Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

E I G H T E E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk muốn Jimin ở chung với hắn tại căn hộ, chuyện này đã được em đồng ý, cha mẹ thì càng vui mừng khi hắn có ý định như thế. Ngay chiều hôm đó, Jimin xếp đồ trong tủ vào vali, để lại chút ít dự phòng mỗi khi giận Jeongguk thì về nhà có đồ mà mặc.

Chưa gì mà em đã tính xa rồi, hắn không nỡ khiến em giận đâu.

"Jeongguk, mẹ anh có biết em về không?"

"Không, cha mẹ tôi không biết, có tôi và anh Yoongi thôi"

"Yoongi là gì của anh?", em thắc mắc.

"Anh ấy là anh nuôi tôi, có chuyện gì sao?"

Em không ngờ bạn trai của Seol Yi lại là anh nuôi của hắn, ôi, vậy mà em cứ tưởng lúc trước có mình em và hắn trong mối quan hệ rối rắm như thế chứ.

Căn hộ của Jeongguk nằm cách nhà Park không xa mấy, khoảng chừng hai ngã rẽ là có thể tới, đó là Jeongguk nói, còn riêng em, em thấy hơn hai ngã rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn dừng xe. Một lúc sau, Jeongguk dừng tại công ty của hắn, đây là lần đầu em thấy nó, khi trước em chỉ quen với một Jeongguk làm quản lý phòng tập thôi.

"Vào đây làm gì thế Jeongguk?"

Hắn vòng qua mở cửa xe cho em, nắm lấy bàn tay run lên vì gió lạnh vừa ghé thăm. Mọi người trong công ty đều ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp này, em lại sợ những ánh mắt đó, nhìn như đang muốn ăn thịt em vậy.

"Jeongguk, đi đâu thế?"

Hắn lại không trả lời, đưa tay ấn thang máy rồi vòng qua eo ôm lấy em trước biết bao nhiêu ánh mắt của người khác. Biết đâu sau ngày hôm nay, các trang báo lớn sẽ có tiêu đề Chủ tịch Jeon Jeongguk có những cử chỉ thân mật với một nam nhân lạ, chàng trai đó có phải tình nhân của chủ tịch không?.

Đến khi đó em chỉ biết vùi mặt vào chăn gối để không nhìn thấy nó nữa.

"Ở tạm đây đi, căn hộ bừa lắm", hắn ấn em xuống ghế sofa khi cả hai đã bước vào trong căn phòng.

Điều khiến em chú ý chính là quả cầu tuyết kia, nó chính là thứ mà năm xưa em đã trả lại cho chủ nhân của nó, em tưởng Jeongguk sẽ đập vỡ nó đi, không ngờ hắn lại giữ đến tận bây giờ.

Một không gian khá ngột ngạt khi xung quanh chỉ có hai màu trắng và đen, bức tường phía sau bàn làm việc của Jeongguk khi nó có chứa nhiều hình ảnh khác nhau. Em tiến lại gần thì nhận ra đó là hình của em, khắp trên bàn cũng thế, đâu đâu cũng là bóng dáng của em.

Lại thêm một lần tự trách móc, em đã làm gì đây chứ, cứ nghĩ đến cảnh hằng ngày Jeongguk nhìn ngắm em qua những bức ảnh thế này, lòng em lại đau thắt cả lên.

Em xoay ghế Jeongguk lại, ngồi lên đùi hắn mà hôn hắn thật nhiều, nụ hôn có biết bao nhiêu sự yêu thương, lời xin lỗi của em dành cho hắn. Người lớn hơn đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khóe mi của em liền hiểu chuyện, có lẽ hắn sẽ phải dọn hết những bức ảnh này thôi.

"Đừng khóc, chuyện qua rồi"

"Em xin lỗi"

"Vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi, trong đó có truyện tranh đấy, khi làm xong việc tôi dẫn đi ăn, nhé?"

Jimin gật đầu trước lời nói của hắn, bây giờ em cảm thấy mệt nhưng lại không thấy buồn ngủ, kiếm vài cuốn truyện đọc cho thỏa thích là được.

Cánh cửa ngăn cách hai căn phòng được kéo sang một bên, bên trong là một không gian khác với màu sắc khác. Chỉ có một màu trắng tinh khiết bao trùm khắp gian phòng. Phía đầu tủ có đựng những cuốn sách khác nhau, tiểu thuyết có, truyện tranh có, tiến lại gần nó, em có thấy thêm một cuốn, nó là dạng nhật ký, tính tò mò trỗi dậy khiến em lật ngay nó ra.

"Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi chưa từng nghĩ sẽ không bao giờ viết nhật ký, nhưng hôm nay tôi lại muốn viết nó để thoải mái lòng tôi hơn.

Em đi rồi, em bỏ tôi lại cùng với lời hứa của em, tôi tự hỏi, tôi là trò đùa của em sao?

Tôi cố gắng níu em về bên, em lại là người khước từ rồi cứu vớt nó, nếu trong một trò chơi thì có lẽ em đã thắng rồi.

Tôi không tìm em, duyên mà, nếu tôi với em hợp nhau ắt sẽ về bên nhau thôi. Suy nghĩ như thế nhưng tôi cũng lo sợ, không biết em có về bên tôi không.

Tôi không thích nói nhiều, sao hôm nay tôi lại viết nhiều thế nhỉ?

Hẹn gặp lại, tái bút"

-

"Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi có nguy cơ bị ung thư do uống quá nhiều rượu"

Chỉ một dòng thế thôi sao? Thời gian của trang này cách thời gian đầu tận hai năm, em thật muốn biết hai năm kia, hắn đã gặp phải những gì trong đời hắn.

Những trang tiếp theo càng ít dần, chỉ đơn giản là những việc hắn trải qua hằng ngày thôi cho đến khi em thấy thời gian tiếp theo, nó là bốn năm kể từ ngày đầu tiên.

"Ngày ... tháng ... năm ...

Happy Birthday Jeongguk

Sinh nhật một mình"

Xin lỗi, em chẳng biết nói gì ngoài hai từ đó, em thật tồi tệ, em lại mang đến biết bao đau khổ cho người mình thương. Hắn một mình trằn trọc mỗi đêm nhớ đến em, em ở miền xa vui cười vì cuộc sống mới. Khóc, em chỉ biết khóc như một đứa trẻ không được cho kẹo, em cần hắn lúc này, em gạt nước mắt, vội chạy ra bên ngoài ôm lấy hắn.

Jeongguk cảm thấy hoang mang khi thấy người trước mắt rơi lệ, em gặp chuyện gì sao? Hắn nhớ chẳng để gì của quá khứ trong đó cả.

Loại bỏ thắc mắc sang một bên, Jeongguk vuốt lưng dỗ dành người đang ngồi trong lòng. Jimin là một người mạnh mẽ, không dễ khóc nếu gặp chuyện nào đó thực sự buồn.

"Có chuyện gì sao Jimin?"

Hắn nâng gương mặt của em người yêu, bên vai áo hắn cũng đã thấm một mảng không hề nhỏ khi em khóc.

"Sao thế?"

Người nhỏ hơn cứ mãi nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe kia, có hỏi cũng không trả lời, hắn đặt một nụ hôn nhẹ bên cạnh mí mắt em, đặt lên trán, mũi, hai bên má để an ủi được phần nào nỗi buồn nơi em.

"Jeongguk, nhật ký"

"Em đọc nó rồi sao? Đáng lẽ tôi lên bỏ nó mới phải"

Jimin vùi mặt vào ngực hắn, vòng tay trở nên siết chặt hơn, miệng lặp lại nhiều lần câu em xin lỗi. Có lẽ vì quyển nhật ký kia nên em mới như thế, thật sự hắn không cần lời xin lỗi từ em, em chẳng làm gì sai cả.

Jimin cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ, hắn không nỡ đánh thức nên cứ để cho em ngủ dù cho đôi chân đã tê rần lên, hai tay vẫn năng suất làm việc như thường ngày.

Tiếng điện thoại vang lên giữa không gian yên ắng, là số máy của bên công ty dọn dẹp nhà cửa, họ báo mọi thứ đã xong và hắn có thể trở về nhà.

"Cảm ơn anh", hắn đáp lại đầu dây bên loa.

Hoàng hôn đang diễn ra phía bên ngoài khung cửa kính, người trong lòng hắn đã ngủ hơn hai tiếng rồi. Vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé, hôn lên vành tai, hõm cổ để đánh thức em. Chiêu này của hắn quả thật lợi hại, người nhỏ hơn đã chịu thức giấc.

"Về nhà thôi", hắn nói và nhận được cái gật đầu trong trạng thái mơ màng của Jimin mà buồn cười.

Nếu như trong phim hay truyện thì lúc này Jeongguk sẽ trở thành một người ga lăng, chu đáo lấy áo khoác hay thứ gì đó, sau đó lạnh lùng nắm lấy tay Jimin bước ra khỏi phòng.

Nhưng Jeongguk của hiện tại lại té xuống đất, tiếng của nó không hề nhỏ, chứng tỏ rất đau. Jimin đang ngồi ở sofa vội chạy đến bên hắn ngay lập tức, lúc này chợt nhận ra, người kia đã để cho mình nằm ngủ mà không phàn nàn gì.

Lỗi là tại em.

Em để cho hắn ngồi yên ở đó, tay bóp chân để hắn cảm thấy thoải mái hơn. Một lát sau hắn bảo ổn và có thể đi lại được, em vẫn còn sợ nên đưa tay đỡ hắn. Sức của Jimin thì quá yếu so với Jeongguk, ngay lập tức ngã nhào lên trên Jeongguk, mặt đối mặt với nhau, không khí sao nóng thế.

"Muốn hôn à?", hắn đưa ra lời trêu chọc.

"Jeongguk bị hâm à" Jimin đứng dậy mặc kệ hắn vẫn nằm đó cười một mình.

Một lát sau, những nhân viên ở lại công ty tăng ca bắt gặp hình ảnh chủ tịch lạnh lùng của mình ôm lấy một nam nhân, hai người đó vừa trò chuyện vừa nô đùa với nhau. Họ cảm thấy thật may mắn khi chứng kiến những điều đó, chủ tịch chỉ cười nếu thấy bộ phận nào đó làm việc tốt hoặc doanh thu của công ty tăng hơn so tháng trước. Nay nhìn thấy hắn cười cùng nam nhân lạ, bản thân có chút bất ngờ.

"Có lạnh không?", hắn hỏi khi đã thắt dây an toàn cho em.

"Có một chút, chúng ta về nhà sao?"

Hắn không đáp, gật đầu rồi xoa mái tóc em cho rối tung lên, sau đó nổ máy xe và chạy vào khoảng không phía trước. Hai bên đường đầy ắp những nơi bán chocolate cho dịp sắp tới, em lấy lịch xem thử lễ tình nhân sẽ rơi vào ngày thứ mấy, nó là chủ nhật của tuần này, còn bốn ngày nữa, không biết đối phương có bận ngày đó không.

"Jeongguk, chủ nhật anh có bận gì không?"

"Ngày đó tôi có tham gia buổi đấu giá, có gì không?"

"Không, muốn ra ngoài cùng anh ngày đó nhưng anh bận thì thôi, ngày khác cũng được"

Hắn đương nhiên biết được ý của em, thật sự ngày đó hắn đi dự buổi đấu giá về mặt hàng trang sức, hắn muốn dành nó tặng cho em. Hắn cứ nghĩ em sẽ không thích những buổi hẹn hò lãng mạn như cặp đôi khác, nay em hỏi hắn như thế, bản thân thấy có lỗi vô cùng.

"Chủ nhật ở nhà chờ tôi, tôi đấu giá buổi sáng, tối sẽ cùng em đi chơi, được không?"

"Được, tất nhiên được", mắt em sáng lên khi nghe đoạn cuối bởi em muốn cùng hắn có một đêm hẹn hò theo đúng nghĩa của nó, từ khi quen biết hắn, cả hai chưa có một buổi đi chơi nào, nếu có thì đó chỉ là lén lút thôi.

Jeongguk ghé sang một phố ăn vặt, hắn hỏi em có muốn ăn bên ngoài không, tất nhiên sẽ nhận ngay được cái gật đầu của em. Lâu rồi chẳng ăn gì ở quê nhà, những món ăn ở đây làm em nhớ vô cùng khi còn bên Anh.

Cả hai cùng đi bộ khắp phố ăn vặt, đâu đâu cũng là màu đỏ của sốt cay, nhìn thôi cũng đã thèm chảy cả nước dãi rồi. Hắn thấy em cứ nhìn mãi vào một cửa hàng kia nhưng lại không bước chân vào đó, ít phút sau lại thấy em đi sang gian hàng khác.

"Sao không ăn món đó?"

"Em sợ anh tốn tiền"

"Tiền này nuôi em mà, cứ ăn đi"

Jimin vẫn từ chối với lời nói đó, em đánh sang chuyện khác bằng cách kéo hắn đến quán kem phía trước, lần này hắn là người từ chối yêu cầu của em. Hàn Quốc đang lạnh, việc ăn kem là không tốt, huống chi sức khỏe em yếu đến thế, nhỡ ăn vào bệnh thì sao, em không lo nhưng hắn lo.

Cả hai ngao du khắp phố ăn vặt tận ba tiếng đồng hồ, suốt quá trình di chuyển, hắn luôn chiều em nếu món ăn đó không hại sức khỏe. Đến khi ra xa thì người nào người nấy cũng no bụng, không thể nào ăn thêm một thứ gì cả.

Jeongguk mở nhạc cho em nghe, là những bản nhạc Jazz khiến cho em cảm thấy thoải mái hơn là âm thanh của xe cộ ngoài đường. Bản thân không nghĩ sẽ cùng hắn ở thời điểm hiện tại, nếu có chắc chỉ là những giây phút bàn hợp đồng với nhau thôi. Nay chuyện đã thế, em sẽ không trốn tránh sự thật này nữa, sẽ cùng hắn xây dựng mái ấm cho cả hai.

Đồng hồ điện thoại đã điểm tám giờ tối, cũng là lúc xe dừng dưới tầng hầm. Khi nãy em cùng với hắn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ dự trữ ban đêm, ăn bên ngoài không đủ no để có một giấc ngủ ngon được.

"Để tôi cầm cho, em nắm tay tôi đi", chủ tịch Jeon muốn cùng người yêu nắm tay với nhau.

Jimin thấy hắn sao lại đáng yêu thế nhỉ, có lẽ là bản chất vốn dĩ của hắn là thế, khi trước quen nhau, hắn cũng có những lúc hóm hỉnh như vậy, chỉ là ít thể hiện thôi.

Không gian thang máy chỉ có hai đứa, Jeongguk cứ nhấn mãi nút thang máy không buông ra, em thắc mắc hỏi thì hắn bảo nhấn thế thì không ai vào được, cho em thỏa thích hôn tôi.

Đáng ghét.

Em thích hôn hắn thật nhưng cũng biết tiết chế, còn hắn lại có thể đè em bất cứ nơi nào để thỏa mãn thú vui của mình. Hắn đã nói thế, em liền nhón chân lên căn vào môi hắn, là cắn, không phải hôn đâu.

Căn hộ hắn phải nói là quá lớn so với một người sống, nghĩ đến cảnh ngày nào cũng một mình trong căn hộ này, quả thật là cô đơn quá. Jeongguk đưa em đến phòng ngủ, là phòng ở đầu dãy.

"Phòng anh là đây sao?"

"Phòng tôi kế bên, có gì em cứ qua đó gọi tôi"

"Sao không cho em ngủ cùng anh?"

"Nhiều chuyện quá"

Jimin bĩu môi trước lời nói đùa kia, dù giỡn cũng đâu cần thẳng thắn thế chứ.

"Em ngủ cùng anh, anh không cho thì em về nhà cha mẹ ở"

Sợ người yêu giận, Jeongguk tất nhiên phải đồng ý với yêu cầu đó. Hắn bảo em lấy đồ đi tắm trước, còn hắn ngồi xuống xếp đồ vào tủ giúp em. Trước khi bước vào phòng tắm, em hôn vào má hắn kèm theo lời cảm ơn ngọt ngào.

Ngâm mình trong làn nước ấm, tinh thần Jimin thoải mái hơn nhiều, tiện tay lấy điện thoại nhắn với Namjoon sẽ ở đây luôn và người bên kia đầu dây nhắn lại một câu khiến em vừa tức vừa cảm động.

Anh biết chuyện đó mà, số đồ của em còn lại đang ở nhà anh, mai qua lấy đấy. À, em khỏi làm thư ký cho anh cũng được, Seokjin làm chuyện đó được rồi. Sống thật hạnh phúc nhé Jimin.

Hai người này đã giúp em biết bao nhiêu chuyện trong quá khứ, nếu không nhờ họ, em không biết liệu có Jimin của hiện tại hay không. Tự hứa với bản thân sẽ mời họ một bữa để cảm ơn, em không thể lợi dụng lòng tốt của họ được.

Jimin không mặc đồ, chỉ mặc độc một chiếc quần lót và chiếc áo choàng lụa mà thôi. Ban đầu em cũng lo lắng, không biết Jeongguk có kiềm chế được hay không vì em có lẽ vẫn chưa sẵn sàng với chuyện đó, em sợ đau. Taehyung có nói, nó cực kỳ đau sau mỗi lần làm tình, nghe thế thôi, em liền cảm thấy đau dùm cậu ấy.

"Hay mặc đồ vào nhỉ?", nghĩ thế em chạy ra ngoài lấy bộ pijama mặc, hắn thấy em lấy đồ thì hỏi.

"Lấy làm gì nữa?"

"Em mặc"

"Mặc vậy được rồi, tôi không làm gì đâu, đừng lo"

Lời hắn nói, tất nhiên là em tin, vì thế em cùng hắn ngồi xuống xếp đồ. Đồ em cũng chỉ đơn giản mấy áo sơ mi trắng, quần baggy bình thường và vài chiếc áo thun đơn giản. Xếp vào tủ nhìn thấy hai thái cực khác biệt ngay lập tức, một bên chỉ là áo sơ mi trắng đen cỡ lớn, bên còn lại đầy đủ màu sắc khác nhau. Em nhìn hắn với gương mặt áy náy vô cùng.

Jeongguk xoa đầu em, bảo em sắp xếp phần còn lại, còn bản thân hắn vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể. Để đồ lót vào ngăn cuối của tủ, mọi việc đã xong xuôi, em cất vali theo sự chỉ dẫn của Jeongguk, sau đó lên giường nằm đợi hắn.

Tiếng nước bên trong nhà tắm cũng kết thúc, em cất điện thoại sang một bên, tự tay đi kiếm máy sấy tóc để làm khô tóc cho đối phương.

"Lại đây em sấy cho Jeongguk"

Hắn bảo em ngồi lên đùi, tư thế có vài phần ám muội, nó hệt với lúc em cùng hắn ở bệnh viện năm năm trước. Tiếng máy sấy vang lên, mái tóc của hắn trở nên mượt mà hơn, mùi thơm từ dầu gội thoang thoảng bên cánh mũi em. Jeongguk ôm lấy eo em, vùi mặt vào nó, lâu lâu sẽ thổi vào da em khiến em cứ rụt lại vì nhột.

"Jeongguk đừng nhây thế, em giận Jeongguk đấy"

"Tóc khô rồi, ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top