cũng có thể chia sẻ với mình ở phần bình luận. Cám ơn.
__________________________________________________________________________________________________________________

    Nếu như ở tuổi 17 là tuổi mà phải trải qua những áp lực để vào được ngôi trường đại học mà mọi người mong muốn , thì đối với tôi , nó lại là thứ khiến tôi lạc lối .

     Không biết từ bao giờ mình đã phải trải qua những quãng thời gian vô định dài đằng đẵng , mất sức sống , niềm tin , ước mơ, mọi thứ dường như đều là dấu chấm hết, mệt mỏi với những ngày dài và ngắn ngủi , về đến nhà chỉ muốn nhốt bản thân trong phòng , cách li khỏi thế giới và nằm ì trên giường mong thời gian trôi qua thật lâu.

    Cuộc sống đối với mình chỉ toàn những sự mệt mỏi , mình cảm thấy tự ti với mọi thứ , cảm thấy bản thân thật xấu xí , mình tự trách rồi cứ thế tự hạ thấp bản thân , đối mặt với thế giới vội vã và hoàn mĩ này mình chỉ giống như một linh hồn đang vùng vẫy trong vô vọng.

     Chẳng biết từ bao giờ mà chính mình cũng dần trở nên tiêu cực , lúc nào cũng chỉ tưởng tượng tới cái chết , mình cứ thế bị chìm dần trong bóng tối , bóng tối bao phủ cả thể xác lẫn cả tinh thần. Suy nghĩ về cái chết cứ thế liên tục xuất hiện , mình sẽ chết như nào đây? Tưởng tượng bản thân đang treo cổ , sốc thuốc , mình đứng trên cầu , nhảy xuống.........thật muốn kết thúc tất cả.

    Hôm nay mình cũng trốn học , mình không còn hứng thú gì với việc học đàn nữa , ngược lại còn cảm thấy thật sợ hãi , chỉ muốn dừng lại tất cả mà thôi. Việc bị ép học , không được lắng nghe , áp lực luôn đè chặt khiến mình ngạt thở , mình không làm được. Mình... không học được... mình muốn bỏ học.

     Chẳng hiểu sao mà lúc suy nghĩ mình có rất nhiều điều muốn nói ra vậy mà khi viết mình lại chẳng thể viết được gì,..... mình muốn nói ra những gì mình đang phải chịu đựng , nói ra những cảm xúc của chính mình với mọi thứ xung quanh....việc phải tự mình trải qua khủng hoảng tuổi 17 khiến mình thấy rất cô đơn.. mình tuyệt vọng lắm.


                                      _Charllote_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top