Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

F I F T E E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeongguk, yêu em đi"

Jeongguk hoang mang trước lời nói của em, Jimin của hắn, em bị làm sao thế?

Tất nhiên hắn là người thích điều đó biết mấy, hắn cực kì vui nếu đối phương thuộc về mình. Nhưng hắn vẫn bất ngờ trước lời nói đó, em có đang đùa với hắn không?

"Em sao thế?"

Người nhỏ hơn không nói điều gì, mạnh bạo ngồi lên đùi hắn. Jeongguk thật sự hoảng hốt. Em ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng trao nụ hôn vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào.

"Jeongguk không muốn em sao?"

Ôi chúa ơi, hắn muốn hét lên là muốn làm chuyện đó với em từ lâu rồi.

Mặc kệ bàn tay đang đầy kim tiêm kia, hắn vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh mà đáp trả nụ hôn. Môi em thật ngọt, thật đáng yêu, hắn mê mẩn chiếc lưới bên trong kia, đùa giỡn với nó khiến người nhỏ hơn bực tức vì hắn không dành tình cảm cho thứ khác.

Jimin của hắn sao đáng yêu thế!

Đưa tay vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng kia, eo em thật nhỏ, hắn tự hỏi sao em có thể ốm đến thế chứ. Hai điểm nhỏ màu hồng nhạt nổi bật trên nền trắng, thật quyến rũ biết mấy. Người nhỏ hơn bắt đầu cử động phần dưới thúc đẩy hắn làm nhanh công việc.

Em ơi, chuyện gì nhanh cũng được nhưng này phải chậm, nếu không em sẽ đau mất.

Mút viên kẹo nhỏ trong miệng, dùng chiếc lưới của mình đảo vài vòng quanh đó, hắn mút như một đứa bé uống sữa mẹ khi đói.

Ngon, đây là điều hắn cảm nhận được.

"Jeon..."

Khoái cảm dần đến khiến cho tâm trí em đảo lộn, em chỉ muốn biết giờ đây muốn làm tình cùng hắn, muốn thân thể này thuộc về hắn, muốn tất cả đều là của hắn.

Em hôn lên vành tai của người lớn hơn, mút lấy nó say sưa mặc dù chính mình không có kinh nghiệm trong chuyện này. Lần mò xuống chiếc xương quai xanh kia, em lại cắn nhẹ lên đó để một vết hồng đậm lưu trữ vài ngày, Jeongguk là của em, em mỉm cười khi nhìn thành phẩm của mình.

"Jeongguk, yêu em nhiều lên"

Hắn nhìn em, đôi mắt kia đẹp biết mấy, quyến rũ em đi vào con đường dục vọng không lối thoát, em yêu hắn, muốn hắn ngay lúc này.

Người lớn hơn ra lệnh bắt em phải ngậm lấy chiếc áo sơ mi của mình, trông em bây giờ thật đẹp, đôi má ửng hồng, thân hình lại tuyệt mĩ, đôi môi bé nhỏ kia giữ lấy một phần áo tạo thêm sự ma mị, quyến rũ.

"Jeongguk, em muốn cưỡi"

"Không được, lần đầu sẽ đau lắm"

Jimin bỏ ngoài tai lời dặn dò kia, tay nắm lấy gậy lớn đang biểu tình bên dưới, bên dưới em không ngừng rỉ ra những giọt dâm thủy vì khoái cảm mà người kia mang lại. Nhẹ nhàng gỡ chiếc quần của hắn ra một cách nhanh nhất, em ngắm nó bỗng cảm thấy sợ hãi, niềm tự tin ban nãy cũng trôi mất. Đây là thứ mà lát nữa sẽ nằm bên trong em sao?

Jeongguk nhìn thấy vẻ khác thường của em thì tưởng rằng em chê của hắn nhỏ, bỗng chốc cảm thấy tự ti. Tuy đã cương cứng nhưng hắn lại không muốn ép buộc em, em không thích, hắn sẽ không làm. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia ra, tự mình kéo quần lại, ôm em vào lòng nói lời xin lỗi.

Jimin không hiểu hành động của hắn, em cảm nhận đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc chơi nhưng chủ nhân của nó lại không muốn. Hắn ôm em, nói lời xin lỗi vì đã làm em thất vọng, em đặt tay lên môi hắn bảo hắn im lặng.

"Em đang lo một lát nữa cảm giác như thế nào, em không có ý chê của anh"

Không cần đợi hắn đáp trả, em chủ động kéo chiếc quần kia mà ngậm lấy gậy lớn đang chào cờ. Em không thể ngậm hết một lần gậy lớn kia, chỉ có thể đặt môi lên xung quanh đầu trên, hai tay chăm sóc phần còn lại bên dưới. Chiếc lưỡi mềm dẻo vòng quanh đỉnh đầu khiến hắn phải gầm gừ vài tiếng. Hắn đang cảm thấy thích thú với nó sao?

"Jimin, ngồi lên đi"

Nghe theo lời của hắn, em rời khỏi nó, lấy tinh thần để ngồi lên cự vật vẫn còn to lớn dù em cố gắng làm dịu nó như thế nào. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống, từng chút một nâng niu em như một báu vật trên tay, một chút cũng không muốn làm em đau.

Giây phút thứ kia nằm trọn bên trong, Jimin cảm thấy thật tuyệt, làm tình là thế sao, bây giờ em mới biết điều đó. Em làm theo lời hắn nói, hai chân hoạt động hết công suất. Mái tóc em bay bồng bềnh với từng đợt lên xuống, ánh mắt chạm phải đôi môi đang cố kìm lại tiếng gầm gừ trong cổ họng, em bắt lấy nó mà hôn cho thỏa thích.

Không gian buổi tối yên lặng, có căn phòng bệnh ở lầu hai vang lên vài tiếng hát êm dịu.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ai thế nhỉ?

Jimin nhận ra bản thân đang trong một giấc mơ kì lạ, chính mình là người chủ động muốn làm tình cùng hắn. Ôi chúa ơi, sao em lại có thể mơ một giấc mơ đầy sức biến thái kia chứ. Nhìn nét mặt của người lớn hơn đang nằm ngủ, nó hết đỗi yên bình, em chỉ muốn cả hai tiếp tục như thế, chỉ muốn sống mãi trong thế giới riêng của mình mà thôi.

Hết sức nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại, không thể ngờ là chính mình lại mơ giấc mơ kì lạ đó. Em cảm thấy mình trong đó như trở thành một người khác, thoát loạn, say mê tình dục mặc kệ mọi thứ, ôi nghĩ lại vẫn cảm thấy không tin nổi. Vỗ nhẹ vào hai bên má vài cái, em cần phải tỉnh táo hơn nữa.

"Jimin? Jimin?"

Có tiếng Jeongguk gọi em bên ngoài, chưa kịp lau mặt em đã chạy ngay ra đó cùng hắn, mặt hắn trở nên hoảng sợ như một đứa bé chẳng thấy người thân ở đâu.

"Em đây Jeongguk, em đây"

Hắn ôm chầm lấy em, vùi mặt vào ngực em mà hít hà mùi thơm của áo. Hắn sợ, đúng hắn sợ, hắn cần em, sợ một ngày em đi mất, sẽ bỏ hắn một mình ở thành phố này. Hắn cứ thế ôm em, để em ngồi lên chiếc đùi rắn chắc, một khắc cũng không bỏ em ra nhưng hắn không để ý rằng, người nhỏ hơn đang đổ mồ hôi với hành động đó, từng đợt hắn dụi đã chạm đến hai điểm nhỏ của em, cảm giác thật lạ, nó có chút giống với giấc mơ kia.

"Jeongguk, ngủ thôi, trời gần sáng rồi"

Đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ để hắn yên tâm hơn phần nào, bản thân em sang ghế bên cạnh cùng hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn có hỏi em khi nãy vào nhà vệ sinh làm gì, em chỉ bảo vào đó rửa mặt, không thể nào để hắn biết được em có một giấc mơ kỳ lạ kia được.

--

Jimin thức giấc trước hắn, thật chất em chẳng thể ngủ được sau khi tỉnh dậy, em cứ sợ sẽ nhìn thấy nó thêm một lần nữa, thế là em thức trắng những giờ còn lại. Jeongguk sẽ nghĩ như nào nếu em mơ về thứ đó chứ, có kinh tởm em không?

Nắm lấy bàn tay hắn, chiếc nhẫn đôi của cả hai sánh bước bên nhau, thật đẹp. Hắn không mang nhẫn cưới, chỉ mang nhẫn với em, hắn chỉ chung thủy với mỗi em thôi. Em trân trọng sự yêu thương ấy từ hắn, em yêu hắn là thật nhưng em muốn rời xa hắn cũng là thật.

Mọi phương pháp mà mọi người đưa ra đều sai trái, một ngày nào đó cha mẹ biết, họ sẽ đau hơn em, em không muốn những chuyện như thế sẽ xảy ra. Em lại không hiểu chính mình, tại sao đôi lúc muốn bên hắn lâu dài, đôi lúc lại muốn rời xa để hắn làm tròn bổn phận của người chồng. Yêu hắn thật nhiều nhưng lại chỉ muốn đứng đằng sau nhìn hắn, em không dám, nói đúng hơn là chẳng có can đảm bước tiếp trong đoạn tình cảm này.

Yêu là phải đấu tranh hết mình vì tình yêu, nếu không sẽ là người thua cuộc. Em chấp nhận là kẻ thua cuộc, chỉ cần em thua, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu, Jeongguk sẽ ở bên Jimin, Yoongi cũng sẽ tìm người mới, em sẽ bên cạnh Namjoon nhưng còn Seokjin, anh ấy sẽ đi về đâu? Em là nhân tố khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn, không có em thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

Em thật độc ác, đúng, em là một kẻ độc ác và tàn nhẫn, khi chỉ nghĩ cho mình mà không để ý đến cảm xúc của người khác.

Đã biết bao lần em suy nghĩ về vấn đề này nhưng lại không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đến bản thân em, em còn chẳng thể nào hiểu nổi được nó nhưng bây giờ em đã quyết định được và em nghĩ, em sẽ làm được nó, chỉ cần em dứt khoát thì sẽ được thôi.

"Jimin, em dậy sớm thế?"

"Jeongguk, anh có nhớ chuyện gì vào lúc anh ở nhà ngày hôm qua không?"

"Không, sao thế?"

"Không sao, em đưa anh đi vệ sinh"

Bác sĩ bảo kí ức sẽ lấy lại trong một hoặc hai ngày, đối với trường hợp khác thì có thể nhiều hơn nhưng em mong hắn không nằm trong trường hợp đó hoặc em cũng mong như thế, để hắn quên đi kí ức không tốt đẹp này, để trong lòng hắn là một Jimin tàn nhẫn, phũ phàng vứt bỏ đi tình cảm ấy.

Ông bà Jeon hôm nay đến thăm Jeongguk, hắn chỉ quên những chuyện vừa diễn ra đêm hôm trước, có cách nào khiến hắn quên đi em không, chỉ quên mỗi em và em cũng thế, để cả hai bớt đau khổ, bớt dằn vặt nhau hơn nữa.

"Jimin chăm sóc Jeongguk lúc tối sao?", bà Jeon hỏi.

"Seol Yi chăm sóc cho Jeongguk, cháu chỉ mới đến lúc sáng thôi bác", em không thể nào để bà ấy biết em ở cùng con bà suốt đêm và mơ giấc mơ kì lạ kia được.

Em kể cho hai bác ấy nghe tình hình của Jeongguk, bà Jeon thở phào khi thằng bé chỉ quên mất một vài việc, nếu nó quên hết chuyện trong đời, có lẽ nó sẽ hối hận biết mấy khi quên đi Jimin, bà nghĩ thế.

Để họ ở lại có không khí gia đình, em xin phép ra ngoài mua chút gì đó ăn, ánh mắt chạm vào mắt hắn bảo mọi chuyện sẽ không sao nhưng trong thâm tâm lại xin lỗi vì sắp phải xa hắn.

Jimin về nhà thay quần áo, thật may khi sắp tới là khoảng thời gian ôn thi nên không cần đến trường nhiều. Hẹn gặp Taehyung ngoài quán cà phê cùng với những người khác, em muốn nói với học trước khi làm việc đó.

Cảm thấy thật tội lỗi khi không thể dành thời gian nhiều cho người bạn thân này, sắp tới em lại phải xa cậu ấy một khoảng thời gian khá dài, em thấy áy náy vô cùng với Taehyung.

"Taehyung, mọi người vẫn chưa đến sao?"

"Vẫn chưa, cậu muốn nói chuyện gì thế Jimin?", bỗng nhiên Taehyung cảm thấy có điều gì đó khá lạ.

Em nói khéo để không phải trả lời câu hỏi kia của cậu ấy, em muốn nhân vật chính đến rồi sẽ nói chuyện luôn một thể.

Em trò chuyện cùng với Taehyung, đủ thứ chuyện khi cả hai từng trải qua, từ khi mới gặp nhau cho đến tận bây giờ, những nỗi buồn cũng vì thế mà nói ra một lượt. Taehyung bảo có những lúc cả hai bất đồng quan điểm, cậu ấy tức giận nhưng lại muốn giữ tình bạn này nên không nói ra, đến bây giờ mới có dịp bày tỏ nó.

"Taehyung, xin lỗi khi dạo gần đây tớ không bên cậu được"

"Không sao đâu, lo cho tình yêu của mình đi, tớ tự lo được mà"

Tiếng mở cửa quán vang lên đi kèm là lời chào hỏi thường lệ của nhân viên, lần này là ba người còn lại đến cùng một lúc. Mỉm cười nhẹ gật đầu chào họ theo đúng lễ nghi, em thấy Hoseok và Taehyung có vẻ thân thiết với nhau, trong lòng nghi ngờ không biết hai người này trong mối quan hệ gì. Seokjin dường như nhận ra được thắc mắc của em thì lên tiếng nói.

"Taehyung và Hoseok hạnh phúc quá, khi nào cưới nhớ mời thiệp anh đấy"

Taehyung cuối cùng cũng có bến đỗ đời mình rồi.

Phần bánh và thức uống của họ nhanh chóng được mang ra, quán cà phê này rất quen với em và Taehyung, sau mỗi buổi học, nếu không đi chợ đêm thì cả hai ghé sang quán này để nhâm nhi tách cà phê buổi chiều thơ mộng.

"Mọi người, em muốn sang nước ngoài"

Câu nói của em khiến những người còn lại khó hiểu, bỗng nhiên đang êm xuôi, em lại muốn sang nước ngoài làm gì chứ. Seokjin nghĩ em đang muốn trốn tránh cuộc hôn nhân sắp tới nhưng chẳng phải y đã đưa cho em giải pháp rồi sao?

"Thủ tục trường học em đang giải quyết phần còn lại của nó, anh Namjoon, anh Seokjin, hai người có thể đi cùng em không?"

Hai nhân vật được chỉ tên liền ăn ý mà nhìn nhau. Được, em muốn đi đâu họ đều giúp đỡ chỉ cần những thứ đó không làm tổn hại em là được.

Họ cùng nhau gật đầu khiến em yên lòng hơn phần nào. Chắc chắn chẳng thể rời đi trong nay mai, em cần vài ngày hoàn tất mọi thủ tục trên trường và những ngày này em không thể nào ở bên cạnh hắn được. Em hỏi Taehyung rằng có thể ở nhà cậu ấy không và thật may mắn khi nhận được sự đồng ý từ người bạn thân này.

"Taehyung, anh Hoseok, chúc hai người hạnh phúc nhé, nhớ gửi thiệp mời cho em nhé, em hứa sẽ về nước dự lễ với hai người"

Taehyung chạy sang ôm chầm lấy em, gắn bó với nhau biết bao nhiêu năm, bây giờ muốn đi là đi, người bạn này không nghĩ đến cậu chút nào. Nhẹ nhàng đánh yêu lên vòm ngực bé xíu kia mà nói lời giận dỗi khiến những người còn lại khúc khích cười vì hành động của đôi bạn thân này.

"Anh Hoseok, em có cái này nhờ anh đưa cho Jeongguk khi em thông báo với anh ấy là sẽ sang nước ngoài nhé"

Hoseok gật đầu nghe theo ý em. Mọi việc gần như xong, hành lý đã được em soạn sẵn khi về nhà thay đồ, chỉ còn thủ tục trường học là có thể cất cánh. À không, còn vé máy bay em chưa đặt. Nhìn mọi thứ xung quanh, ghi nhớ lại những cảnh vật này, có thể sang bên kia, sẽ không còn những cảnh đơn sơ, giản dị như thế nữa.

Mọi người nói chuyện với nhau được vài tiếng rồi ra về, trời lúc này chỉ vừa trưa, em nhận được điện thoại từ trường học, họ bảo là thủ tục mọi thứ đã xong, em không nghĩ nó lại nhanh đến thế, bình thường chẳng phải phức tạp sao.

Đoạn đường từ quán cà phê đến trường không xa mấy, chỉ có một ngã quẹo là đến nơi. Hai bên ven đường thật yên bình, không ồn ào, náo nhiệt bằng ban đêm nhưng em lại thích nó, tựa như một bức tranh về cuộc sống ở miền quê vậy.

Nhận lại những giấy tờ của chính mình trên tay, em đã gắn bó nơi này gần bốn năm rồi, bây giờ xa nó, có chút nuối tiếc một tí. Thầy cô nghe tin em đi thì khóc sướt mướt khi một cậu học sinh ngoan đi mất. Em chẳng biết đáp lại thế nào, em không có nhiều vốn từ để có thể hòa nhập vào một câu chuyện như những người khác.

"Em sẽ về thăm thầy cô, mọi người đừng như thế, em không đi được mất"

"Thế thì đừng đi, ở đây thầy cô lo cho em", một người giảng viên nữ trong đó nói.

Em cảm thấy bất lực với mọi người, thật may khi có cuộc gọi điện thoại đến cắt ngang cuộc trò chuyện, là Jeongguk gọi cho em. Em lễ phép chào mọi người rồi ra cổng nghe điện thoại từ hắn, tưởng có chuyện gì quan trọng, hắn chỉ gọi để nói vài từ.

Tôi nhớ em, đến đây được không? Cha mẹ Jeon về rồi, không có ai ở đây hết.

Cho phép em được yêu hắn thêm vài giờ nữa được không? Để em chìm đắm trong sự ngọt ngào kia, để sau này em không phải hối hận về quyết định của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top