Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26/2/2023

        Tối hôm trước mình ngủ từ lúc 21h tới 1 rưỡi mình dậy nhìn điện thoại một lúc cho tỉnh ngủ rồi chép nhạc từ 2h đến 8h sáng lận mà chỉ chép hết được 2 trang mà mới có 1 trang hoàn thiện , lâu thật sự , cứ một mặt chép tới 2 3 tiếng lận , vì phải chép đẹp nên lâu lắm.

     Thầy cho thời gian chép tận 1 tháng lận nhưng vào thứ 5 tuần cuối cùng mình mới bắt đầu chép, tính trì hoãn đúng là khó sửa mà. Cả tuần mình chỉ có luyện đàn được đúng 1 lần , bài thì khó mà mình cứ trì hoãn miết thôi , không sớm thì muộn cũng thi trượt đại học.... nhưng mình nhận ra nếu như ngủ từ 21h xog dậy từ 1 rưỡi thức tới sáng khỏe lắm , không buồn ngủ nhiều.

     Lúc chiều đi học thầy vẫn dặn học xog văn hóa thì phải tập đàn tới 2 3h sáng mới kịp mà thi được , cuối giờ thầy còn cho mình 3 viên kẹo để động viên nữa , mình cảm nhận được sự lo lắng đồng cảm mà thầy dành cho mình , mình liền nghĩ tới , liệu có thể kể ra chia sẻ với thầy những khúc mắc mình đang phải đối mặt không ?

      Việc phải học đàn thi đại học và ôn quốc gia , tập tới 2 3h sáng , thầy bảo đều là máu và nước mắt cả , nhưng mình vẫn chưa thực hiện được theo lời thầy , việc tự bản thân cứ trì hoãn suốt , mình cố gắng để kháng lại trì hoãn nhưng vẫn không thể. Việc sửa thói quen đúng khó thật.

      Mình có nên yêu đương không nhỉ? Chiều nay đi học cô ấy có tới , đã 3 tuần mình không thấy cô ấy , còn tưởng nghỉ học rồi cơ nhưng chắc cô ấy bận học nên nghỉ.

     Mình cũng có để ý tới cậu học chung lớp , mình không phải yêu cũng không phải thích , chỉ là để ý thôi , cả khác giới lẫn đồng giới bởi vốn mình không thể rung động trước bất kì ai , nếu có thể thì tốt rồi.

       Việc mà mong cầu có 1 ai đó yêu mình để mình dựa dẫm cũng không lạ , hoặc cũng chỉ cần đứng đó để mình có thể chạy đến ôm và khóc hết nỗi buồn che lấp trong lòng thôi cũng được. Mình biết bây giờ vẫn không phải lúc để yêu đương, nhưng cứ chờ đợi người định mệnh dành cho mình mãi như vậy , chỉ sợ rằng vẫn chưa gặp được thì mình đã ra đi mất rồi.

      Chiều hôm ấy cũng là lần đầu tiên  mình có thể mở miệng nói chuyện với cậu ấy , giọng mình trầm và lí nhí lắm , nhưng cậu ấy vẫn nghe ra được , cậu ấy giỏi lắm , học trường chuyên lận , còn mình thì kém , chỉ học trường nghề , như vậy thì thật không xứng.

     Mặc dù ban đầu mình muốn có thể ngồi cạnh cô ấy cơ , nhưng vì chưa tiếp xúc lần nào với cả hai nên mình chỉ đứng 1 chỗ và ngồi cuối cùng ở phía bên ngoài , lại thành ra ngồi cạnh cậu ấy , thậm chí còn suýt thì hai đứa xem chung quyển sách cơ. Cả cô ấy và cậu ấy đều giỏi , học trường giỏi có khi cả hai người yêu nhau không bằng.

                               _Charllote_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top