Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Răng khểnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng tám, cái nóng vẫn chưa hết hẳn, mặt trời tựa quả cầu lửa bị ai để quên treo lên đỉnh đầu. Ngoài vườn, cây bằng lăng với sắc tím nở rộ. Ánh nắng vàng len lỏi qua khẽ lá xanh xanh. Trên cành cây nào đó, những chú ve cất tiếng hát, bản hoà ca đặc trưng của ngày hạ lại vang lên. Dưới ánh nắng hạ, khu vườn lại càng trở nên rực rỡ.

Nhi nằm dài trên nền nhà. Bây giờ là buổi chiều. Đã nắng nóng thì thôi đi lại còn mất điện cơ chứ. Cô nhìn ra ngoài vườn và chợt loé lên một ý tưởng: Tại sao mình không ra đó nhỉ?  Đúng rồi, nhỡ đâu ra ngoài lại mát hơn thì sao? Mang theo cái trí thông minh và IQ cao như vậy, cô chạy ra ngoài vườn.

Woa, nóng dữ!

Thế nhưng, với một nghị lực, quyết tâm no never bỏ cuộc, cô ngồi lên chiếc xích đu và đung đưa. Hừm, làm như vậy sẽ mát hơn! Cô tự nhiên thấy mình thật là thông minh!

Nhi nhíu mắt nhìn xa xăm, ánh nắng có làm cô hơi chói mắt.

Cô thở dài buồn bã. Còn hơn tháng nữa là phải đi học rồi, cô sẽ bước sang tưởi thứ chín. Mới nghỉ hè có chút thôi mà. Đi học thì lại phải dậy sớm. Nhưng đi học thì được gặp bạn bè, nói chuyện cùng nhau, không bị chán. Nhưng đi học thì phải làm nhiều bài tập, không được đi chơi.

"Huhuhu"-Cô khóc thầm.

Đang ngồi nghĩ về tương lai mà cô không biết rằng đằng sau có một bóng đen khả nghi đang đi tới. Càng lúc hắn càng tới gần, bỗng nhiên hắn vươn tay ra? Thấy vậy, Nhi bỗng thông minh đột xuất, load chỉ trong 0,01s: "Hắn là ai? Định làm gì? Bắt cóc ư?" Bằng tất cả kiến thức võ thuật mà cô có, với một cú "nhẹ nhàng", hắn bị cô đánh ngã xuống đất.

*Uỳnh*

"Mày làm gì thế hả?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ủa? Khánh à..."

"Thế mày nghĩ là ai?"

"Tao tưởng bắt cóc..."

Khánh cũng bất lực với nhỏ này. Kết quả của việc đọc Conan trước tuổi đây mà.

Khánh là cái thằng hàng xóm kế bên nhà Nhi. Cuộc đời của cô đang rất bình yên cho đến khi lên bốn, nhà Khánh chuyển vào bên cạnh. Không hiểu trùng hợp thế nào mà mẹ hai đứa lại là bạn thân, vì vậy mà hai nhà chơi rất thân, cả cô với Khánh cũng vậy, cùng nhau lớn lên từ bé. Thân thì thân thật nhưng hai đứa hở tí là cãi nhau, đánh nhau. 

Dù sao thì cô cũng mang ơn Khánh. Vì sao ư? Từ nhỏ, cô vốn có sức đề kháng yếu nên dễ bị ốm. Có một hôm, cô bị cúm nặng nên phải tiêm với uống mấy cái viên thuốc gì mà đắng không tả được. Lúc ấy, cô chỉ có một tia hi vọng. Đó chính là Khánh. Với mục đích "Không được chết trước hắn" mà cô đã dũng cảm, nghị lực vượt qua cái khó khăn ấy.

"Nóng thế này mà mày ra đây làm gì?"

"Ngoài này mát mà?"

"???"

Khánh chạy vào nhà mang mấy que kem ra ngồi ăn. Khu vườn này là của chung hai nhà, vì vậy mà đây cũng chính là cánh cửa thứ hai khi sang nhà bên kia.

Chẳng mấy chốc mà cô đã ăn hết cái que kem vani trên tay. Dù hơi chảy nhưng ăn vẫn thấy ngon.

"Bơ ơi, vào mẹ gọi gì ấy!" Phong-anh trai thần thánh, à nhầm trời đánh của Nhi, hơn cô bốn tuổi- tay đang cầm cái túi rau vào nhà. Chắc cô Liên lại sai vặt gì rồi.

Ở nhà, Nhi được gọi là Bơ. Cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Chẳng nhẽ vì khi đang mang bầu thì mẹ cô đã ăn nhiều bơ à?

"Đợi cho đỡ nắng thì hai đứa ra chợ mua thêm cho mẹ ít đậu đi. Tối hai nhà ăn cơm." Nói rồi cô Liên đưa tiền cho Nhi. 

Mặc dù không muốn lắm nhưng cô vẫn phải để cho Khánh chở vì cô mà chở thì cả hai đứa sẽ ngã cho mà xem. Lần trước để cậu cầm tay lái mà cô không yên ổn được vì Khánh ấy mà, cậu phải báo gì đó như việc lao xuống dốc với tốc độ bàn thờ hay đi cạnh mấy con chó cho chúng chạy bên chân cô. 

Mới ra đến cổng chợ mà đã thấy ồn ào, tấp nập người mua. Có lẽ giờ này là lúc mọi người tan làm nên ai cũng tranh thủ ra chợ sắm đồ. 

"Hừm, cô gái này thật thú vị!"

Nhi: "???"

Khánh: "???"

Một bá nào đó đang ngồi bán rau thì bật tổng tài pá đạo lên xem cho đỡ chán. Tự nhiên cảm thấy chợ ồn quá, tuổi cũng ngoài 50 rồi nên chắc tai nghe cũng kém, bá tăng hết cỡ loa ngoài lên nghe cho nó rõ.

"Đây, tôi cho cô năm tỉ, sinh con cho tôi!"

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau. Cái gì vậy trời? 

***

"Có điện rồi!" Phong vui mừng hét lên. Cũng may là có điện sớm, không ngồi ăn mà mất điện thì nóng chết mất.

Nhi đang ngồi nhét mấy miếng thịt bò vào miệng thì nghe thấy vậy liền nhanh nhảu chạy đi bật điều hoà. Mát tuyệt vời ông mặt trời luôn ấy chứ!

Tự nhiên nhìn thấy nết ăn của con em gái mình mà Phong cũng quê hộ:

"Bớt hộ tao cái"

"Ệ em ứ"

Cô Liên lườm Nhi một cái sắc lẹm: "Con gái chú ý vào, không lớn lên ai thèm yêu"

"Vâng..." Nhi vừa nói vừa liếc sang nhìn cái thằng đang ngồi cạnh mình cười nãy giờ. Ghét thì ghét thật nhưng cô phải công nhận là cậu ta đẹp. Lúc cười lại để lộ cái răng khểnh kia, trông đẹp thật... Nhi giật mình, bỏ ngay cái suy nghĩ vừa này trong đầu.

"Thôi Bơ còn bé mà." Cô Nguyệt cười rồi nói. Nhi quý cô Nguyệt lắm. Cô vừa hiền vừa xinh mà lại còn rất chiều Nhi nữa chứ.

Ăn xong thì Nhi với Khánh dọn dẹp, Phong rửa bát. Nhìn cái chồng bát đĩa kia mà cậu đã thấy nản rồi. Nhi cầm chổi ra quét nhà. Chả hiểu cô quét kiểu gì mà bụi bay tứ tung đi hết.

"Mày đã tắt quạt đâu, điều hoà vẫn bật kìa." Thấy Khánh nói vậy, Nhi mới ngước lên nhìn. Ờ ha! Quên mất!

"Ngáo"

"Hơn mày là được"

"Tao thông minh hơn mà"

"Ai bảo thế?"

"Ai bảo mày thông minh hơn tao đâu"

Tức lắm rồi. Nhi ghét cái thằng này lắm rồi. Lúc nào cũng trêu cô suốt. Phiền quá. Được rồi, cô sẽ cho cậu biết tay.

Nhi khóc ầm lên. 

Khánh thấy vậy cũng hoảng. Cô Nguyệt kéo Khánh về nhà, trên tay cầm cán chổi hỏi:

"Biết lỗi là gì không?"

"Dạ..."

Bố cậu ngồi cạnh nhìn thế mà thở dài: "Ai bảo trên con gái người ta."

________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhe!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top