Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bài học thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Giữa trưa hè oi ả, dưới bóng râm được vun đắp bằng tình yêu của đôi trai trẻ, Fushi đang tựa mình bên gốc cây. Cậu đưa ánh mắt nhìn đắm đuối vào bầu trời xanh biếc, lặng lẽ trông từng áng mây lơ lửng bay qua. Mấy cơn gió hạ kéo nhau lui tới khu vườn nhỏ làm đung đưa những tán lá.

-Sao Kahaku đi lâu vậy nhỉ? - Chàng trai tóc trắng nói thầm.

Rồi bỗng đâu có tiếng bước chân nặng nề vang lên, cậu ta quay ngoắt về phía đường mòn, một bóng dáng nhỏ bé nhưng từng bước lại rất vững chãi đang tiến đến gần. Từ xa, cậu thấy hắn dần ngước mặt lên, nhìn về phía cậu với nụ cười rạng rỡ, trên tay là một thứ gì đó khá to có vẻ rất cồng kềnh. Fushi đứng dậy, xa dần bóng mát và lại gần chàng trai tóc đen. Khi chỉ còn cách nhau mấy bước, cậu thắc mắc:

-Cái gì vậy Kahaku?

-Đàn ghi-ta đó! Tôi thấy nó bên vệ đường khi đi quay về nhà. Nó nhìn còn mới như vậy, không hiểu sao họ lại vứt nó đi? - Cậu kể với một giọng hào hứng.

-Cái này để làm gì vậy?

-Cậu sẽ sớm biết thôi!

Từ ngày nhặt được chiếc đàn ghi-ta đó, Kahaku thường hay biến mất khỏi gian nhà nhưng sau đó lại trở về với cây đàn. Fushi cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi. Hình như, câu đã quen khi thấy bóng hình của Kahaku quanh mình nên giờ đây cậu cảm giác rất cô đơn. Trái tim cậu cậu trở lên lạc lõng, đầu óc thì lơ đãng như lạc theo những đám mây. Đôi khi, cậu bất giác gọi tên chàng trai tóc đen ấy rồi những gì đáp lại chỉ là sự yên lặng khiến Fushi có những suy nghĩ vu vơ: "Con người có thể yêu cái ghi-ta được không nhỉ?", "Búa gõ đã tiến hóa và biến thành cái ghi-ta đó để quyến rũ Kahaku sao?",...

Đã hơn 2 tháng từ ngày ấy, Fushi luôn sống trong nghi vấn và lo sợ đó. Vậy nên, hôm nay, cậu quyết định sẽ hỏi trực tiếp Kahaku và xử lý chiếc đàn ghi-ta. Ngoài trời, mưa đang rơi tầm tã, chính vì vậy Kahaku đã ở nhà, cậu ngồi tựa đầu bên cạnh cửa sổ với vẻ chán nản. Mưa vẫn rơi ngày một lớn, từng đợt nước ào ạt chảy xuống từ mái nhà, đôi khi, cả bầu trời đen kịt bỗng sáng rực lên kèm một ánh chớp, kéo sau đó là tiếng nổ đùng đoàng khiến người ta sợ hãi. Fushi có lẽ đã quen với những mưa lớn như vậy, thậm chí là cả bão lốc nên cậu chẳng e ngại gì cả. Thứ duy nhất chàng ta quan tâm lúc này là bản thân nên tiếp cận Kahaku như thế nào, trực tiếp đối mặt hay gián tiếp kiểm tra chiếc đàn? Sau một lúc suy nghĩ, cậu dè chừng tiến đến chỗ Kahaku. Khi càng lúc nhìn rõ gương mặt nghiêm túc nhưng không kém phần diu dàng, nổi bật trên đó là đôi mắt đỏ như máu tươi bị che nửa bởi đôi mí lót, đuôi mắt hơi xếch lên khiến bình thường Kahaku trông hơi khó gần, dù vậy đôi mắt ấy luôn to tròn như một đứa trẻ và tính cách hòa đồng nên chẳng ai có thể khó chịu với câu ta cả. Thế mà, lúc này, đôi mắt ấy trông thật buồn bã khiến Fushi lo lắng rằng búa gõ đã quay trở lại và làm hại Kahaku.

-Fushi à... Tôi xin lỗi...- Chàng trai tóc đen đột nhiên thốt lên.

-Hả? Vì sao cậu lại xin lỗi tôi.

Fushi có vẻ khá bối rối trước câu nói bất ngờ của Kahaku nhưng tất cả dần trở nên rõ ràng hơn khi Kahaku nói tiếp:

-Đáng ra tôi nên học đàn chăm chỉ hơn thì có thể đàn cho cậu rồi. Tôi nghe mọi người nói trời sẽ đổ mưa lớn trong vài ngày nữa. Như vậy thì, cậu sẽ... không thể nghe được...

Đôi mắt của Kahaku hơi rưng rưng, Fushi cũng chưa hiểu lắm nhưng có vẻ cậu biết rằng sự biến mất của Kahaku những ngày qua là để làm gì đó cho mình. Fushi nhẹ nhàng nâng đầu Kahaku, hai ánh mắt đối diện nhau đầy sự trái ngược. Một bên là màu xanh dịu dàng của sự sống hệt như mầm non mới nhú khi xuân về, một bên là màu đỏ ảm đảm của sự chết chóc. Cả hai cứ ngỡ như không thuộc về nhau nhưng lại luôn đồng hành, cùng tồn tại trong thế giới muôn màu này.

Fushi nhìn Kahaku với ánh mắt trìu mến và đầy nâng niu, cậu ôm chàng thanh niên trước mặt vào lòng như thể đang mang đến ánh sáng, xua đi màn sương mờ tăm tối trong tâm hồn Kahaku. Tiếng mưa rơi ngày càng nhỏ dần, rồi biến mất, mây đen cũng tan dần và ánh sáng lại ló diện. Tuy không phải là nắng sớm đầy ấm áp hay nắng lúc giữa trưa rực rỡ, tươi sáng mà chỉ là ánh nắng chiều khiêm tốn nhưng cũng khiến con người ta thấy hi vọng.

Tối đó, trời quang và ánh trăng bạc nhẹ nhàng soi rọi khoảng sân nhỏ, trên đó có hai con người, một người đang ngồi chống cằm, lắc lư cái đầu trông thật nhảm nhí, một người đang căng thẳng ôm cây đàn và chuẩn bị tư thế thật nghiêm túc. Khi trăng lên cao nhất và sao cũng tỏa sáng nhất, âm thanh từ chiếc đàn bị vứt bỏ đã vang lên thật từ tốn. Fushi cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ trước sự kỳ diệu của cây đàn. Kahaku dường như đã nhận ra vẻ mặt ấy của người thương, cậu thêm phần tự tin vào màn trình diễn của mình. Khúc nhạc dần lên đến phần cao trào, giọng hát khàn khàn hơi ngại ngùng của Kahaku vang lên:

-Fushi à! Em như một đóa bạch hoa. Trong sạch và tinh khiết quá...

_____________________________

Mấy nay mưa ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top